Sát phá lang – Chương 2: Ba tầng ngăn kéo (2)

Chương 2: Ba tầng ngăn kéo (2)

Giả Tấn Xuyên về đến nhà, đầu tiên là hướng trong phòng hô một tiếng, không có tiếng trả lời. Xem ra cha lại xuất môn đến đâu đó “vân du” rồi. Mà cô em gái Giả Sách Vân đang trong trạng thái “tình yêu cuồng nhiệt”, đương nhiên là mỗi ngày đều kề cận vị hôn phu của mình.

Giả Tấn Xuyên đem mớ rau dưa, thịt cá cùng tráo cây mới mua từ chợ về, tỉ mỉ phân loại, xếp vào tủ lạnh. Phòng khách truyền đến tiếng mở cửa.

“Anh hai, có cơm chưa?” Là em gái đã trở về.

Giả Tấn Xuyên vừa rửa rau vừa trả lời: “Anh vừa mới về, còn chưa nấu. Đói bụng không? Trong tủ lạnh có táo, ăn trước một trái cho đỡ đói. Hôm nay sao lại về sớm vậy?”

“A Thành tối nay có tiết, không rảnh đi với em. Em liền dứt khoát về nhà ăn cơm.” Giả Sách Vân ngồi xổm xuống trước tủ lạnh tìm đồ ăn, khi thấy một mâm lớn cà chua thì giật mình: “Anh hai, anh mua làm chi mà nhiều cà chua vậy?”

“Đó là lúc mua xà lách, đại thẩm bán rau nói muốn dọn hàng, còn dư lại cà chua, bán rẻ ba tệ cho anh. Anh thấy rất tiện nghi, liền mua về toàn bộ.”

Đây một túi lớn cà chua, cũng phải năm, sáu ký đi. Tuy rằng cô rất ít khi đi chợ, bất quá lúc đi siêu thị cũng thỉnh thoảng lưu ý giá cả, hiện tại cà chua giá trên thị trường đại khái là hai tệ một ký, anh trai cô lại chỉ dùng ba tệ liền mua hết toàn bộ! Giả Sách Vân phải sợ hãi than thở với mị lực của anh trai mình: “Quả nhiên là ‘sát thủ của mấy bà nội trợ’ a!”

Giả Sách Vân mấy năm trước cùng anh trai đi qua một chợ bán đồ ăn, phải nói đó là một tình huống chưa bao giờ có nha. Phàm là đi ngang qua một cái sạp, nhìn thấy bà chủ sạp, bà ta liền vô cùng nhiệt tình một cách không bình thường, la hét lôi kéo anh trai cô vào xem nguyên liệu nấu ăn. Điều kỳ quái nhất là, người bình thường mua cá tặng kèm một cây hành là rất bình thường, nhưng bạn có từng thấy mua hành còn được tặng cá chưa? Anh của nàng một lần kia cũng chỉ mua một cây hành, bị bà chủ bán hành một hai bắt nhận một con cá trắm cỏ tặng kèm.

Không phải là cô khoe khoang, anh trai cô quả thật là nam nhân kiểu mẫu của thế kỷ. Không chỉ dáng dấp đẹp trai, vóc người mạnh mẽ kiên cường, anh tuấn tiêu sái, tuấn tú lịch sự, muốn văn có văn, muốn võ có võ, tài đức vẹn toàn, quan trong nhất là giỏi việc nhà, tay nghề nấu bếp hạng nhất. Quả thực chính là “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Mẹ mất sớm, cha lại thường đem con bỏ chợ, là một người cha thường xuyên chơi trò mất tích, không đáng tin tưởng. Nếu không phải anh trai mình đủ “hiền hậu”, gánh vác trách nhiệm chiếu cố gia đình. Cô nếu không phải bụi đời lêu lổng, thì cũng chết mất xác từ đời nào rồi.

Anh hai cô đối với cô chăm sóc có thể nói là rất cẩn thận, cô đến bây giờ còn nhớ kỹ, có một ngày vào năm thứ năm tiểu học, về đến nhà, lại thấy ở đầu giường mình có một bịch băng vệ sinh. Anh trai cô hôm ấy, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cả ngày. Cô cũng không dám tưởng tượng, lúc đó anh mới chỉ mười ba tuổi, vậy mà lại dũng cảm vào tiệm mua băng vệ sinh cho mình. Tràng diện lúc đó có bao nhiêu quẫn bách và xấu hổ a?

Giả Sách Vân cảm khái từ phía sau lưng ôm eo anh trai làm nũng: “Anh hai, so với mẹ ruột còn thân hơn cả mẹ.”

Giả Tấn Xuyên bật cười, đẩy tay em gái ra: “Nói bậy bạ gì đó a? Đừng phá, anh đang rửa rau! Em ra ngoài xem ti vi đi, cơm sắp xong rồi. Đêm nay ăn canh khổ qua hầm với sườn, để hạ nhiệt. Em mấy bữa nay thức đêm nhiều, thượng hoả đi? Mặt nổi mụn hết rồi.”

Giả Sách Vân thở dài, anh của cô quả thật là “hiền thê” a: “Anh hai, không thì anh cứ gả cho em đi.”

“Lại nói bậy! Sắp lập gia đình rồi mà còn trẻ con như vậy? Thành ca buổi tối còn phải đi làm, rất cực khổ. Em phải quan tâm anh ta nhiều hơn…”

Giả Sách Vân lập tức cắt ngang đoạn kế tiếp vô cùng có khả năng trở thành “thao thao bất tuyệt”: “Em biết rồi. Anh hai, anh không phải là mẹ ruột em, anh căn bản là bà già lắm lời.”

Nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, Giả Tấn Xuyên không biết nên bắt đầu như thế nào. Hai người từ xưa đến giờ cũng không có nhiều giao tình, thậm chí còn có điểm ‘giao ác’ (trở mặt thù hằn). Tuy đã bốn năm không gặp mặt, cậu cũng không có tâm tình đi ôn lại chuyện cũ. Ai. . . hay là trước bàn chuyện công, sau hãy tính chuyện riêng đi. Người này cũng thật là, khách tới nhà cũng không thấy mời một ly nước. . . Giả Tấn Xuyên bất mãn ở trong lòng kêu gào.

“Ừ. . . Cái kia, anh chắc đã biết hôm nay tôi tới nói về chuyện gì đi?” Thử thăm dò trước.

Đáng tiếc người ngồi đối diện vẻ mặt “diện vô biểu tình”, không có phản ứng gì. Khỉ! Tử diện than! Thật xấu hổ. Giả Tấn Xuyên chỉ có tự hỏi tự trả lời: “Khụ khụ! Chính là tìm anh để nói một chút về tình huống của Lý Phương Như.” Kiếp trước tám phần mười là cùng tên này đầu nhập sai môn thần, không thể nào cùng hắn chung sống hòa bình được, nhìn thế nào cũng không vừa mắt.

Lúc này, Chân Chính rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Giả Tấn Xuyên, sau đó lại cúi đầu tiếp tục viết cái gì đó vừa nói. Giả Tấn Xuyên liếc một cái, người ta nói bác sĩ đều viết chữ như gà bới, nhưng chữ viết của Chân Chính cũng giống như con người của anh, rất đoan chính, thanh nhã mà tinh tế, đáng tiếc nội dung đều là thuật ngữ y học, Giả Tấn Xuyên xem không hiểu, liền dời lực chú ý đến lời nói của anh.

“Ngày hôm qua tôi đã nói qua với đội trưởng của cậu. Lý Phương Như là ở đây vừa làm vừa học, nửa năm trước cô ấy bắt đầu đến phòng khám bệnh làm công. Cô ấy cùng đồng nghiệp quan hệ cũng không tệ, cũng không có nghe nói cùng người bệnh phát sinh tranh chấp, thái độ làm việc tương đối nghiêm chỉnh, tổng thể mà nói rất có trách nhiệm.”

Nghe được Chân Chính đối với mình nói nhiều như vậy thật đúng là không quen: “Vậy. . . Có người nói cô ta gần nhất bị bệnh về tinh thần quấy nhiễu?”

“Đúng. Đại khái đầu tuần trước cô ta có chút không yên lòng, đến cuối tuần cô ta tới tìm tôi nói cô ta nhìn thấy một ít hiện tượng thần quái, căn cứ vào miêu tả của cô ta, cô ta rất có thể có vấn đề ở phương diện tinh thần. . .”

“Cũng chính là bệnh tâm thần?” Giả Tấn Xuyên chen vào nói.

Chân Chính lại ngẩng đầu nhìn cậu một cái, Giả Tấn Xuyên cảm thấy chính xác mà nói thì anh ta đang trừng mắt với mình: “Là giai đoạn đầu của tâm thần phân liệt, do bị stress nặng hoặc di truyền tạo thành. Bệnh tâm thần là do tổ chức não bị tổn thương tạo thành. . .”

“OK, tâm thần phân liệt. Sau đó thì sao?” Giả Tấn Xuyên ngăn chặn anh ta thao thao nói về y học.

“Cô ta kiên trì nói là mình chính mắt thấy, không phải ảo giác. Cô ta nghe nói tổ nghiệp của tôi là thiên sư, cho nên nhất định mời tôi đến nhà xem, chúng tôi hẹn xong thời gian, ngày hôm qua đến nhà cô ta xem thử.”

Đã quan hệ tới mức mời tới nhà. . . Giả Tấn Xuyên dùng ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Chân Chính: “Vậy nói một chút mối quan hệ của hai người đi.”

Chân Chính lúc này lại không tiếp tục viết nữa, trái lại xoay ghế đối mặt với Giả Tấn Xuyên: “Cậu cho là chúng tôi có mối quan hệ thế nào?”

“Ân, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không đến nhà của nữ đồng nghiệp.” Giả Tấn Xuyên có ý ám chỉ.

Chân Chính nhìn chằm chằm Giả Tấn Xuyên một hồi lâu rồi nói: “Tùy cậu nghĩ như thế nào, chúng tôi chính là quan hệ đồng nghiệp bình thường.” Nói xong xoay ghế, lại tiếp tục vùi đầu vào tài liệu.

“Nè! Phối hợp một chút với công tác của cảnh sát a, dù thế nào đi nữa chúng ta cũng sắp thành thông gia mà.” Chỉ biết người này sẽ không hợp tác.

Chân Chính dừng bút lại, không khí có phần trầm mặc hồi lâu, sau cùng hắn mở miệng: “Tôi là đồng cảm với gia thế của cô ta. . . Cha mẹ hiện giờ của cô ta không phải là cha mẹ ruột, cha mẹ ruột của cô ấy đã mất sớm rồi. . .”

Trước đây Giả Tấn Xuyên đối với gia cảnh của Chân Chính cũng không biết nhiều, cho đến khi em gái cùng anh trai Chân Thành của Chân Chính yêu nhau, cậu mới từ trong miệng em gái biết một ít về gia cảnh của bọn họ. Mẹ Chân ở thời điểm sinh ra Chân Chính do khó sinh mà chết, ba Chân lúc Chân Chính vừa được 8 tuổi đã qua đời.

Hay là Lý Phương Như cũng giống hắn cha mẹ đều mất sớm, hắn ta ở trên người của cô ấy thấy được cái bóng của mình. . .

Giả Tấn Xuyên khép lại quyển sổ tay: “Được rồi, tôi đi hỏi các bác sĩ và hộ lý khác. Lý Phương Như ở chỗ này đồng nghiệp nào tương đối thân thiết hay không?”

“Cô ta cư xử với người khác cũng không tệ, nhưng cũng không có đặc biệt tốt. Bác sĩ nơi này chỉ có Phùng giáo sư, tôi và một vị đàn anh, hộ sĩ chỉ có một.” Chân Chính vẫn đang cúi đầu, bút trên tay vẫn không ngừng lại.

Giả Tấn Xuyên đi tới cửa, đột nhiên lại nhớ tới: “Anh lúc nào rảnh thì ghé về thăm nhà một chút đi, Thành ca rất nhớ anh. Tháng sau bọn họ kết hôn rồi, chuyện phải làm còn rất nhiều, anh cũng nên giúp đỡ anh trai mình một chút chứ? Đây là danh thiếp của tôi, có việc thì liên hệ.” Thái độ làm người của Chân Chính rất quái gở, cũng không thân cận lắm với anh trai, lên đến Sơ trung liền dọn vào ở trong ký túc xá. Ngày lễ ngày tết cũng rất ít khi về nhà.

Cậu đưa danh thiếp ra, nhưng nửa ngày không ai nhận, hết cách đành đem danh thiếp ném ở trên bàn, xoay người rời đi. Vừa đi còn vừa càu nhàu: “Mỏi cả tay a! Tử diện than!”

—–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trước tiên cần chuẩn bị tâm lý, khả năng mấy chương đầu có chút kinh khủng tình tiết, bất quá cá nhân tôi là cảm thấy vẫn chưa đủ kinh khủng. Đây đích thực là một câu truyện nhẹ nhàng nha. . . Có lẽ vậy = =

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s