Sát phá lang – Chương 7: Cô dâu không đầu (1)

Chương 7: Cô dâu không đầu 1

Trời tối đen, mưa phùn rả rích. Hai người thanh niên say rượu đang trên đường về nhà, lảo đảo dắt díu nhau đi tới. Để tiết kiệm sức lực của đôi bàn chân, bọn họ chọn con đường tắt phía sau núi.

Phía sau núi là một mảnh hoang vu. Tối nay mưa rơi lác đác, bầu trời không có một ánh sao, hai người phải dùng điện thoại để chiếu sáng. Mặc dù chỉ là sương mù với mưa lâm râm, nhưng không khí đã chuyển lạnh, gió thổi vô người lạnh thấu xương, hai người không khỏi rùng mình liên tục.

Phía trước là một gian từ đường, nhà trệt kiểu cổ có ngói lưu ly, có người nói niên đại xa xưa, vào ban ngày nhìn quả thực rất khí thế rộng rãi. Nhưng lúc này đây, trời đang mưa dầm, đêm tối lờ mờ, nhìn không rõ hình ảnh, chỉ thấy phía trên hiên cửa có treo một chiếc đèn lồng, trong bóng tối vô cùng bắt mắt, lại tăng thêm vài phần âm trầm, khủng bố.

Đi ngang qua từ đường, tí tách tiếng mưa rơi, loáng thoáng đưa đến tiếng ca của nữ tử.

“Tiểu muội muội đang trang điểm. . . Ngày mai sẽ làm tân nương. . . Vì chàng đem tóc búi lên. . . Lược thứ nhất chải tới cuối, lược thứ hai chải tới đầu bạc răng long, lược thứ ba. . .”

Tuy rằng gián đoạn, hơn nữa có điểm không rõ, nhưng tiếng hát xác xác thật thật truyền đến tai bọn họ.

“Cậu, cậu có nghe không?” Người thanh niên bên trái hỏi bạn mình.

“Tôi tưởng tôi uống say. . .”

Người thanh niên đánh bạo hô: “Là ai ở đây?! Giả thần giả quỷ! Đi ra mau!”

Tiếng ca dừng lại, hai người kinh hãi run rẩy chờ đợi, ước chừng một phút đồng hồ, bên trong từ đường truyền ra tiếng hét thảm thiết thê lương: “Đầu của ta! Đầu của ta ở đâu?! Trả đầu cho ta!”

Lúc này, thanh âm vô cùng rõ ràng, hai người không nhịn được, quay đầu lại nhìn về hướng từ đường. Chỉ nhìn một cái liền bị dọa đến hồn phi phách tán, hai người thét lên kinh hoảng bỏ chạy về phía trước. . .

—–

Tháng tư ở miền Nam lúc nào cũng mưa dầm kéo dài. Giả Tấn Xuyên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, ngẩn người nhìn nước mưa đập lên mặt kính. Tuy rằng bên trong xe đang mở CD tấu hài, nghệ sĩ tấu hài ra sức kéo bao quần áo, nhưng Giả Tấn Xuyên lại hoàn toàn không cười nổi. Muốn biết nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản. Nguyên nhân đang ở bên cạnh cậu, chính là người đang lái xe.

Từ lúc bắt đầu lên xe, Giả Tấn Xuyên liền hối hận, vì cái gì lại đáp ứng với cô em gái Giả Sách Vân đi tới cái nơi quái quỷ Chân Ẩn thôn gì đó? Lại vì cái gì mà khi thấy người này đến đón mình, vì tiếc tiền xe buýt mà lên xe của hắn? Một đường trầm mặc, không khí thật sự rất ngưng trọng, rất xấu hổ, áp lực rất lớn.

Hai người trên thực tế cũng không phải thật sự có thâm cừu đại hận gì, chỉ là tiểu đánh tiểu nháo lúc còn con nít. Nghiêm túc mà nói tiếp, Chân Chính coi như là ân nhân cứu mạng của Giả Tấn Xuyên. Vụ án cụt tay lần trước, nếu không phải Chân Chính ra tay  tương trợ, chính mình đại khái đã……

Từ sau lần đó, ấn tượng đối với gia hỏa mặt than này hơi tốt lên một chút. Nhưng cậu vẫn thấy đối phương không vừa mắt. Không thể trách cậu “vong ân phụ nghĩa”, thật sự là người này rất không biết cách làm người, cậu đã bỏ hết mặt mũi không ngừng nói chuyện, vậy mà tử diện than vẫn trưng cái mặt lạnh lùng, không thèm phản ứng với cậu, hoàn toàn xem cậu không tồn tại.

Hừ! Tử diện than! Tưởng là cậu nguyện ý đi cùng hắn a? Nếu không phải em gái nhờ, cậu mới không thèm tiếp cận tòa băng sơn này đâu!

Kỳ thật, hai người cũng không phải trở mặt từ nhỏ. Giả Tấn Xuyên còn nhớ rõ, lúc học năm một, năm hai tiểu học, hai người giao tình rất tốt, thường xuyên ngoạn cùng một chỗ, thậm chí có một đạon thời gian rất dính với nhau. Tuy rằng ngay từ lúc nhỏ, Chân Chính đối với người khác đều rất lãnh đạm, thế nhưng không biết vì sao, lại vô cùng thích kề cận với Giả Tấn Xuyên. Sau này, tại sao quan hệ hai người trở nên ác liệt, cậu cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ được vào một ngày nào đó, Chân Chính bắt đầu đối với cậu vô cùng lãnh đạm, hoàn toàn không phản ứng với cậu, thậm chí là né tránh. Cậu lúc ấy bất quá mới là một hài tử tám tuổi, tâm tư mẫn cảm mà yếu ớt. Bạn tốt có thái độ ghét bỏ chính mình, đã nghiêm trọng đả kích tâm linh tiểu hài tử. Từ đó về sau, hai người liền không lui tới nữa. Bạn bè hai bên cũng góp phần náo nhiệt, châm ngòi xích mích, càng làm cho hai người ngày cách xa nhau hơn.

“Đến.” Giọng nam trầm thấp mà hoa lệ không mang theo cảm xúc đánh gãy hồi ức của cậu, Giả Tấn Xuyên xuống xe, đi theo Chân Chính tiến vào thôn.

Chân Ẩn thôn tọa lạc tại khu Đông Sơn thượng, huyện F, hoàn cảnh ưu mỹ, phong cảnh tú lệ. Tuy rằng Giả Tấn Xuyên chỉ theo người cha thần côn của mình học qua một ít về phong thuỷ, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là một khối phong thuỷ bảo địa. Không hổ là đại bản doanh của dòng họ thiên sư thế gia.

Kiến trúc trong thôn vẫn còn rất cổ xưa, đi dọc theo con đường nhỏ bằng đá cuội, trên đường có vài người thôn dân, thấy hai người đều chọn đường vòng mà đi. Giả Tấn Xuyên oán thầm, tử diện than luôn trưng ra gương mặt đen, người qua đường đều bị hắn hù chạy.

Đi đại khái khoảng 15 phút, hai người tới từ đường của Chân gia — Chân Thị Từ Đường. Mấy đời Chân gia lấy thiên sư làm nghề nghiệp chính, ở huyện F được coi như là vọng tộc. Tuy Chân Thành là con cháu thuộc nhánh phụ, nhưng cũng phải tuân theo quy củ của gia tộc, cử hành hôn lễ tại từ đường của gia tộc. Lúc này, hai người đến Chân Ẩn thôn, chính là để thay thế anh trai, em gái của mình xem nơi tổ chức tiệc cưới.

Chân gia không hổ là một thế gia vọng tộc, từ đường xây rất rộng rãi đại khí. Nhà kiểu truyền thống có mái Yết Sơn, hơn nữa còn có hành lang làm bằng gỗ lim, phong cách cổ xưa cao quý, Linh tinh môn(1), Đại bia đình(2), thải hội bích họa(3), tọa Bắc triều Nam(4), bối sơn diện thủy(5). Mỗi một chỗ đều thể hiện đây là một đại gia tộc đầy quyền thế, khí độ.

Đi tới ngoài cửa, phát hiện từ đường giăng đèn kết hoa, xem ra hôm nay trong thôn cũng có người tổ chức tiệc cưới. Vừa lúc, có thể đi vào tham khảo. Hai người đi qua cửa chính, vào sân vườn, bước lên bậc tam cấp, cuối cùng tiến vào đại sảnh.

Làm khách không mời mà tới, hai người trở thành tâm điểm chú ý của khách dự tiệc.

Trong đại sảnh ngồi thưa thớt một vài người khách, nhìn một cái, thật là muôn hình muôn vẻ, tam giáo cửu lưu loại nào cũng có. Một bàn trong đó ngồi vài người vẻ mặt dữ tợn, vừa nhìn đã thấy không phải là người hiền lành; lại có một bàn có mấy người ăn mặc lịch sự, cao ráo, phong độ; còn có một bàn có mấy đứa nhỏ khoảng 10 tuổi tụ lại cùng một chỗ, nhưng không thấy vẻ ngây thơ chất phác của con nít, trái lại cả người đầy lệ khí; thậm chí trong góc phòng còn có mấy người quần áo tả tơi, như là những người ăn mày.

Đây là những hình ảnh mà Giả Tấn Xuyên thấy được, nhưng trong mắt của Chân Chính lại là một quang cảnh khác.

Bên trái là một bàn gồm mấy người đàn ông, mỗi người đều có một cô gái yêu mị nằm sấp trên lưng. Những cô gái này vẻ mặt hư ảo đang mỉm cười e lệ, thân mình mềm mại như không xương, lười biếng nằm dán trên người mấy người đàn ông đó. Nhìn thấy Chân Chính đang nhìn mình, một cô gái trong đó, quyến rũ liếc về phía anh phao mị nhãn. Chân Chính mặt vẫn đầy hững hờ, bất vi sở động.

Bàn con nít ở bên phải, mỗi đứa đều là mặt xanh nanh vàng, mắt như chuông đồng, xung quanh thân thể tỏa ra mùi máu tanh không tán.

Cái bàn phía trước đang ngồi một vài người thanh niên thuộc dạng cao cấp tinh anh, cùng một người phụ nữ quý phái. Người phụ nữ đứng phía sau này không có ngũ quan, làn da như làm từ giấy. Xem ra là một thức thần.

Còn cái bàn ở gần cửa, có vài người tuy rằng ăn mặc giống ăn xin, nhưng trên người lại toát ra yếu ớt tiên khí. Một trong số đó là 1 ông lão mắt bị mù, trong tay cầm một sợi dây dừng dài, trong suốt, một đầu dây thừng đang buộc lên cổ của một người đàn ông cao lớn. Người này mày rậm mắt to, tướng mạo anh tuấn. Chỉ là trên đầu có một cái tai lông xù màu đen, hình nửa vòng tròn, phía sau còn có một cái đuôi ngắn. Lúc này lỗ tai anh ta cụp xuống, ỉu xìu, hai mắt rưng rưng, có vẻ đặc biệt đáng thương.

Sách! Còn chưa tiến hóa hoàn toàn, đã bị người bắt làm yêu nô. Chân Chính cẩn thận đánh giá lại ông lão mù kia. Đối phương hình như cũng cảm thấy có người đang quan sát mình, quay mặt hướng về phía Chân Chính, nở một nụ cười đầy thâm ý.

Cuộc hôn lễ này chỉ sợ là không đơn giản.

Ngoài cửa chiêng trống vang trời, pháo nổ tưng bừng. Có vẻ là cô dâu tiến vào.

Cô dâu, chú rể dưới sự hướng dẫn của bà mối, bước vào phòng khách. Chú rể vóc người tròn trịa, trên mặt treo nụ cười mỉm như phật Di Lặc. Vừa mới bắt đầu nhìn thì không cảm thấy gì, năm phút tiếp theo, cái biểu tình này hoàn toàn không có thay đổi, có thể nói là không nhúc nhích dù chỉ 1 chút, dường như đang đeo một cái mặt nạ da người vậy, cảm giác cổ quái mà quỷ dị.

Mà cô dâu thì mặc 1 cái áo cưới truyền thống bằng lụa đỏ trên có thêu chim phượng bằng chỉ vàng(6), trên tay đeo đầy nhẫn vàng, vòng ngọc, theo từng bước chân vang lên tiếng lách cách, rất phú quý. Dung mạo của cô tuy rằng đoan chính thanh nhã, thế nhưng lông mi xếch lên, xen vào tóc mai, khóe miệng mím chặc. Thoạt nhìn nghiêm khắc và cường ngạnh, khiến người ta có cảm giác hung hãn. Gương mặt của cô không có biểu tình vui sướng của cô dâu trong ngày cưới, mà ngược lại giống như chiến sĩ sắp ra chiến trường.

Chân Chính khi thấy tân nương, trên gương mặt ‘vạn năm vô ba’ lại hơi lộ ra một điểm khác biệt. Giả Tấn Xuyên không khỏi suy đoán, chẳng lẽ đây là người yêu cũ của Tử diện than?

Nhưng mà sự thực không phải như vậy. Khi tân nương đi ngang qua bọn họ thì, cô đột nhiên đứng lại, môi đỏ hé mở: “A Chính?”

Chân Chính mở miệng đáp: “Thực tỷ.”

+++

(1) Linh tinh môn: cổng Linh tinh. “Linh tinh” tức “Văn tinh” trong thiên văn học thời cổ. Cổng giống dạng cổng chào có 3 lối đi. Linh tinh môn biểu thị Thiên môn cho nên trong các kiến trúc cung thất, đàn miếu, lăng tẩm đều có Linh tinh môn.

(2) Đại bia đình: Bia đá khắc ghi công trạng, lịch sử gia tộc

(3) Thải hội bích họa: Hình vẽ trên tường nhiều màu sắc

(4) Tọa Bắc triều Nam: hướng xây nhà trong phong thủy học “dựa lưng hướng bắc, ngẩng nhìn hướng nam”

(5) Bối sơn diện thủy: thế xây nhà trong phong thủy học “dựa lưng vào núi, trước mặt là nước”

(6) Áo cưới:

ao co dau

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s