Sát phá lang – Chương 3: Ba tầng ngăn kéo (3)

Chương 3: Ba tầng ngăn kéo (3)

Màn hình chiếu trong phòng họp, đang hiển thị thông tin cá nhân cùng ảnh của bốn nạn nhân. Trần đội trưởng phụ trách phân tích giảng giải vụ án: “Nạn nhân thứ nhất, Lý Cầm Huệ, nữ, 24 tuổi. Vốn là người huyện R, tốt nghiệp đại học hồi năm ngoái, vẫn chưa tìm được việc làm; Nạn nhân thứ hai Vương Tiến Hoa, nam, 21 tuổi, là người huyện Q, là sinh viên năm thứ ba đại học Quảng X; Nạn nhân thứ ba là Bành Dũng, nam, 20 tuổi, người huyện Y huyện, công tác ở trạm xăng dầu đường cao tốc huyện Y; Nạn nhân thứ tư Lý Phương Như, nữ, 22 tuổi, người huyện R huyện, sinh viên năm thứ ba trường đại học sư phạm Hoa X, cuối tuần sẽ tới phòng khám tâm lý Lam Thiên làm việc. Trong bốn người, ngoại trừ Bành Dũng chết ở bên ngoài, còn lại ba nạn nhân đều chết ở trong nhà. Bành Dũng chết trong phòng nghỉ ngơi của trạm xăng dầu, bốn nạn nhân đều có cánh tay bị mãnh thú gặm cắn, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Trên tay mỗi người đều là tài liệu chi tiết của bốn nạn nhân, mỗi người nói một chút ý kiến cá nhân đối với vụ án đi. Lão Triệu, anh nói trước đi.”

“Bốn nạn nhân tuy không cùng huyện, nhưng đều là người thành phố này. Qua xem tư liệu, rõ ràng nhất chính là tất cả đều có tuổi tương đồng, đều là thanh niên tầm 20. Trong đó, Lý Cầm Huệ cùng Lý Phương Như đều là người thôn Đại Lý, huyện R. Tôi thấy có thể từ chỗ này bắt đầu điều tra, cần phải đến thôn này để nắm một chút tình huống.” Lão Triệu là nhân viên hình cảnh lão làng, phân tích sơ bộ vụ án, đơn giản rõ ràng, trực tiếp trúng mục tiêu trọng điểm.

“Tốt, anh cùng Tiểu Giả đi Đại Lý thôn một chuyến. Tiểu Giả cậu có ý kiến gì không?”

Giả Tấn Xuyên đang ở xem xét ảnh chụp bốn nạn nhân lúc còn sống, bởi vì phát hiện một chút manh mối, mà rơi vào trầm tư. Không nghĩ tới đột nhiên bị điểm danh: “Ôi chao? A. Em đồng ý với cái nhìn của Triệu ca. Đúng rồi, lúc trước điện hiện trường án mạng của bốn nạn nhân, em luôn cảm thấy bên trong phòng bố trí có điểm không đúng. Giờ nhìn tấm hình này em rốt cuộc đã nghĩ ra là không đúng ở chỗ nào.” Giả Tấn Xuyên đem ảnh chụp đưa cho Trần đội trưởng đang điều khiển máy chiếu.

Trên màn ảnh lớn xuất hiện bức ảnh nạn nhân Lý Phương Như, là ảnh do cô ta tự chụp. Từ tấm hình này có thể thấy phía sau cô ta có một cái bàn bằng cây rất cũ kỹ, kiểu dáng cổ xưa nhưng cũng rất bình thường, có thể có niên đại khá xa xưa, bên ngoài sơn màu đỏ nhưng phần lớn đã bong ra từng mảng, bên trái cái bàn, từ trên xuống dưới, có tổng cộng ba ô ngăn kéo.

“Em nhớ kỹ lần trước tới hiện trường vụ án, trong phòng của Lý Phương Như không có cái bàn này, Lúc đó em cũng cảm thấy khá kỳ quái, gian phòng bài biện rất đơn giản. Bên trái là giường ngủ cùng với tủ đầu giường, bên cạnh là tủ quần áo, nhưng bên phải lại trống không, cái gì cũng không có, không quá hợp lý.” Giả Tấn Xuyên vừa nói vừa rút ra một tấm hình khác: “Cái bàn học này đồng thời cũng xuất hiện ở phòng nghỉ ngơi tại trạm xăng dầu nơi Bành Dũng làm việc. Tấm hình này là do đồng nghiệp của Bành Dũng trước khi tạm nghỉ đã chụp chung làm kỷ niệm. Ở bên trái Bành Dũng, có một cái bàn, tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng nhìn kỹ thì cũng tương tự như cái bàn thấy trong hình của Lý Phương Như. Nhưng lần trước, lúc chúng ta xem xét trong phòng nghỉ ngơi cũng không thấy cái bàn này. Thành thật mà nói, loại bàn cũ kỹ này đặt tại hiện trường án mạng là không phù hợp với tổng thể căn phòng. Vì sao nó xuất hiện trong hồ sơ nơi phát sinh án mạng, lại đột nhiên biến mất sau khi xảy ra vụ án. Em cảm thấy cần phải điều tra một chút.”

“Tốt lắm, hai người các cậu phân công nhau điều tra, lão Triệu đến thôn Đại Lý. Tiểu Giả điều tra lai lịch của cái bàn này.” Trần Thịnh Hằng đối với thành viên mới của mình có thể nói là có vài phần thưởng thức, tuy bề ngoài cậu ta có điểm tùy tiện, nhưng kỳ thật là người vô cùng cẩn thận. Từ việc phân tích án kiện là có thể nhìn ra, cậu ta mỗi lần đều có thể từ chỗ rất nhỏ mà người khác không chú ý tới tìm ra một ít đầu mối.

“Bà chủ Trương, bà đã thấy qua cái bàn này chưa?” Giả Tấn Xuyên hỏi bà chủ cho Lý Phương Như thuê nhà – Trương Bội Trân.

Đối phương cầm lấy ảnh chụp quan sát một hồi: “À, tôi đã thấy. Bên trong phòng Tiểu Lý có một cái.”

“Vậy bà có biết bàn học này là từ đâu tới không?”

“Tôi cũng không rõ lắm, gia cụ trong phòng Tiểu Lý cơ bản đều là đồ của tôi trước đây đã dùng qua, không dọn qua nhà mới mà để lại chỗ này để người thuê dùng. Chỉ có cái bàn này là không phải của tôi để lại.”

“Vậy bà có biết cái bàn này hiện giờ ở đâu không?”

“Tôi cũng không rõ a, lần trước tôi đến thu tiền thuê còn thấy nó. Ngày hôm qua tới thì bị dọa sợ, nên tôi cũng không lưu ý đến cái bàn này.”

Kết quả điều tra ngoài dự liệu của Giả Tấn Xuyên, bốn nạn nhân lại có thêm hai người có điểm chung: Một, trong hồ sơ lưu lại lúc bốn người còn sống đều phát hiện trong phòng có bày một cái bàn tương tự như vậy; Hai, cái bàn này không ai biết nó xuất hiện vào lúc nào, và cũng không ai biết sau đó nó lại biến đi nơi nào.

Đang muốn chạy trở về Cục báo cáo tiến triển, liền nhận được điện thoại của cô em gái: “Uy, Tiểu Vân à. Chụp hình cưới? Anh tới làm chi? Anh còn trong giờ làm. . . Được rồi, được rồi, giờ anh chạy tới liền.”

Đóng điện thoại lại, Giả Tấn Xuyên bất đắc dĩ chạy về nhà lấy nhẫn cưới cho em mình.

Giả Sách Vân chụp ngoại cảnh ảnh cưới tại vùng sông nước tương đối nổi danh ở thành phố A.

Lúc Giả Tấn Xuyên chạy đến, em gái và chuẩn em rể đang ở vườn hoa Huân Y mà ngọt ngào chụp hình.

Chụp hình cưới thật sự là một việc đốt tiền, làm một xứng chức ông chủ gia đình, cần phải phát huy truyền thống tiết kiệm tốt đẹp. Giả Tấn Xuyên vắt hết óc, đông hỏi tây tìm, rốt cục đã biết được có một người bạn cùng học sơ trung có mở tiệm chụp ảnh cưới. Vì vậy, khi tìm được người bạn học này, phải nói hết hơi hết sức mới được cấp cho một cái ân tình, lúc này mới để cho em gái đến chụp ảnh cưới.

Người bạn học cũ này không phải là nhiếp ảnh gia, đang đứng ở một bên làm hậu cần, nhìn thấy Giả Tấn Xuyên liền cười dài tiến lên chào hỏi: “A Nhân.”

Giả Tấn Xuyên bất mãn bĩu môi: “Nói cho cậu biết, tôi đã đổi tên rồi, tôi bây giờ gọi là Giả Tấn Xuyên.”

Kỳ thực cái tên Giả Tấn Xuyên này, là cậu lúc vừa qua 18 tuổi đã tới đồn công an đổi. Tên lúc trước của cậu, ngay cả cậu cũng không muốn nói ra. Cậu vẫn hoài nghi lão cha nhà mình thất học, từ cái tên của cậu là đã có thể nhìn ra rồi. Giả Tấn Xuyên nguyên danh Giả Lý Nhân. Thương thay cho cậu, đường đường một đấng nam nhi, bỏ đi chữ ‘Nhất’ trong tên liền bị kêu thành “Nữ nhân”*. Cả tên bị đọc thành “Giả Nữ Nhân”, lại càng lộ ra hoạt kê buồn cười. Mỗi lần khi cậu tự giới thiệu tên, nhất định là có thể nghe được đối phương pha trò. Mặc dù phần lớn đều không phải xuất phát từ ác ý, nhưng là cậu khó có thể chịu đựng được. Sau khi tốt nghiệp cao trung, cậu thân cao 1 mét 8, bắt đầu có điểm nam tử khí khái. Thực sự không chịu được cái tên quỷ quái này, vừa qua 18 tuổi cậu liền cầm thẻ căn cước, sổ hộ khẩu hướng đồn công an mà đi. Đồng hành còn có em gái của cậu, bởi vì Giả Sách Vân nguyên danh là —— Giả Thiêm Trân.

Thiêm Trân, ngây thơ. Một cái tên thật đẹp a, nhưng phía trước lại thêm một cái họ “Giả”, vậy hoàn toàn là một chuyện khác. Họ Giả cùng họ Ngô, họ Mạc như nhau, rất khó đặt tên. Kêu Anh Hào, Lương Đống, Mỹ Lệ, vân vân đều là sự chúc phúc tốt đẹp của cha mẹ, nhưng thêm cái họ “Giả” này. . . Đó chính là một ‘bi kịch’.

Chào bạn học cũ xong, Giả Tấn Xuyên đi đến vườn hoa Huân Y xem bọn họ chụp ảnh. Lại phát hiện bên trong còn đứng một người, mà người kia khiến cậu vô cùng hối hận vì đã tới đây.

“Anh hai! Anh đến rồi?” mới chụp xong vài tấm hình, Giả Sách Vân đã phát hiện anh trai mình: “Mau tới đây thay quần áo, bốn người chúng ta cùng chụp hình chung.”

Em gái hưng trí bừng bừng, Giả Tấn Xuyên không tiện cự tuyệt, nhưng mà phải cùng tên kia chụp hình. . . Cậu giương mắt nhìn nhìn gương mặt lạnh lùng của Chân Chính đang đứng bên cạnh mình. Thở dài. Thôi kệ đi, em gái vui vẻ là tốt rồi.

Cuối cùng bốn người đã chụp xong, từ trên máy tính xem lại, thấy được ảnh chụp rất đẹp. Giả Sách Vân mặc bộ váy dài kiểu cung đình Âu Châu, ngồi ở trên ghế, Chân Thành cầm tay cô, cúi đầu khẽ hôn, đứng phía sau nàng là hai vị ‘soái ca’ có phong cách khác hẳn nhau, nhìn thế nào cũng giống một vị nữ vương cao quý. Chính là gương mặt của hai vị soái ca biểu tình cứng nhắc, vẻ mặt bất thiện, vô cùng đại sát phong cảnh.

Chụp hình xong, bốn người vẫn chưa trở về. Giả Sách Vân đề nghị đến khu phong cảnh du ngoạn. Khu vực phong cảnh sông nước chủ yếu ngắm cảnh sinh hoạt trên nước của dân cư. Bất quá bởi khu vực này phạm vi không lớn, trò chơi hữu hạn, lực hấp dẫn không đủ. Nhà đầu tư lại nghĩ biện pháp, xây dựng một số công trình giải trí tại đây. Tỷ như xiếc thú, máy game bóng rổ, múa hát trên sông, hoạt quỷ ốc (nhà ma), vân vân. Giả Sách Vân liền đề nghị đến thăm quan hoạt quỷ ốc.

Thật ra thì lấy nhẫn là giả, bời vì cô muốn tạo cơ hội để anh trai mình cải thiện quan hệ với em chồng. Đã biết hai người là đồng học từ rất sớm, nhưng mà đánh giá của anh trai cô đối với Chân Chính chỉ cần nhìn bên ngoài là có thể thấy được, anh trai cô nhìn người ta không hợp mắt, hai người bọn họ quan hệ không quá hòa hợp. Nếu hai nhà sau này đã là thân thích, đương nhiên hẳn là phải chung sống hoà bình. Tuy rằng cô cũng chỉ thấy qua cậu em chồng này vài lần, hơn nữa đối phương trầm mặc ít nói, nhưng nhìn tổng thể thì cũng không tệ lắm. Anh trai của mình nhân phẩm liền càng không cần phải nói, đó chính là một thanh niên ba tốt của thế kỷ mới a! Nàng lạc quan nghĩ, chỉ cần hai người ở chung với nhau nhiều hơn, hiểu rõ nhau hơn, quan hệ sẽ chuyển tốt, nói không chừng còn có thể thành hảo bằng hữu thì sao?

Cái gọi là ‘hoạt quỷ ốc’, chính là người sống giả quỷ dọa người chơi. Cái khác cơ bản với nhà ma thông thường là ở chỗ: Nhà ma bình thường là dựa vào cơ quan, đạo cụ để dọa người; Mà ‘hoạt quỷ ốc’ chủ yếu dựa nhân viên đóng giả, hù dọa du khách. Không khí khủng bố cùng kích thích rõ ràng là hơn hẳn so với nhà ma bình thường.

“Em, mấy người vào đi, tôi ở bên ngoài chờ.” Giả Tấn Xuyên nhát gan lùi bước, tuy rằng cậu là một vị cảnh sát nhân dân, hiện trường tử vong ghê tởm, khủng bố cậu cũng đều gặp qua, cũng không cảm giác có cái gì đáng sợ. Nhưng mà, cậu sợ quỷ. Lúc xem phim cũng chưa bao giờ xem phim ma. Phim phương Tây máu me, khủng bố xem không sao hết, chính là cậu không dám xem kinh dị thiên về tâm linh, ma quỷ của phương Đông.

Nãy giờ vẫn không nói gì Chân Chính đột nhiên bật ra một câu: “Nguyên lai cậu sợ quỷ a?”

Giả Tấn Xuyên nghe được, thẹn quá hóa giận, đỏ mặt: “Ai sợ! Đi thì đi!”

Tử áp tử mạnh miệng hậu quả chính là, Giả Tấn Xuyên từ bước vào quỷ ốc bước đầu tiên khởi, liền vẫn kéo hắn phía trước người nọ góc áo, tử không chịu dời bước. Cũng bất chấp hắn phía trước người là chính mình đối thủ một mất một còn , theo bản năng tìm cá nhân kéo lấy không buông tay. Quỷ ốc lý ánh sáng phi thường ám, có chút địa phương thậm chí cần cầm ra di động chiếu sáng, tài năng nhìn đến tiền phương lộ.

Cái tội mạnh miệng hậu quả chính là, Giả Tấn Xuyên từ lúc bước vào ‘hoạt quỷ ốc’ liền vẫn nắm chặt góc áo người nọ đi phía trước cậu, chết cũng không buông. Cũng bất chấp phía trước cậu chính là đối thủ một mất một còn của mình, cứ theo bản năng nắm lấy không buông. Trong căn nhà ma này vô cùng âm u, mờ mịt, có vài chỗ thậm chí còn phải lấy di động chiếu sáng mới có thể nhìn thấy phía trước.

Không giống như anh trai mình, Giả Sách Vân tuy rằng là nữ sinh, nhưng biểu hiện thật sự rất dũng mãnh, vẫn đi ở đầu, còn vừa đi vừa chụp hình các tạo hình ma quỷ, cảnh tượng khủng bố.

Tuy là ‘hoạt quỷ ốc’, nhưng kỳ thật bên trong cũng có một ít cơ quan, đi đến bên cạnh một quan tài, nắp quan tài đột nhiên mở ra, một cương thi mặc quan phục triều Thanh từ trong quan tài bật ra, chắn ngang trước mặt Giả Tấn Xuyên. Giả Tấn Xuyên sợ tới mức: “A ~” Một tiếng kêu to, bật người nhảy lên lưng Chân Chính, giống như gấu kaola, hai tay hai chân quấn chặc lấy đối phương, gắt gao dán trên lưng người kia.

Giả Sách Vân nhìn thấy cảnh này mà buồn cười. Anh trai mình thân cao 1m82, tuy rằng không đến mức vạm vỡ, nhưng cũng có thể xem như rắn rỏi. Mặc vào cảnh phục càng thêm thần thái phi dương, nam tử khí phách mười phần. Nhưng hiện tại…… Quả thực giống như tiểu hài tử nhát gan bám trên lưng mẹ. Hơn nữa lại còn bám trên lưng một nam tử trưởng thành có vóc người tương tự, chết cũng không chịu leo xuống. Chân Chính cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cõng một đại nam nhân đi về phía trước.

“Chậc! Còn nói là có quỷ sống, mấy đại ca quỷ này cũng quá không chuyên nghiệp đi? Chúng ta đi lâu như vậy, như thế nào còn chưa nhảy ra dọa chúng ta a?” Giả Sách Vân bất mãn, không có người sống giả quỷ, như vậy có khác gì với nhà ma bình thường đâu?

Mới vừa nói xong, Giả Tấn xuyên vốn cái gì cũng không dám xem, hai mắt nhắm nghiền nằm sấp trên lưng Chân Chính, đang trong trạng thái ‘thần hồn nát thần tính’. Đột nhiên cảm giác sau gáy chợt lạnh, có chất lỏng nào đó nhỏ xuống cổ. Cậu lập tức như mèo xù lông, hét thảm một tiếng, hai tay theo bản năng túm lấy tóc Chân Chính, liều mạng kéo.

Chân Chính vốn bất động như núi, cũng không chịu được tóc bị giật tới đau, không khéo sau này trở thành “Địa Trung Hải” thì khổ. Muốn đem “Người hại người” trên lưng ném xuống. Bất đắc dĩ đối phương dính trên lưng mình, hai chân quấn chặt thắt lưng, gỡ như thế nào cũng không ra. Chỉ đành bước nhanh về hướng lối ra.

Rốt thấy lại ánh sáng, Giả Tấn Xuyên ngượng ngùng từ trên lưng “Người bị hại” nhảy xuống. Ngại ngùng một trận, cúi đầu cấp đối phương giải thích. May mắn đối phương không có trách tội mình, chỉ như bình thường tiếp tục không để ý mình.

Giả Tấn Xuyên nhớ tới chất lỏng chưa biết kia, sờ sờ sau gáy, xòe bàn tay nhìn, màu đỏ? Đưa lên mũi ngửi ngửi, mủi rỉ sét xông vào mũi, sắc mặt không khỏi đại biến: “A! Là máu!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s