Sát phá lang – Chương 6: Ba tầng ngăn kéo (6)

Chương 6: Ba tầng ngăn kéo 6

Màn đêm buông xuống, giống như mười năm trước, đêm nay trăng sáng treo cao. Cha con Lý gia cùng Chân Chính, Giả Tấn Xuyên bốn người cùng nhau chen chúc ở bên trong gian phòng chật hẹp, nhìn chằm chằm bệ cửa sổ trước bàn học như lâm đại địch.

Trong phòng tràn ngập không khí khẩn trương, không ai nói chuyện. “boong boong boong. . .” Chiếc đồng hồ cũ kỹ trong phòng khách gõ lên 11 tiếng chuông. Đêm đã khuya, Giả Tấn Xuyên ngồi ở trên giường Lý Vi, dần dần bắt đầu buồn ngủ.

Đột nhiên, bóng đèn chớp tắt liên tục. Lý Vi sợ đến thiếu chút nữa thét lên thất thanh, may mà cô nhớ kỹ lời cảnh báo của Chân Chính, đúng lúc lấy tay che miệng lại.

Hắc vụ vây quanh bàn học màu đỏ càng lúc càng sậm, “Kọt kẹt, kọt kẹt” âm thanh của gỗ lâu năm cọ vào nhau vang lên. Ngăn kéo thứ ba tự nhiên tự động mở ra. Trong lúc này, một lượng lớn hắc vụ từ ngăn kéo tràn ra. Đèn trong phòng lập tức tắt ngúm, mọi người lâm vào bóng tối. Chỉ thấy ngay chỗ bên trong ngăn kéo xuất hiện một đôi mắt phát ra hồng quang, ở trong bóng tối nhìn chung quanh, như đang tìm kiếm gì đó. Có lẽ vòng tròn do Chân Chính vẽ ra thật sự có tác dụng, nó không tìm thấy mục tiêu.

Lý Vi ôm cha mình trốn ở trong vòng tròn do Chân Chính vẽ, cô đã sợ đến mức nằm lăn ra sàn, run lẩy bẩy, cố sức che miệng mới khống chế được không để cho mình phát ra tiếng hét thảm.

Hai mắt màu đỏ dừng lại, không tiếp tục tìm kiếm trong phòng nữa. Giả Tấn Xuyên từ từ ngửi thấy một mùi tanh nồng, bên tai vang lên một trận tiếng “ong ong” chói tai. Cậu không tự chủ được đi đến chỗ cặp mắt kia, ngồi chồm hổm xuống, đưa tay vào trong ngăn kéo. Cậu cảm thấy tay mình hình như đụng phải thứ gì đó ươn ướt, trơn mềm… Đột nhiên, cậu nhận ra, cái thứ đó giống như cái lưỡi, đang liếm tay mình, giống như đang nhấm nháp thẩm định chất lượng. Da đầu cậu run lên, tưởng chừng sẽ ngất đi. Nhưng, trên thực tế, cậu lại vô cùng tỉnh táo, không biết tại sao lại không thể khống chế thân thể của mình lui ra.

Trong khung cảnh “điện quang hỏa thạch”, một tia lửa từ trên trời đánh xuống. Giả Tấn Xuyên còn chưa nhìn rõ là gì, chỉ thấy trước mắt “hỏa quang đại thịnh”, bên tai vang lên một tiếng thét chói tai vô cùng quỷ dị. Đèn trong phòng lần nữa sáng lên, lúc này rốt cuộc mọi người đã thấy rõ ràng, cả căn phòng đã bị hắc vụ bao phủ. Tay của cậu cũng chưa đưa hẳn vào ngăn kéo, mà vẫn còn cách bên ngoài ước chừng 2cm. Cậu cảm thấy thân mình đã có thể cử động, liền lập tức rút tay về. Trong ngăn kéo tựa hồ có cái gì đó, nhìn kỹ, quái vật kia có thân mình của một đứa trẻ, nhưng cái đầu lại cực lớn, tóc trên đầu rất thưa thớt, rối bù, cuộn thành từng cuộn khoác trên cái đầu nhẵn bóng. Trong mắt của nó không có con ngươi, hoàn toàn là hai điểm màu đỏ, nó không có mũi, chỉ có 2 cái lỗ nhỏ, cái miệng mở vô cùng lớn, sắp che hết gương mặt. Do vừa bị công kích, nó đang thống khổ giãy dụa, ngũ quan vốn đã xấu xí hoàn toàn bị vặn vẹo, biến hình, miệng ngoác lớn thét chói tai, lộ ra răng nanh sắc bén, giống như cá sấu đang mở cái miệng to như chậu máu. Nhìn thấy rõ là chính nó là hung khí đã cắn đứt tay của các nạn nhân.

Nghĩ đến hậu quả khi mình thò tay vào ngăn kéo, Giả Tấn Xuyên sợ đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân, dùng cả hai tay hai chân bò ra xa cái bàn. Thấy Chân Chính ở trước mặt, cậu muốn nhảy lên người anh, không ngờ, còn chưa tới gần đã bị ngăn trở, hơn nữa là bị một con phượng hoàng kim quang lóng lánh cản trở. Nó đang trung thành và tận tâm thủ hộ ở bên cạnh Chân Chính, một bước cũng không cho ngoại vật đến gần chủ nhân mình. Xem ra, vừa nãy là do nó công kích con quái vật trong ngăn kéo

Giả Tấn Xuyên dụi dụi mắt, là một con phượng hoàng còn sống sờ sờ! Cậu vẫn cho rằng phượng hoàng chỉ là sinh vật trong truyền thuyết, là do người ta bịa đặt mà có. Lẽ nào trên thế giới này thật sự có phượng hoàng? Con vật trước mắt này không phải đồ giả chứ? Cậu vừa mới nghĩ vậy, liền đưa tay muốn tự mình chứng thực, còn chưa chạm tới được cọng lông, đã bị phượng hoàng không khách khí mổ cho một cái.

Ui! Đau quá! Anh không có dạy dỗ con gà rừng này!” Giả Tấn Xuyên bị đau, rút tay về, nhe răng, trừng mắt với phượng hoàng.

Phượng Hoàng có lẽ hiểu được tiếng người, nó phẫn nộ muốn tiếp tục cho Giả Tấn Xuyên một chút giáo huấn. Chân Chính đúng lúc ngăn nó lại: “Vượng Tài, quay về!”

Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, phượng hoàng không cam lòng mà trừng mắt với Giả Tấn Xuyên, bay trở về trên vai chủ nhân mình. Giả Tấn Xuyên lập tức nhân cơ hội trốn ra phía sau Chân Chính, nói cho cùng cậu vẫn sợ quỷ.

Chân Chính thoạt nhìn có chút khả năng, trốn sau lưng anh ta hẳn là an toàn. Một khi đã an tâm, Giả Tấn Xuyên lại bắt đầu lên mặt: “Tử diện than, nó là sủng vật của anh hả? Vượng Tài, oa ha ha ha ~~ mày tên là Vượng Tài.” Giả Tấn Xuyên chỉ vào phượng hoàng cười to, cái tên gì mà ‘thiếu muối’ quá chừng.

Phượng Hoàng lắc lắc cái đầu, không thèm nhìn gia hỏa đang cười nhạo mình. Nó cũng rất ủy khuất, đường đường là một Thần Thú, không hiểu sao lại bị chủ nhân đặt cho một cái tên chuyên dành cho cún?

Chân Chính thực bất đắc dĩ, quen biết nhiều năm, anh cũng sớm biết Giả Tấn Xuyên là một người có cái đầu lâu lâu bị đoản mạch. Tại thời khắc quỷ dị đầy khẩn trương, cậu thế nhưng lại có tâm tư chọc ghẹo Thần Thú của mình. Nhìn xem cha con Lý Vi, sợ tới mức cuộn thành một đoàn, kia mới là người bị hại chuyên nghiệp a, mới là phản ứng bình thường nha.

Chân Chính không thèm nhìn tên động kinh bên cạnh, trực tiếp hướng quái vật bên trong ngăn kéo hô: “Tiểu Bảo, chúng ta nói chuyện đi.”

Thì ra quái vật trong ngăn kéo chính là bạn chơi lúc nhỏ của Lý Vi — Tiểu Bảo!

Giả Tấn Xuyên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Chân Chính cùng quái vật kia nói chuyện trời đất! Thanh âm của Chân Chính trầm thấp dễ nghe, có thể làm an ổn nhân tâm. Đang cùng Chân Chính đối thoại, gương mặt của Tiểu Bảo chậm rãi biến hình, chậm rãi trở nên nhu hòa.

Kháo! Thì ra quỷ cũng có thể tiến hành phụ đạo tâm lý a?!

Cùng với sự khuyên giải của Chân Chính kết hợp với cái gọi là “dẫn dắt, ám thị”, hắc vụ quanh bàn học dần dần thu liễm, phiêu tán. Mà Tiểu Bảo cuối cùng đã hồi phục bộ dáng khả ái, hồn nhiên của hài đồng, theo quang mang ấm áp cùng bàn học tiêu thất…..

Giả Tấn Xuyên ngây dại, ai tới nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra? Như thế nào mà tử diện than kia vừa nói vài câu, cục diện liền hoàn toàn thay đổi. Như vậy liền xong? Tán gẫu, tâm sự là có thể trừ quỷ, vậy mấy thiên sư kia liều sống liều chết đánh cho máu chảy đầu rơi, là vì cái gì a?

Thấy được ánh mắt nghi ngờ của Giả Tấn Xuyên, Chân Chính chậm rãi mở miệng: “Kỳ thực quỷ cùng bệnh nhân mắc chứng cố chấp không khác gì nhau, bọn họ sở dĩ ở lại thế gian trở thành quỷ hồn, cũng bởi vì chấp niệm còn sót lại. Hoặc là không muốn xa rời cuộc sống, hoặc là có oán hận. Chỉ cần hóa giải chấp niệm của bọn họ, là bọn họ có thể thăng thiên. Vụ án này đã kết thúc.”

“A! Như vậy là đã xong?”

“Cậu thấy rồi đó, hung thủ của mấy án tử gần đây kỳ thực chính là Tiểu Bảo đã hóa thành lệ quỷ. Nó muốn trả thù bọn nhỏ năm đó, bởi vì đố kị mình mà bày trò đùa dai làm chết người. Hiện tại hung thủ cũng đã thăng thiên luân hồi, vậy cho nên án tử này đã kết thúc. Bất quá. . .”

“Bất quá?”

“Không có gì, có thể là ta đa tâm.”

“À.” Trong vòng một ngày chịu đựng quá nhiều kích thích, hoàn toàn làm thay đổi thế giới quan chủ nghĩa duy vật của bản thân. Giả Tấn Xuyên sửng sốt hồi lâu, đột nhiên, cậu tỉnh ngộ: “Kháo! Anh không phải muốn tôi nói với lãnh đạo, vụ án này là do quỷ làm đi? Tôi phải viết báo cáo như thế nào đây?!”

—–

Tác giả có lời muốn nói: Cố sự này đến đây là hết, có lẽ sẽ có vài đồng chí nói như vậy là xong sao? Còn rất nhiều chuyện chưa giải thích, kỳ thật mấy chuyện chưa giải thích đó đều là điểm để phát triển câu chuyện về sau. Tiếp tục xem, các bạn sẽ biết.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s