Sát phá lang – Chương 8: Cô dâu không đầu (2)

Chương 8: Cô dâu không đầu 2

Cô dâu chính là người chị thứ ba của Chân Chính — Chân Thực. Trên Chân Chính còn có bốn anh chị, chị hai Chân Tâm cùng chị ba Chân Ý là một cặp song sinh, anh tư Chân Thành là trợ giảng đại học, từ khi cha mẹ cùng mất, anh Tư đảm nhận trách nhiệm của người cha chăm sóc Chân Chính. Còn chị năm Chân Thực, bởi vì từ nhỏ linh năng hơn người, rất có thiên phú học tập pháp thuật. Tộc trưởng Chân gia nhìn trúng tiềm lực của cô, liền đem cô tiến nhập tông gia để học tập đạo pháp. Hiện tại, pháp lực của Chân Thực tại tông gia đã là số một, số hai, được đề cử làm tộc trưởng đời kế tiếp.

Thực tỷ muốn kết hôn? Anh tại sao không có nghe Thành ca đề cập qua? Hơn nữa tân lang kia, nhìn thế nào cũng thấy không giống con người. Cuộc hôn lễ này có vấn đề!

Chân Thực nhíu mày: “Em sao lại ở đây?”

“Thành ca muốn kết hôn, chúng em đến đây liên hệ nơi tổ chức tiệc cưới.”

“Việc này chị biết, nhưng các em không nên tới đây, mau trở về!” Giọng nói của Chân Thực rõ ràng mang theo lo lắng, xem ra sự tình quả thật có vẻ không bình thường.

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên âm thanh nghi lễ: “Giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái đường!”

Vùng chân mày Chân Thực nhíu chặt thêm vài phần: “Không kịp rồi.” Cô bám vào Chân Chính thấp giọng nói bên tai anh: “Các em hành sự tùy theo hoàn cảnh, lúc cần thiết thì trốn ở phía sau tẩm điện. Nhớ kỹ, không nên đụng vào bất cứ vật gì trong tẩm điện.”

Giả Tấn Xuyên vốn định bát quái một chút về mối quan hệ giữa Chân Chính và tân nương, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Chân Chính cùng Chân Thực, vẫn là đem lời nói nuốt trở vào.

Hôn lễ bắt đầu, cô dâu chú rể bắt đầu hành lễ: “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường…”

Khách nhân tham dự tiệc cưới hoàn toàn không để ý đến đôi tân nhân mà tự làm việc của mình. Người đàn ông ở bàn bên kia, thậm chí còn lau chùi đao cụ, chủy thủ của mình. Giả Tấn Xuyên vô cùng kinh ngạc, đây là tới tham dự hôn lễ hay là tụ tập đánh nhau đây?

Kết thúc buổi lễ, đôi tân nhân được đưa vào gian đại sảnh.

Giả Tấn Xuyên có điểm kỳ quái, lúc này không phải là cô dâu chú rể bắt đầu tiếp khách, mời rượu từng bàn sao? Thế nào mà lại bỏ đi không để ý gì tới khách nhân? Mà bên trong đại sảnh, khách khứa cũng hoàn toàn không có ý kiến, trái lại còn có cảm giác làm như vậy là đương nhiên, thậm chí tựa hồ đều chờ mong cặp vợ chồng mới cưới này tiến vào đại sảnh.

“Ầm” Một tiếng sét đánh xuống. Giả Tấn Xuyên nhìn ra đại sảnh, không khỏi chấn động. Tuy là trời mưa dầm, sắc trời khó tránh khỏi mờ mịt, nhưng lúc này chính là giữa trưa, dù thế nào đi nữa vẫn phải có vài tia sáng chứ. Nhưng lúc này, ngoài đại sảnh lại tối như ban đêm, đen ngòm một mảnh.

Khó có được lúc Chân Chính chủ động nói với Giả Tấn Xuyên: “Việc này có điểm kỳ dị, xem ra chúng ta tới không đúng lúc.”

Giả Tấn Xuyên vừa nghe anh nói xong, tóc gáy dựng lên, hoảng hốt nhìn bốn phía: “Không, không phải lại nháo cái gì đi?” Nhưng đừng lại nháo quỷ a, hắn sợ nhất là chuyện đó.

“Dù sao thì, đợi lát nữa có chuyện gì xảy ra, cậu nhớ rõ phải chạy vào trong tẩm điện.”

Giả Tấn Xuyên nuốt một ngụm nước miếng: “Tôi thấy hay là chúng ta hiện tại liền vào đi thôi……” Lúc này, nhìn đến mấy bàn khách mời kia đều có cảm giác không thích hợp.

Chân Chính nhìn bộ dáng thần hồn nát thần tính của cậu: “Cậu rất sợ?”

Theo thói quen không chịu tỏ ra yếu kém trước mặt đối thủ một mất một còn: “Ai sợ?!” Để biểu hiện chính mình không sợ, cậu còn cố ý ưỡn ngực, thẳng sống lưng.

“Oh? Phải không? Vậy cậu lưu lại đi, tôi đi trước.” Nói xong nhấc chân đi.

Giả Tấn Xuyên lập tức đuổi theo: “Anh, anh đi đâu?!”

“Tẩm điện.”

“Ôi chao, đừng đi nhanh như vậy, chờ tôi a!”

Thông thường mà nói, từ đường và tẩm điện đều là dùng để cung phụng linh vị tổ tiên, Chân thị từ đường cũng không là ngoại lệ. Tẩm điện cách phòng khách một cái sân. Trước điện là tấm bia đá cẩm thạch khắc hoa văn, bên cạnh là hai con thạch thú, Giả Tấn Xuyên nhìn không ra đó là con vật gì, không phải là thạch sư như thường dùng. Toàn bộ tẩm điện xây rất tráng lệ, rường cột chạm trổ, xanh vàng rực rỡ. Trên cửa chính của chính điện còn có treo một tấm biển do vị đại hoàng đế nào đó tự mình múa bút ngự phong, có thể thấy được Chân gia quả thật là hiển hách một thời. Trái ngược với nhà của mình, ngoại trừ ông già có cho mình xem qua một quyển gia phả tơi tả, cái gì cũng chưa từng lưu lại, nói như thế nào thì trước đây cũng cùng Chân gia nổi danh thế gia thiên sư, tại sao lại khác biệt lớn đến như vậy nha? Ai, thật là xuống dốc.

Đi vào tẩm điện, đóng cửa lại. Vô cùng thần kỳ, tất cả động tĩnh bên ngoài đều biến mất. Bất luận là sấm chớp rền vang, hay là tiếng pháo, tiếng chiêng trống, lễ nhạc, tiếng người, một điểm đều không nghe thấy, giống như là hoàn toàn ngăn cách.

Chân Chính lập tức ý thức được, đây là một cái kết giới. Rất hiển nhiên, đây là không gian do con người tạo ra, có thể nói là đem một không gian ở nơi khác càn khôn đại na di, chuyển toàn bộ tới đây, có lẽ nơi vừa nãy bọn họ ở cũng không phải Chân thị từ đường của Chân Chính, mà là một địa phương khác. Mà nơi đây, chính là kết giới ngăn cách, tương tự như tầng ngầm, phòng trú ẩn. Kiểu kết giới này cần linh lực cùng kỹ thuật rất cao, hơn nữa, thông thường mà nói, “phòng trú ẩn” chỉ có người bố trí kết giới mới biết được. Xem ra kết giới này là do Thực tỷ tạo ra.

Lúc nãy trên đường đi, người trong thôn thấy mình liền lập tức tránh đi, anh lúc đầu còn tưởng do thân phận của mình, không được người trong thôn chào đón. Hiện tại xem ra, bọn họ tưởng là mình đến tham dự tiệc cưới. Rốt cuộc nơi đây sẽ phát sinh chuyện gì?

Nhìn Giả Tấn Xuyên bị kinh sợ tới mức nắm chặt góc áo của mình, Chân Chính có điểm hối hận, tại sao anh lại không chịu cố gắng học pháp thuật giỏi hơn một chút? Như vậy thì, anh đã có thể hảo hảo bảo hộ người này…

Chân gia là thiên sư thế gia, mỗi người của Chân gia ít hay nhiều gì đều có năng lực cảm ứng nhất định.

Ở Chân gia, chị hai Chân Tâm nổi tiếng là cô gái chỉ thích ăn chơi, trời sinh ngỗ ngược, phóng đãng. Mặc dù là người đại diện trên danh nghĩa của chị ba Chân Ý, nhưng thật ra là muốn lợi dụng để lăn lộn trong giới xuất bản, ăn uống, chơi bời là chủ yếu; chị ba Chân Ý là một tác giả có sách bán chạy, thế nhưng tính tình cổ quái, thường trốn trong phòng vùi đầu sáng tác, rất hiếm khi bước chân ra khỏi phòng, ở trong ấn tượng của Chân Chính, số lần nhìn thấy người chị ba này cũng ít giống như chị năm; mà anh tư Chân Thành, là một thầy giáo dạy học, thái độ làm người tuy rằng vô cùng chất phác, nhìn chung thì điều kiện cũng không tệ, sở dĩ đã hơn 30 tuổi vẫn chưa thành thân, là vì muốn thay người cha đã qua đời chăm sóc em trai yêu dấu. Trong năm anh chị em, chị hai, chị ba, anh tư đều không có điểm gì đặc biệt, chỉ có Chân Chính và Chân Thực khi còn nhỏ là có biểu hiện ra linh cảm siêu phàm. Đặc biệt là Chân Chính, trời sinh có linh thông, mặc dù không có học tập qua bất kỳ pháp thuật nào, lại có thể điều khiển thần thú. Máu của con cháu Chân gia đều có tác dụng trừ tà, mà máu của Chân Chính lại càng lợi hại hơn, không những có thể trừ tà mà còn có thể mở ra thiên nhãn, thiết lập và cải tạo kết giới.

Thế nhưng tộc trưởng của Chân gia lại không tuyển chọn Chân Chính, mà lại chọn Chân Thực đưa về tông gia nuôi dạy. Nguyên nhân là do mệnh cách của Chân Chính.

Mẹ Chân bởi vì khó sinh mà mất, ngày Chân Chính ra đời chính là giỗ của mẹ anh. Ba Chân bấm ngón tay tính toán, hóa ra đứa con út của mình, mệnh lại phạm vào Thiên sát cô tinh. Thiên Sát Cô Tinh tức là Kiếp Sát(1) cùng với Cô Thần(2), Quả Túc(3), Cách Giác(4) bốn sao trọng hợp, chính là “sao chổi(5)” như người ta thường nói, cùng với một loại mệnh cách khác là Sát Phá Lang cùng được xưng là hai đại tuyệt mệnh.

Cũng chính bởi cái mệnh cách không tốt kia mà Chân Chính không được tộc trưởng ưu ái, cũng không được người trong gia tộc ưa thích. Thế nhưng, ba Chân, đối với đứa con trai này luôn quan tâm chăm sóc, chưa khi nào chậm trễ. Anh chị em trong nhà sống chung coi như hòa thuận, vui vẻ, có thể nói trước tám tuổi, cuộc sống của anh xem như vô ưu vô lo. Chỉ là, khi được tám tuổi, ba anh đột nhiên bị ốm rồi qua đời, những người trong gia tộc đến tham gia tang lễ luôn tỏ thái độ chán ghét đối với anh, lại thông qua những lời ra tiếng vào, anh mới biết, thì ra ba là do bị anh khắc mới chết. Từ đó về sau, anh gây bất hòa với tất cả bạn bè, người thân, càng là người anh coi trọng, anh càng xa lánh, không dám tiếp cận. Mới vào sơ trung, anh liền xin đến ở ký túc xá của trường, không dám liên lụy đến anh chị mình. Nhưng mà, anh tư Chân Thành vẫn luôn cẩn tuân di ngôn của ba mình, luôn kiên trì chiếu cố cho anh. “Baba nói anh mệnh cứng rắn, không sợ khắc” là câu nói cửa miệng của anh tư Thành mỗi khi gặp anh. May mà đến giờ anh ấy cũng chưa từng gặp tai họa gì, có lẽ mệnh anh ấy thật sự cứng rắn.

Tuy rằng Chân Chính trời sinh có linh cảm vô cùng tốt, thế nhưng anh vẫn nhớ rõ những lời ba anh đã nói: “Người có mệnh cách càng hung hiểm, pháp lực tu luyện được càng cao, nhưng cuối cùng vẫn là hại người hại mình. Không tốt về sau.” Cho nênh anh chỉ học tập một ít pháp thuật từ bộ sách mà ba anh lưu lại, chứ không thực sự chú tâm nghiên cứu.

Chân Chính lâm vào trầm tư, Giả Tấn Xuyên không có việc gì để làm, thế nhưng lại không dám buông quần áo của “bùa hộ mệnh” ra, chỉ có thể giương mắt nhìn bốn phía xung quanh. Bên ngoài rõ ràng đang giông tố ầm ầm, sao bên trong này lại im ắng như vậy? Thật kỳ quái.

Đang lúc yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng ca âm u của nữ tử: “Tiểu muội muội đang trang điểm… Ngày mai sẽ làm tân nương… Vì chàng đem tóc búi lên… Lược thứ nhất chải tới cuối, lược thứ hai chải tới đầu bạc răng long, lược thứ ba…”

Hai tay của Giả Tấn Xuyên đều tóm lấy quần áo của Chân Chính, gai ốc nổi đầy sau lưng, giống như con mèo đang xù lông: “Anh… anh có nghe không? Có tiếng gì đó?”

Chân Chính lúc này đã có thể tưởng tượng ra quần áo của mình lúc này đã bị xé thành xơ mướp, anh quay về phía Giả Tấn Xuyên, làm động tác im lặng: “Suỵt!”

Tiếng ca càng ngày càng gần, chớp mắt đã tới gần cửa tẩm điện.

—–

(1) Kiếp sát: người gặp sao này thì có cơ trí linh mẫn, phản ứng nhạy bén, tâm háo thắng.

(2) Cô Thần: người gặp sao này thì có tính cách cô đơn, trầm mặc, không nói nhiều, tâm trong sạch, ít ham muốn, thường an phận, không có tâm cầu tiến.

(3) Quả Túc: người gặp sao này thì có duyên với người khác phái rất ít, duyên hôn nhân cũng mong manh, tôn thờ chủ nghĩa độc thân.

(4) Cách Giác: là sao chủ về việc kiện tụng cửa quan, miệng tiếng, thị phi

(5) Sao chổi: để chỉ người luôn gặp xui xẻo và khiến những người xung quanh cũng gặp xui xẻo theo.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s