Sát phá lang – Chương 4: Ba tầng ngăn kéo (4)

Chương 4: Ba tầng ngăn kéo 4

Giả Tấn Xuyên đưa thẻ cảnh sát, yêu cầu nhân viên mở đèn của nhà ma. Bốn người cùng nhân viên nhà ma đi vào.

Đèn vừa sáng lên, không khí quỷ dị, khủng bố lập tức không còn sót lại chút gì. Nhìn kỹ vài cái đạo cụ, cơ quan vừa đem mình dọa đến sợ chết khiếp, căn bản là đơn sơ đến mức khiến người ta bật cười. Đi đến vị trí bị nhỏ máu trong trí nhớ, trên mặt đất đã tụ tập một bãi máu lớn, liến tiếp tục lần theo vết nhỏ giọt của máu. Giả Sách Vân vừa rồi còn biểu hiện dũng mãnh hoảng sợ thét chói tai: “Á ~”

Chỉ thấy trên trần nhà, vốn là cọng dây thép để giữ người giả, giờ đây đang thắt cổ một người. Người nọ mặc một thân áo liệm, hai mắt mở trừng trừng, bộ mặt biểu tình dữ tợn, vặn vẹo, phảng phất như gặp hình ảnh nào đó dị thường kinh khủng. Cánh tay rõ ràng bị thứ gì đó chặt đứt, chỉ còn lại có nửa trên của cánh tay, máu chính là từ chỗ đứt đó chảy ra. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.

Giả Sách Vân nhìn thấy cảnh này, dạ dày nhộn nhạo một trận, ghê tởm hướng phía ngoài chạy đi, Chân Thành lập tức đuổi theo.

Nhân viên công tác của tòa nhà ma này cũng bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt: “Là, là Tiểu Lý!”

Giả Tấn Xuyên lập tức quay đầu hỏi người đó: “Anh biết người này?”

“Cậu ta, cậu ta là diễn viên của ‘hoạt quỷ ốc’.” Hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh hồn, ngay cả nói chuyện cũng không suông sẻ.

“Đem nạn nhân xuống trước đã, cái dây thép kia có thể tháo xuống không sao?”

“Có thể.” Nhân viên công tác lập tức kéo cơ quan, đem dây thép và nạn nhân hạ xuống.

Giả Tấn Xuyên tiến lên sờ động mạch, quả nhiên đã chết: “Ai, lại thêm một người.”

Trần đội trưởng và lão Triệu từ xe cảnh sát bước xuống, Giả Tấn Xuyên có chút ngoài ý muốn: “Triệu ca, anh không đi Đại Lý thôn sao?”

“Sáng sớm, phía đông thành phố lại phát sinh án mạng, đang bận rộn bên kia, chưa kịp đi. Bên trong xảy ra việc gì?”

“Lại thêm một người chết bị cụt tay. Nạn nhân là diễn viên mới của ‘hoạt quỷ ốc’ Lý Tân Tài.”

Triệu ca nghe vậy nhíu mày: “Lại thêm một người a. . . Đúng rồi, Tiểu Cổ a, thương lượng với cậu chút chuyện.”

“Chuyện gì, Triệu ca anh nói đi.”

“Tối nay là đại thọ 70 của mẹ vợ anh, cậu xem có thể hay không. . .”

“A, em còn tưởng chuyện gì, không thành vấn đề, để em đi Đại Lý thôn cho.” Đại Lý thôn cách nội thành cũng không xa, lái xe khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ là đến. Thế nhưng hiện tại đã là hơn ba giờ chiều, vừa đi vừa về, cộng thêm cả thời gian tra xét, muốn về đến nhà trước tám giờ trên cơ bản là không thể. Ai bảo mình là đàn ông độc thân làm chi? Dù sao lão ba cũng không có ở nhà, phỏng chừng đêm nay em gái lại muốn cùng chuẩn em rể trải qua thế giới hai người. Một người ở nhà ngốc cũng là ngốc, không bằng bán cho Triệu ca một cái nhân tình.

Giả Tấn Xuyên đang định xin Trần đội trưởng đổi ca, quay người lại, lại bị dọa hoảng sợ. Chân Chính không biết lúc nào đã đứng ở phía sau mình, gương mặt âm trầm, nhìn mình chằm chằm. So với với mấy cái đạo cụ giả ma giả quỷ trong nhà ma còn dọa người hơn.

“Anh làm gì vậy? Hù chết tôi a? !” Bị dọa ra một thân mồ hôi, Giả Tấn Xuyên tức giận mở miệng.

“Việc này không tầm thường, các cậu tốt nhất đừng can thiệp.” Người lạnh lùng, ngay cả âm thanh đều mang theo cảm giác lạnh như băng của kim loại.

“Có vụ án chết người nào mà là tầm thường? Chúng tôi là cảnh sát, trừ bạo an dân là chức trách cùng nghĩa vụ của chúng tôi. Là một thị dân đồng thời là người phát hiện vụ án, anh càng phải tích cực phối hợp chứ không phải là ngăn trở với chúng tôi điều tra……” Giả Tấn Xuyên lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Chân Chính đưa cho cậu một cái máy ảnh kỹ thuật số, cắt đứt những lời giáo dục ân cần của cậu: “Cậu xem cái này.”

Cái máy ảnh này là của Giả Sách Vân, từ màn hình trên máy ảnh có thể nhận ra là cô vừa chụp được ở trong căn nhà ma nọ. Tuy rằng trong nhà ma ánh sáng vô cùng mờ mịt, có thể thấy được máy ảnh có mở đèn flash, hơn nữa Giả Sách Vân còn mở thêm chế độ chụp ban đêm. Ảnh chụp rất tốt, ánh sáng đầy đủ, đạo cụ hiển hiện ra trạng thái cũ kỹ, không có lấy một điểm âm trầm. Nhưng đây không phải là trọng điểm, Chân Chính muốn cậu xem chính là tấm ảnh này, Giả Sách Vân chủ yếu chụp đạo cụ của quỷ tân nương treo trên tường. Thế nhưng ở góc trên bên trái tấm ảnh lại ngoài ý muốn chụp được một hình ảnh quỷ dị. Đó là một cái bàn màu đỏ sậm, cảm giác cổ xưa mà cũ nát, chỉ có thể nhìn thấy ngăn kéo dưới cùng cùng chân bàn. Ngăn kéo dưới cùng hơi mở ra, một cánh tay tái nhợt đang vói vào trong. Không biết có phải do ánh sáng không đủ hay không, mà không thấy được bên trong ngăn kéo có gì, chỉ tối đen một mảng, thậm chí cánh tay đó cũng bị một tầng sương đen vây lấy. Phảng phất giống như một cái miệng khổng lồ của một con yêu quái, đang cắn nuốt con mồi của nó.

Bởi vì, cảnh này được chụp tại khoảng tối phía trên, góc bên trái, cho nên, cái bàn đó chính là đang lơ lửng ở trên không trung…

Cái bàn trong ảnh chụp nhìn rất quen, cùng với cái bàn đã từng xuất hiện tại và biến mất một cách thần bí tại những hiện trường vụ án trước đó rất giống nhau. Cái này, thật sự là rất quỷ dị, Giả Tấn Xuyên không rùng mình một cái. Nhưng điều này lại càng thêm khơi dậy ý chí hình cảnh của cậu, gặp được loại mê án ly kỳ này, cậu càng phải tiếp nhận khiêu chiến, vạch trần chân tướng, vì dân trừ hại!

Nhìn thấy trong đôi mắt của Giả Tấn Xuyên bùng lên ngọn lửa nhỏ, Chân Chính biết lời nói của mình đã tạo thành hiệu quả ngược, bất đắc dĩ thở dài: “Tôi đưa cậu về, hôm nay tôi có lái xe đến.”

Đối với đối thủ một mất một còn khó có được lúc đưa tay giúp đỡ, Giả Tấn Xuyên trong lòng không được tự nhiên. Cậu là không quá muốn cùng tử diện than “chung sống một xe”, cậu cũng trực tiếp đem loại cảm xúc này biểu hiện lên trên gương mặt của mình.

Chân Chính thấy vậy liền nói thêm một câu: “Nơi này không dễ đón xe.”

Nhưng anh ta nói là sự thật, vùng sông nước này ở ngoại ô thành phố. Trừ xe du lịch ra, trên cơ bản không có chiếc xe nào khác, mà xe cảnh sát, Trần đội trưởng bọn họ còn muốn dùng, bản thân mình làm sao dám cướp xe của cấp trên?

Tình thế luôn mạnh hơn con người, sự thật trước mắt không thể không cúi đầu. Giả Tấn Xuyên không tình nguyện, tựa như ban ơn mở miệng: “Được rồi.”

Dọc theo đường đi, Giả Tấn Xuyên không ngừng hối hận, như thế nào lại khiến cho người này chở mình đi? Như hiện tại không phải tự mình chuốc lấy cực khổ cho mình sao? Hai người quả nhiên một đường không nói chuyện. Chân Chính vốn đã trầm mặc ít lời, mà Giả Tấn Xuyên đã nhiều lần đụng phải thiết bản, không muốn tự làm mất mặt, dứt khoát bảo trì im lặng là vàng. Hai mươi phút sau, thật sự chịu đựng không nổi không khí im lặng xấu hổ bên trong xe, Giả Tấn Xuyên ấn nút bật nhạc trên ô tô. Không nghĩ tới bên trong lại là CD tướng thanh, ngàn năm băng sơn mà cũng có cảm giác hài hước? Từ tiểu học đến trung học, thậm chí cho tới bây giờ cậu cũng chưa thấy qua người kia cười a. Thật không thể tưởng tượng, mặt than mà cười rộ lên sẽ là cái bộ dáng gì. Cậu có điểm ác độc suy đoán, chẳng lẽ Chân Chính kỳ thật là bị thiếu răng cửa, cho nên mới không dám cười, miễn cho bị người khác phát hiện hắn “Vô xỉ”.

Thôn Đại Lý ở huyện R, khu Nam Sơn, là địa phương lấy nông nghiệp gieo trồng làm nguồn kinh tế chính. Đường núi gập ghềnh xóc nảy, một đường đi tới còn có thể nhìn thấy lão nông dân đang cày cấy ở trên ruộng bậc thang.

Trưởng thôn Lý là một ông lão khoảng 60 tuổi, có làn da ngăm đen đặc trưng của người nông dân, cùng tinh thần khỏe mạnh. Ông ta cẩn thận xem xét mấy tấm hình mà Giả Tấn Xuyên mang đến.

“Đây hẳn là con gái lớn của A Lương, chủ cửa hàng bán nước tương trong thôn. Vài ngày trước, nhà A Lương có cảnh sát đến báo tin, biết con gái không còn, vợ nó khóc đến ngất đi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a.” Ông lão trưởng thôn chỉ vào tấm hình của Lý Cầm Huệ than thở, nói xong lại lật tiếp tấm hình bên dưới: “Đây là con gái của Cao lão, ông chủ tiệm may đầu đường, là con thứ mấy thì tôi quên rồi, hình như là con của anh trai đã chết của ông ấy cho ổng làm con thừa tự.” Đúng như Chân Chính đã nói, cha mẹ hiện tại của Lý Phương Như không phải là cha mẹ ruột.

Tiếp tục lật thêm một tấm nữa, là ảnh chụp của Lý Tân Tài: “Đây chẳng phải là con trai của Đông thẩm sao? Nghe nói nó lên thành phố làm công mà. Sao cả nó cũng xảy ra chuyện?”

Giả Tấn Xuyên gật đầu: “Vâng.” Cậu cũng không muốn tiết lộ nhiều về vụ án.

Lão thôn trưởng sửng sốt một chút, ánh mắt càng thêm trầm trọng: “Nghiệp chướng a. . .”

“Còn hai người đàn ông còn lại thì sao?” Giả Tấn Xuyên tiếp tục truy hỏi.

Trưởng thôn Lý lật đến tấm hình của Bành Dũng: “Người này nhìn quen mắt, tôi không xác định. Hình như con của cửa tiệm thịt heo ở đầu thôn trước kia. Bất quá sau này, cả nhà bọn họ đã chuyển đi, nghe nói là đến huyện Y. Nhìn dung mạo có vẻ giống, nhưng đã rất nhiều năm không gặp, tôi cũng không nhớ rõ .”

“Vậy ông chủ tiệm thịt heo đó họ gì?”

“Họ…… Để tôi nhớ xem, hắn không phải người của thôn Đại Lý chúng tôi, hình như là họ Bành.”

Vậy là đúng rồi! Khả năng Bành Dũng đã từng ở tại Đại Lý thôn là vô cùng lớn!

“Nhà ông ta có một đứa con tên Bành Dũng đúng không?”

“Cái này, tôi không nhớ được.” Lý thôn trưởng cười cười xin lỗi.

“Còn người này?” Giả Tấn Xuyên rút ra ảnh chụp của Vương Tiến Hoa.

“Người này nhìn cũng rất quen mắt, bất quá nhất thời nghĩ không ra. . .”

Lúc này một nữ tử run rẩy từ trong phòng chạy đến, cô ta đoạt lấy xấp ảnh chụp trong tay Giả Tấn Xuyên, lật xem từng tấm, càng xem tay của cô ta lại càng run rẩy, nhìn đến tấm cuối cùng, sắc mặt đã tái nhợt, đầy đầu mồ hôi, cả người run rẩy.

Lý thôn trưởng vì biểu hiện thất thường của nữ nhi mà cảm thấy xấu hổ, vội vàng giải thích: “Đây là con gái của tôi, Tiểu Vi, Con làm sao vậy Tiểu Vi?” Lý Vi dường như không nghe thấy tiếng gọi của cha mình, hai mắt trừng trừng vô thần, không biết là hỏi hay là khẳng định mà thì thào lẩm bẩm: “Hắn, bọn họ toàn bộ đều chết hết. . .”

Đối với sự xuất hiện của cô gái này, Giả Tấn Xuyên có điểm kinh ngạc, nhìn đến phản ứng của cô ta, cậu càng thêm ngạc nhiên , có lẽ đây là một người biết được sự tình.

Lý Vi sa sút tinh thần ngồi bệt xuống đất, Giả Tấn Xuyên ngồi xổm xuống nhìn thẳng cô ta, từ trên tay cô ấy rút ra ảnh chụp của Vương Tiến Hoa đặt ở trước mắt cô: “Cô biết người này?”

Lý Vi cũng không trả lời, căn bản không có chú ý đến ảnh chụp trước mắt, chỉ lo anh anh khóc: “Kế tiếp là tôi, tôi sống không được, tôi sống không được……”

“Ba !” Bỗng nhiên vang lên một tiếng thanh thúy, nguyên lai Chân Chính đang một mực yên lặng đứng ở một bên đã cho Lý Vi một cái bạt tay. Giả Tấn Xuyên cùng Lý thôn trưởng nhất thời không phản ứng, đều sợ ngây người, khi hồi phục tinh thần, Lý thôn trưởng lập tức xông lên kéo hắn áo: “Sao cậu đánh con tôi?!”

Chân Chính cũng không nhìn ông, đem tay ông lão gỡ ra, nói với Lý Vi: “Cô tỉnh táo chưa?”

Hai mắt Lý Vi rốt cuộc có tiêu cự, xem ra là đã lấy lại tinh thần, hai mắt cô ta rưng rưng nước nhưng vẫn mang theo một tia hoảng sợ.

Xì! Thì ra bác sĩ tâm lý chữa bệnh như thế này a? Một cái tát liền giải quyết, so với uống thuốc còn linh hơn. Giả Tấn Xuyên ở trong lòng oán thầm.

“Lo sợ cũng vô ích. Việc cô phải làm bây giờ chính là đem toàn bộ sự tình nói ra, như vậy chúng tôi mới có thể giúp cô giải quyết.” Chân Chính không hề biết nghề nghiệp của mình bị người ta khinh bỉ, vẻ mặt anh kiên định, ngữ khí ôn hòa, kỳ quái là lại khiến cho Lý Vi đang bối rối, hoảng loạn được bình tĩnh lại.

Thấy đối phương biểu tình đã được buông lỏng, Chân Chính tiện đà nói thêm: “Cô đồng ý theo tôi nói chuyện không? Đây là danh thiếp của tôi, tôi là bác sĩ tâm lý.”

Lý Vi cắn cắn môi, một hồi lâu, như là đã hạ quyết tâm, rốt cuộc gật đầu.

Chân Chính nói Lý Vi ngồi xuống, anh bắt đầu từ những câu hỏi thông thường, chậm rãi dẫn đường, ám chỉ, cuối cùng Lý Vi cũng dần dần nói ra, bí mật mà cô đã chôn giấu trong lòng nhiều năm không thể cho ai biết.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s