Sát phá lang – Chương 1: Ba tầng ngăn kéo (1)

Chương 1: Ba tầng ngăn kéo (1)

Bạn có bàn học không? Bàn học của bạn có ba tầng ngăn kéo không? Nếu có, bạn nhất định phải cẩn thận a. . .

“Ta đếm từ 1 tới 30, ai bị bắt sẽ làm quỷ! 1, 2, 3. . . .”

Thanh âm của trẻ nhỏ quanh quẩn ở sân phơi lúa trống trải. Hôm nay là mười sáu âm lịch, trăng sáng như gương treo cao trên không trung, tỏa ra tầng tầng ánh sáng nhu hòa, nhàn nhạt chiếu sáng dãy núi bao quanh thôn trang nhỏ, ở dãy núi chỗ lõm xuống lưu lại một vùng đen kịt, làm nổi lên lác đác ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dầu của nhà dân, càng lộ ra khung cảnh thần bí mà yên tĩnh.

Bọn nhỏ cười đùa chạy tản đi tìm chỗ ẩn núp. Phần lớn hài tử đều chọn hướng thôn phụ cận với sân phơi lúa mà chạy đi, chỉ có một đứa bé trai lựa chọn ngọn đồi nhỏ phía sau sân phơi lúa, nó sợ bị đứa bạn đang làm quỷ bắt được, càng chạy càng xa, cuối cùng chạy thẳng đến phía sau ngọn đồi nhỏ mới coi như an tâm mà ngồi xuống

“Hì hì, lần này bọn nó khẳng định không tìm được ta.” Ánh trăng nhu hòa chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn, khả ái của tiểu nam hài, đồng thời chiếu ra 2 thân ảnh ở dưới người của nó. . .

Năm 2010, tại khu dân cư nào đó của Thành phố A.

“Lại thêm một người. . .” Nhìn nữ thi với tử trạng kỳ dị trên mặt đất, Trần Thịnh Hằng không khỏi nhíu mày lẩm bẩm.

Thành phố A gần đây phát sinh liên hoàn án mạng ly kỳ, người chết bị mãnh thú gặm mất cánh tay, chết do mất máu quá nhiều, không có ngoại lệ. Kỳ quái nhất là, tuy rằng người chết có vẻ mặt nhăn nhó kinh khủng, nhưng tại hiện trường vụ án lại không phát hiện vết tích giãy dụa, vô cùng không hợp với lẽ thường.

Đây đã vụ án thứ tư trong tháng này, là đội trưởng đội một của đội Hình Trinh (hình sự + trinh sát) thuộc Cục Công an Thành phố, Trần Thịnh Hằng cảm thấy áp lực phi thường lớn. Để ổn định dân chúng, giữ gìn danh tiếng của hình cảnh (cảnh sát hình sự), cấp trên hạ nghiêm lệnh, trong tháng này nhất định phải phá được án. Trần Thịnh Hằng cười khổ, bắt hung thủ cũng không phải muốn nhanh là nhanh được, cấp trên thật sự cho rằng quy định thời gian là có thể hoàn thành nhiệm vụ được sao?

“Tiểu Giả.” Quay đầu gọi tổ viên của mình, lại thấy đối phương đang dựa vào tường, cứ đứng như vậy mà ngủ. Trần Thịnh Hằng hít sâu, hóp bụng, rống to một tiếng: “Giả Tấn Xuyên!”

“Ai? Ai! Tới liền!” Đối phương rốt cục mở mắt, bất quá vừa nhìn chính là một bộ dáng chưa tỉnh táo, vẻ mặt mơ hồ.

Trần Thịnh Hằng thở dài: “Pháp y đâu?”

“Pháp y? À, à. Chút nữa mới tới.” Cuối cùng cũng tương đối thanh tỉnh.

“Tiểu Giả a, cậu gần đây bận rộn cái gì a? Sao mà không có tinh thần như vậy?”

Xong! Tuy rằng Trần đội giọng nói ôn hòa, nhưng mà nội dung nghe thế nào đều giống như là trách cứ chính mình, Giả Tấn Xuyên vội vã giải thích: “Trần đội trưởng, em gái em tháng sau kết hôn. Lần trước anh cũng đã gặp nó rồi, là một nha đầu không tim không phổi a. Hôn sự này nó một điểm cũng không để tâm, cuối cùng còn phải dựa vào em sắp xếp. Sếp em sai rồi, em khẩn cầu sếp cho… em một cơ hội, em nhất định thoát thai hoán cốt, lập công chuộc tội, một lần nữa đứng dậy làm người!”

Trần Thịnh Hằng cũng biết về thân thế của Giả Tấn Xuyên, cậu ta từ nhỏ mất mẹ, cha vừa là một thần côn, vừa là tay buôn bán đồ cổ không đáng tin cậy, ngoại trừ lải nhải giả thần giả quỷ bên ngoài, bản lãnh gì cũng không có. Giả Tấn Xuyên tuổi còn nhỏ phải gánh trách nhiệm làm trụ cột gia đình, vừa làm cha vừa làm mẹ, chăm sóc em gái và cha.

“Tôi không có ý trách cứ cậu. Tiểu Giả a, tôi biết tình hình nhà cậu. Nhưng mà, tôi muốn cậu cần phải sắp xếp tốt giữa cuộc sống và công tác. Án mạng mất tay liên hoàn gần đây, cấp trên phi thường coi trọng, người của chúng ta cũng rất khẩn trương, trách nhiệm trọng đại. Nếu như cậu thực sự không giúp được, vậy thì đợt này tôi điều cậu đến tổ khác tương đối rãnh rỗi đi.”

Giả Tấn Xuyên nghe vậy lập tức đứng nghiêm chào: “Báo cáo sếp! Em nhất định làm tốt, tuyệt đối không cô phụ Nhân dân cô phụ Đảng! Sếp đừng có đem em điều đi a.”

Trần Thịnh Hằng còn muốn dọa cậu ta thêm mấy câu, lúc này đội phó đội Một đội Hình Trinh, lão Triệu đi đến: “Trần đội trưởng, mới vừa nhận tin báo, phía Đông thành phố phát sinh cùng lúc vụ án đột nhập vào nhà cướp của giết người, đội Hai bên kia thiếu người, Cao cục để Cool Man tiếp nhận vụ án này, Cao cục đã nói với anh chưa?”

Nói đến Cool Man, người này là đồng sự của Giả Tấn Xuyên, tên là Lâm Truy, vào đội một đội Hình Trinh đã ba năm, coi như là tiền bối của Giả Tấn Xuyên, rất chiếu cố cậu. Người dáng dấp cao to, tuấn tú và lịch sự, khuyết điểm duy nhất chính là hơi lãnh đạm khó gần, trầm mặc ít nói, được người của cảnh đội gọi là Cool Man. Lúc ban đầu Giả Tấn Xuyên còn rất cung kính gọi anh ta là Lâm đại ca, hiện tại đã quen liền cùng mọi người gọi là Cool Man.

Tuy rằng dạng người ‘trầm mặc ít nói’ mà Giả Tấn Xuyên nhận thức không chỉ một người, hơn nữa cùng là ‘trầm mặc ít nói’, nhưng lại được chia thành nhiều loại khác nhau, Cool Man là thuộc về dạng ‘trầm mặc ít nói’ nhưng điềm tĩnh, giỏi giang, mà một dạng khác chính là. . .

“Trần đội trưởng, vị tiên sinh này nói nạn nhân hẹn anh ta tới gặp mặt hôm nay.” Cảnh viên canh cửa ở bên ngoài dẫn vào một người.

Giả Tấn Xuyên nhìn kỹ, a! Buổi tối không nói chuyện ma quỷ, ban ngày không nên mắng chửi người, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới.

Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy Giả Tấn Xuyên, biểu hiện trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức lại phục hồi bình tĩnh.

“Chào anh, tôi là bác sĩ tâm lý của Lý Phương Như, tên là Chân Chính.” Người đó hướng Trần đội trưởng tự giới thiệu.

“Xin chào bác sĩ Chân, tôi là đội trưởng đội một đội Hình Trinh của thành phố, Trần Thịnh Hằng, chúng ta ra bên ngoài nói rõ tình huống đi, mong rằng anh có thể phối hợp tốt.” Trần đội trưởng đáp lại, đồng thời quan sát người đàn ông trước mắt. Người tên Chân Chính này, khuôn mặt thanh tú nhã nhặn, mắt dài nhỏ, đeo một gọng kính màu trắng bạc, mũi cao thẳng, đôi môi thật mỏng mím chặc, tuy anh tuấn nhưng lại làm cho người khác cảm giác không tốt. Trên mặt thủy chung vẫn duy trì diện vô biểu tình, ngay cả khi cùng người chào hỏi thì khóe miệng cũng không thấy cười.

Chân Chính hơi gật đầu một cái, dẫn đầu bước ra ngoài. Trần đội trưởng quay đầu lại nói với Giả Tấn Xuyên: “Tiểu Giả, cậu tiếp tục lục soát gian phòng của Lý Phương Như, tôi nói chuyện với bác sĩ Chân về tình huống xảy ra.”

Giả Tấn Xuyên hình như có chuyện đang suy nghĩ, nghe thấy mệnh lệnh của Trần đội trưởng mới phục hồi tinh thần đáp lại: “Vâng, vâng! Biết rồi!”

Người chết Lý Phương Như là một nữ sinh viên, sống một mình trong một căn phòng thuê ở ngoại ô thành phố. Bên trong phòng bố trí vô cùng đơn sơ, có thể nói là vừa xem là thấy hết — chỉ có một cái giường lớn, một tủ đầu giường, và một cái tủ quần áo bằng vải giản dị. Nhân viên pháp y và giám định còn chưa tới, cậu cũng không dám tùy ý di động đồ vật trong phòng. Cẩn thận đem tình huống trong phòng nhìn lại một lần, rồi đi ra cửa tìm chủ nhà lấy lời khai.

…..

Trên đường trở về, các đồng chí đội một đội Hình Trinh cũng không để cho mình rảnh rỗi, bắt đầu thảo luận tình huống của vụ án.

“Theo mức độ phân hủy của thi thể, pháp y sơ bộ phán đoán thời gian nạn nhân tử vong là năm đến sáu ngày trước. Người đầu tiên phát hiện là Trương Bội Trân, người đã cho nạn nhân thuê phòng. Theo lời khai của Trương Bội Trân, ngày hôm kia, hàng xóm ở bên cạnh phòng nạn nhân phàn nàn với cô, nói là có mùi lạ phát ra từ phòng ở của Lý Phương Như. Sáng hôm qua, cô gõ cửa phòng nạn nhân cả nửa ngày nhưng không ai trả lời. Buổi tối lại đi kêu một lần nữa, vẫn không có người lên tiếng. Hàng xóm nói, đã liên tục vài ngày không thấy phòng bên cạnh mở đèn. Trương Bội Trân cảm thấy sự có kỳ quặc, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào, liền phát hiện thi thể đã phân hủy của nạn nhân.” Giả Tấn Xuyên vừa lái xe vừa báo cáo.

Gật đầu, Trần đội trưởng bắt đầu nói tình hình của mình: “Tôi bên này từ bác sĩ tâm lý Chân Chính cũng biết được một ít tình huống. Lý Phương Như vẫn còn là sinh viên đại học, mỗi cuối tuần đến phòng khám tâm lý Lam Thiên làm việc. Chủ phòng khám kiêm bác sĩ chủ trị là nhà tâm lý học nổi tiếng Phùng Côn. Chân Chính là nghiên cứu sinh do ông ta hướng dẫn, bất quá Phùng Côn thỉnh thoảng cũng sẽ để cho môn sinh đắc ý của ông ta khám bệnh. Theo Chân Chính nói, hắn ta cùng với Lý Phương Như hai người mặc dù là đồng nghiệp, nhưng không tính là thân thiết.”

Nghe đến đó, Giả Tấn Xuyên ở trong lòng hừ lạnh, “tử diện than” lại có thể thân thiết với ai mới là lạ!

Trần đội trưởng đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Giả Tấn Xuyên, vẫn tiếp tục kể lại tình huống mà mình biết: “Gần đây, Lý Phương Như tâm tình trở nên khẩn trương bắt đầu xuất hiện một ít ảo giác, vì vậy cô ta đã nhờ Chân Chính giúp đỡ. Còn về phần tại sao cô ta muốn hẹn gặp hắn, người đồng ngiệp không tính là quá thân thiết tới nhà, hắn ta lúc đầu còn vinh vào trách nhiệm giữ bí mật của bệnh nhân mà không chịu nói, tôi nói hắn về tầm nghiêm trọng của vụ án, vị bệnh nhân này của hắn đã chết, hơn nữa đối với những tin tức hắn biết có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn cho chúng ta, giúp chúng ta sớm phá án, lúc này hắn mới nguyện ý nói rõ sự tình. Nạn nhân ở hai tuần cuối này, mỗi buổi tối đều cảm thấy có người nhìn cô ta chằm chằm, khiến cô ấy cả ngày đều bị vây trong khủng hoảng, nạn nhân khăng khăng nói là trong phòng có quỷ. Chân Chính cho rằng đây là do Lý Phương Như bị áp lực tinh thần quá lớn nên sinh ra ảo giác, là giai đoạn đầu đặc thù của căn bệnh tâm thần phân liệt. Bởi vì Chân Chính không tin có chuyện ma quỷ trong phòng nạn nhân, Lý Phương Như hẹn hắn ta hôm nay đến chính là để Chân Chính xác nhận. Bất quá, sự tình có phải đơn giản là như vậy không? Một bác sĩ lại đối với bệnh nhân mình phụ trách lại như thế sao, tuy rằng bệnh nhân này là đồng nghiệp của hắn, nhưng theo Chân Chính nói bọn họ cũng không tính là thân thiết, như vậy có thể khiến hắn tới nhà xem bệnh sao? Tôi thấy trong đó có khả năng có nội tình khác.”

“Hanh! Em thấy hắn chính là muốn kiếm thêm thu nhập!” Giả Tấn Xuyên nghe Trần đội trưởng nói xong, lời nói không khỏi nhảy ra.

“Nga? Tiểu Giả, lúc nãy trong phòng tôi đã cảm thấy, cậu với vị bác sĩ này có quen biết phải không?” Trần đội trưởng hai mắt sắc bén, vào lúc bọn họ gặp mặt thì hai người đã lộ ra biểu tình không giống bình thường, anh biết hai người bọn họ chắc chắn là có quen biết.

“Ai. . .” Giả Tấn Xuyên thở dài một hơi, đâu chỉ là quen biết, căn bản là thiên địch: “Hắn là bạn học của em, bất quá quan hệ không được tốt, em cùng tên kia không quen.”

Nói quan hệ không tốt là đã giảm nhẹ. Nếu nói kỹ càng thì nguyên nhân rất sâu xa, Chân gia và Giả gia là hai thiên sư thế gia lớn nhất trong thành phố, trong vòng trăm dặm, phàm là tróc quỷ, tế bái, trừ yêu, tẩy bẩn đều tìm hai nhà bọn họ. Tục ngữ nói thật không sai, đồng hành tương kỵ, một núi không thể dung hai hổ. Hai nhà từ lúc mới bắt đầu đã đấu khẩu không ngừng, theo thời gian kéo dài lại trở thành kẻ thù truyền kiếp.

Đến thời cha của Giả Tấn Xuyên, nghiệp thiên sư đã xuống dốc, cha cậu cũng đã đổi nghề trở thành thương nhân bán đồ cổ; mà cha của Chân Chính cũng chỉ là một nhánh nhỏ của Chân gia, cũng không coi thiên sư là nghề nghiệp chính. Theo lý thuyết không tồn tại cạnh tranh, hai người hẳn là cũng không có mâu thuẫn gì. Hết lần này tới lần khác tạo hóa trêu người, hai người từ lúc bắt đầu đi học, mãi cho đến khi tốt nghiệp trung học đều là bạn cùng lớp. Con nít mà, đầu óc nhỏ tính tình lại lớn, nghe nói hai nhà là kẻ thù truyền kiếp, liền theo nhau gây ồn ào xích mích, nháo tới nháo lui, Giả Tấn Xuyên cũng bắt đầu thấy Chân Chính không vừa mắt, vô luận cái gì đều phải cùng tranh, cùng so với Chân Chính. Đối mặt với Giả Tấn Xuyên nơi nơi chốn chốn đối chọi gay gắt, Chân Chính đều chỉ một bộ dạng âm trầm, thỉnh thoảng trong miệng phát sinh tiếng hừ lạnh đầy giễu cợt. Như vậy lại càng khiến cho Giả Tấn Xuyên thấy hắn không thuận mắt, thế nhưng, hết lần này tới lần khác, từ Tiểu học tới khi tốt nghiệp Trung học, Giả Tấn Xuyên chỉ có thể thắng được Chân Chính ở thành tích yêu đương và thân hình cao hơn hắn khoảng 1, 2 cm. Sau khi tốt nghiệp Trung học, hai người thi đậu vào hai trường khác nhau, từ đó cho đến mãi 4 năm về sau cậu đều không có gặp qua Chân Chính, cho đến gần đây. . .

“Ách? Hai người đã quan hệ không tốt, vậy tới bệnh viện ngày mai vẫn là để lão Triệu đi đi. . .” Trần đội trưởng là cấp trên vô cùng thông cảm cho cấp dưới.

“A không, không quan hệ, để em đi cho, cũng vừa lúc em có chuyện cần nói với hắn.” Giả Tấn Xuyên vội nói.

“Thực sự không thành vấn đề?”

“Thật ra, đối tượng kết hôn của em gái em chính là anh của tên kia. Em tuy cùng hắn không hợp nhau, nhưng sớm muộn cũng trở thành thân thích. Đúng lúc ngày mai tìm hắn thương lượng chuyện tổ chức hôn lễ.” Giả Tấn Xuyên ca cẩm tạo hóa trêu ngươi, làm sao mà lại cùng Tử diện than trở thành thân thích vậy nè?

Tác giả nhắc nhở: Ai không thích phong cách kinh dị, có thể trực tiếp nhảy đến chương 6 để xem tiếp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s