Sát phá lang – Chương 5: Ba tầng ngăn kéo (5)

Chương 5: Ba tầng ngăn kéo 5

Mười năm trước, Lý Vi mới 11 tuổi. Năm ấy nông vụ bận rộn, hài tử đang học ở thị trấn đều trở về, cháu trai nhà Vương thẩm là Vương Tiến Hoa, 11 tuổi cũng về thôn hỗ trợ. Buổi tối nọ, cô và vài người bạn nhỏ ở phụ cận chơi với nhau. Khi đó bọn chúng thích nhất chính là chơi trốn tìm. Tiểu Bảo nhỏ tuổi nhất, mỗi lần đều trốn ở nơi rất hẻo lánh, kết quả tất cả mọi người tìm không được nó, nó một lần cũng không có bị bắt làm “Quỷ”, vì vậy rất dương dương đắc ý. Vài lần như vậy, mấy đứa nhỏ khác mất hứng. Lý Cầm Huệ lúc đó lớn tuổi nhất, có nhiều mưu mô nhất, cô biết Tiểu Bảo thích núp ở phía sau vùng núi phụ cận, vì vậy đề nghị ở phía sau núi đặt vài cái bẫy mà ba cô hay dùng để săn thú, giáo huấn tiểu Bảo một chút.

Cô còn nhớ rõ đó là ban đêm ngày mười sáu tháng ba âm lịch, ánh trăng trên bầu trời rất tròn. Sau khi ăn cơm tối xong, mấy đứa nhỏ lại hẹn cùng nhau chơi trốn tìm. Tiểu Bảo quả nhiên vẫn là trốn rất xa, mấy đứa trẻ đóng “Quỷ” đều tìm không được nó. Đêm dần khuya, đến lần chơi cuối cùng, mới chơi đến phân nửa, Lý thôn trưởng đến dẫn con về, những đứa trẻ khác cũng giải tán theo lập tức.

Ngày thứ hai, mẹ của Tiểu Bảo tới nhà tìm con, bọn họ mới biết được việc lớn không tốt, nói cách khác là chính mình đã gây họa.

Bọn nhỏ ở phía sau núi tìm kiếm cả ngày trời, mãi cho đến khi mặt trời lặn, bọn chúng mới ở một ngôi mộ bên cạnh tìm được nó. Tiểu Bảo quỳ rạp trên mặt đất, mặt úp xuống, chân trái bị bẫy thú kẹp lấy, chỗ mắt cá chân huyết nhục lẫn lộn, bùn đất bị máu nhuộm gần đó đã trở thành đen. Lý Cầm Huệ đánh bạo đem tiểu Bảo xoay lại, sờ lên mũi, quả nhiên đã tắt thở. Vốn dĩ chỉ là một trò đùa dai, không nghĩ tới lại nháo ra án mạng. Bọn nó vẫn chỉ là một đám con nít, đã sớm sợ tới mức hết hồn vía.

Cuối cùng, Lý Cầm Huệ đề nghị, trước tiên đem thi thể Tiểu Bảo dời đến căn nhà tranh phía sau lưng chừng núi giấu đi. Căn nhà tranh này nghe nói là nơi ở của người canh mộ trước đây, nhưng đã bỏ trống lâu ngày, ngoại trừ đám tiểu hài tử hiếu kỳ đi thám hiểm, cũng không có người khác đi vào.

Vài đứa nhỏ hợp lực khiêng thi thể đến nhà tranh, căn nhà này cách ngôi mộ không xa, bên trong đầy mạng nhện, gia cụ cũ nát đơn sơ. Nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng bọn chúng quyết định đem thi thể giấu ở ngăn kéo thứ ba của cái bàn học. Tiểu Bảo chỉ là một hài tử 8 tuổi, mà cái bàn học này còn lớn hơn bàn bình thường, không gian trong ngăn kéo cũng khá lớn. Cho nên có thể nhét vừa thi thể của một đứa bé.

Vài ngày sau, bọn nó ước định cùng nhau mang đem công cụ đến phía sau núi đào một cái hố, đem tiểu Bảo chôn. Sau khi đào xong, đến nhà tranh, vừa nhìn, cái kia bàn học kia lại không thấy. Lẽ nào bị người phát hiện? ! Mấy đứa bé, mấy ngày sau đều chìm trong sợ hãi, nhưng theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, vẫn không có chuyện gì phát sinh. Mùa nông bận rộn đã qua, trường học cũng khai giảng. Chuyện này liền biến thành bí mật không thể cho ai biết của bọn họ…

Tuy rằng Giả Tấn Xuyên không phải là tâm lý học chuyên nghiệp, nhưng lúc học tại khoa hình trinh trường cảnh sát, tốt xấu cũng có liên quan đến trin thức về tâm lý học. Chân Chính như vậy rất rõ ràng là đang thôi miên Lý Vi. Hắn nhíu mày, lặng lẽ ở bên tai Chân Chính nói: “Chưa được đồng ý liền thôi miên nàng? Đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ tâm lý mấy người đâu?”

Chân Chính cũng không nhìn cậu, thờ ơ nói: “Đây là vừa dẫn dắt vừa ám chỉ, không tính là thôi miên.”

Giả Tấn Xuyên nhìn bộ dáng bình tĩnh của anh: “Anh không sợ tôi tố giác anh sao?”

Chân Chính lần này cuối cùng cũng đem đường nhìn rơi vào trên người Giả Tấn Xuyên: “Tôi nhớ kỹ cậu không phải là người thích đâm thọc.”

Một câu nói đem Giả Tấn Xuyên đóng đinh.

Bộc bạch của Lý Vi còn chưa kết thúc, miệng của nàng vẫn đang không ngừng thổ lộ chân tướng. Mười năm sau sự kiện đó, mấy ngày nay bỗng nhiên nghe nói đồng bạn năm đó lần lượt bị hại, Lý Vi bắt đầu lo sợ, chuyện này vô luận như thế nào đều không tầm thường, chẳng lẽ là người thân của Tiểu Bảo biết chuyện năm đó, báo thù cho hắn? Nàng trốn ở nhà, hoảng sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày. Thế nhưng, ngày hôm qua cô đã gục ngã bởi ý tưởng, đây nhất định là oan hồn của Tiểu Bảo trở về đòi mạng! Vì sao nàng nghĩ như vậy?

Lý Vi đẩy cửa phòng cô ra. Chỉ thấy đối diện cửa phòng phía dưới cửa sổ, chính là cái bàn học cũ màu đỏ!

Giả Tấn Xuyên là người thứ nhất vọt vào, bước đến gần bàn học khoảng 1 thước, nó lại ly kỳ mà biến mất, không thấy tung tích. Giả Tấn Xuyên không dám tin dụi dụi mắt mình, điều này sao có thể? Chẳng lẽ mình bị hoa mắt?

“Cái bàn học này ở đâu ra?” vấn đề Chân Chính vừa hỏi đã cho Giả Tấn Xuyên giải đáp, nói như vậy không phải là chỉ có một mình mình nhìn thấy cái bàn học? Hơn nữa, nhìn phản ứng của mọi người, tựa hồ đến bây giờ bàn học này vẫn còn ở chỗ đó? Lẽ nào chỉ mình là không thấy? Điều này sao có thể?

Giả Tấn Xuyên đang định đi tới dò xét cho rõ ràng, thì bị Chân Chính kéo lại: “Đừng đụng nó! Thứ này không tầm thường, tà khí rất nặng!”

“Ý của anh là nói, ở đây có chuyện ma quái? Mấy vụ án mạng này đều không phải là do con người làm đi?” Giả Tấn Xuyên nghe đến đó, bắt đầu đưa ra dị nghị: “Chuyện buồn cười, trên thế giới này làm gì có quỷ a?”

“Cậu cảm thấy đây là việc mà con người có thể làm được sao? Là một hậu đại của thiên sư, cậu có tư cách nói đường hoàng như thế sao? Hơn nữa tôi nhớ kỹ cậu rất sợ quỷ, thế giới này nếu không có quỷ, cậu sợ cái gì?” Chân Chính biểu tình vẫn lạnh lùng, nhưng đuôi lông mày khẽ nhếch lên. Như vậy, trong mắt Giả Tấn Xuyên đơn giản chính là đang khinh miệt mình.

Tuy rằng bàn học tự động tan biến vào hư không quả thật có chút ly kỳ, hơn nữa theo như lời của Chân Chính, mình cũng không có cách nào phản bác. Nhưng cậu nhất định không thừa nhận cái gì quỷ thần: “Hanh! Anh dù gì cũng là phần tử trí thức cao cấp, thế nào còn mê tín như vậy? Không phải là bàn học vừa tiến tới gần đã không thấy tăm hơi sao? Ở đây khẳng định có máy móc gì đó, giống như ảo thuật!” Giả Tấn Xuyên nói xong, liền muốn tiến lên nghiên cứu kỹ càng.

Chân Chính lại kéo cậu: “Cậu bây giờ không nhìn thấy bàn học?”

Giọng của Chân Chính lúc này phi thường nghiêm khắc tạo cảm giác âm lượng khá lớn, khác với dáng điệu trầm ổn không nao núng thường khi, Giả Tấn Xuyên sửng sốt một chút, gật đầu: “Vừa tới gần đã không thấy tăm hơi.”

Chân Chính không còn biểu tình suy nghĩ sâu xa: “Nhắm mắt!” Hồi phục vẻ lạnh lùng như bình thường.

Giả Tấn Xuyên ghét nhất thái độ không coi ai ra gì của đối phương, bỉu môi một cái, vẻ mặt khó chịu: “Để làm chi?!”

Chỉ thấy Chân Chính cắn nát ngón giữa, đem ngón tay đầy máu hướng mắt mình chọt tới, Giả Tấn Xuyên vội vàng ngăn lại: “Uy uy ! Anh làm gì vậy?”

Khuôn mặt của đối phương nhích lại gần mình, Giả Tấn Xuyên vô thức nhắm nghiền hai mắt. Chỉ cảm thấy mi mắt trái bị tay của đối phương nhẹ nhàng vuốt ve một chút, lập tức mở hai mắt ra, Chân Chính đã đứng ở bên cạnh mình. Khỉ thật! Cậu vừa nãy tự nhiên lại cho rằng Tử diện than muốn hôn mình, hắn bị rút gân hả?! Giả Tấn Xuyên mặt không khỏi ửng đỏ.

Bên tai vang lên một giọng nam trầm thấp, cảm giác giống người máy: “Bây giờ có thấy không?”

Đây quả thật là một thể nghiệm kỳ diệu, mắt trái có thể thấy rất rõ ràng bàn học phía trước cửa sổ, thậm chí cậu còn có thể thấy bốn phía quanh bàn học bi sương mù màu đen bao phủ. Mà mắt phải thì cái gì cũng không nhìn thấy.

“Đây là có chuyện gì? Anh xoa cái gì lên mí mắt tôi?” Giả Tấn Xuyên bất khả tư nghị kinh hô.

“Máu của tôi. Cậu còn cảm thấy đây là biểu diễn ảo thuật không?”

“Máu của anh? Thành phần hóa học là gì?” Đã sớm cảm thấy đối phương không phải nhân loại.

Chân Chính căn bản mặc kệ Giả Tấn Xuyên, từ túi áo lấy ra một lá bùa, miệng vừa lẩm bẩm vừa hướng bàn học ném tới. Lá bùa vừa tiếp xúc khu vực gần bàn học, lập tức tự bốc cháy, hóa thành tro tàn.

Chân Chính thấy vậy, xung quanh lông mày liền nhăn lại: “Xem ra không đơn giản.. . mười sáu tháng ba. . . Hôm nay ngày mấy tháng ba âm lịch?” Anh quay đầu hỏi ông lão trưởng thôn.

“Mười…  mười sáu.” Lý thôn trưởng nhìn thấy Chân Chính có vài phần năng lực, vội vàng khẩn cầu anh: “Bác sĩ, cậu nhất định phải nhanh cứu con gái của tôi a!”

“Mười sáu? Đêm nay sao?” Trầm ngâm một hồi: “Xem ra đêm nay là đêm cuối cùng. Tôi không dám chắc có thể cứu được hay không, nếu như con gái ông muốn bảo mệnh, phải làm theo những gì tôi nói.”

Cha con Lý gia vội vàng gật đầu đáp ứng.

Chân Chính từ nhà bếp tìm được muối và gạo nếp, dùng nước trộn lẫn vào nhau, đem ngón giữa bị thương vừa mới kết vảy cắn một lần nữa, nhỏ vào vài giọt máu. Sau đó dùng hỗn hợp máu gạo nếp vẽ một vòng tròn xung quanh Lý Vi, dặn dò: “đêm nay vô luận xảy ra chuyện gì, cô cũng không được ly khai cái vòng này, cũng không để phát sinh bất kỳ thanh âm gì, hiểu chưa?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s