Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Tiết tử

Quyển 1 – Dị hóa của người cá

Tiết tử

Chạng vạng cuối thu, sắc trời rất nhanh tối đen. Mưa phùn rơi tí tách giữa trời chiều mờ mịt, gió lạnh thổi hỗn loạn trước mặt, mang theo một chút cảm giác mát mẻ.

Hắn cầm một cây dù màu đen, mặc một cái áo gió màu đen, cổ áo dựng thẳng lên, cúi đầu vội vã bước đi trong đám người, quẹo qua hai con phố, bước vào một tiệm cơm Tây.

“A Thạc, bên này bên này.” Một cô gái ngồi cạnh cửa sổ hưng phấn hướng hắn ngoắc ngoắc.

Hắn xếp dù lại, bỏ vào bao nhựa do người phục vụ đưa tới, vừa cười cười nói cảm ơn vừa đi tới.

“Sao trễ vậy? Em đợi tới sắp chết đói!” Cô gái hờn dỗi oán trách, vội vàng mở  menu trên bàn, nói: “Anh muốn ăn món nào? Em đã chọn xong rồi đó.”

Hắn nhìn menu trước mặt mình, không nhúc nhích, nói: “Em chọn là được rồi, anh ăn món nào cũng được.”

Cô gái đang lật xem menu bỗng nhiên dừng lại một chút, ngẩng đầu, nhíu mày nhìn hắn: “A Thạc, gần đây anh không có ăn cơm đầy đủ đúng không? Đột nhiên gầy đi nhiều quá, sắc mặt cũng rất kém, có chuyện gì sao?”

“A? Có sao?” Hắn phản xạ có điều kiện đưa tay sờ sờ gò má hõm vô của mình, cười cười lấp liếm, nói: “Chắc là gần đây bận rộn công việc nhiều quá, hơi mệt.”

“Anh nha, công việc tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng đừng quên nghỉ ngơi chứ, nếu anh ngã bệnh thì em phải làm sao?”

Cô gái cười tinh nghịch nháy mắt với hắn một cái, sau đó gọi người phục vụ tới, chỉ vào menu gọi một đống lớn ước chừng bốn người ăn vẫn còn dư, lại tiếp tục nói: “Ngày hôm nay em được phát lương, khó có được một lần mời khách, anh ăn nhiều một chút đi.”

Hắn cười cười hiền lành, không lên tiếng.

Rất nhanh, một bàn đầy món ngon thơm nức được dọn lên, sà lách tươi mơn mởn, thịt bê nướng, khoai tây nghiền nướng phô mai, mỳ ý xào sốt cà chua, cánh gà chiên nước mắm, thịt bò viên sốt mật ong, cộng thêm một phần bánh mì nhiều lớp cỡ đại, gần như để kín mặt bàn, nhìn qua là làm người ta nhịn không được thèm nhỏ dãi, ngón trỏ đại động .

Nhưng khi hắn nhìn thấy thì sắc mặt trở nên tái xanh, như đang cố nén cơn buồn nôn, không tự chủ cau mày dựa vô lưng ghế, nói: “Em gọi nhiều món quá, chúng ta có hai người, chắc chắn ăn không hết.”

Cô gái cười hì hì, không phản đối, tự mình cầm dao nĩa ăn ngon lành.

Nhưng hắn vẫn không hề động đây, cứng ngắc ngồi thẳng lưng trên ghế, cố gắng ức chế từng cơn cảm giác buồn nôn, nhìn cô gái đang ăn khoái chí ở phía đối diện.

“A Thạc, anh sao vậy? Tại sao không ăn a?”

Cô gái nuốt một ngụm nước sốt của món bê nướng, nghi ngờ nhìn về phía hắn.

Hắn cố sức nuốt một ngụm nước miếng, nhếch miệng cười cười, hàm hồ đáp: “Ừ, được, anh ăn, anh ăn.”

Nói rồi, hắn chầm chậm cầm lấy dao nĩa, xiên một viên thịt bò thơm ngát, định đưa vào trong miệng, nhưng tay lại ngưng lại giữa không trung, làm sao cũng không nhúc nhích được.

Hắn biết, đây là trong lòng hắn đang chống cự, chống cự mỹ vị, chống cự đồ ăn, chống cự tất cả các thứ có thể ăn .

“A Thạc, anh không sao chứ?” Cô gái nghi ngờ nhìn hắn, “Chẳng lẽ anh không đói bụng?”

Hắn sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút khó xử.

Hắn tại sao lại không đói bụng? Hắn đã gần hai ngày hai đêm không ăn uống gì, chỉ dựa vào uống nước để duy trì, dạ dày của hắn rõ ràng đã trống trơn, kêu lên ùng ục, vậy mà nhìn thấy đồ ăn lại vẫn không muốn ăn, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn.

Sự việc này tại sao lại biến thành như vậy? Từ khi nào hắn bắt đầu ăn không vô? Hắn nhớ kỹ lúc đầu hắn chỉ là hơi kén ăn, đến giờ thì không ăn được cũng không muốn ăn, thấy món nào cũng ngán. Hắn cho rằng đó là do làm việc quá mệt mỏi, nghĩ rằng qua một đoạn thời gian nữa sẽ từ từ tốt lên, thế nhưng theo thời gian trôi qua, bệnh trạng của hắn càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức vừa nhìn thấy đồ ăn đã muốn nôn.

Hắn cũng đi khám bác sĩ, bác sĩ nói đó là chứng kén ăn .

Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, đây căn bản không phải chứng kén ăn . Hắn muốn ăn, cũng không phải là mấy món ăn mỹ vị đặt đầy trên bàn, hắn biết đến cùng là nội tâm mình khát vọng món nào.

Hắn bắt đầu cảm thấy sợ, nhưng đồng thời không dám nói cho người khác biết.

“A Thạc.” Cô gái đối diện gọi hắn, “Anh bị làm sao? Có phải là bị bệnh không?”

Hắn lấy lại tinh thần, lắc đầu, cố trưng ra một tia cười tái nhợt, nói: “Không có, không có việc gì.”

Nói xong, hắn liều mạng đem viên thịt bò đang cầm trên tay nhét vào miệng, máy móc dùng sức nhai vài cái, giống như đang ăn phải thứ gì đó rất buồn nôn, cuối cùng, ực một tiếng, nuốt xuống.

“Thấy sao, mấy món em đề cử của nhà hàng này mùi vị cũng không tệ lắm phải không?” Cô gái cười híp mắt nhìn hắn.

“Ừ, không tệ, không tệ, a…” Còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác một cơn buồn nôn, hắn vội vàng che miệng, đứng lên, chạy thật nhanh vào toilet.

Phía sau truyền đến tiếng thét kinh hãi của cô gái.

“A Thạc, anh bị sao vậy?”

Hắn cũng không quay đầu lại, một hơi nhào tới lavabo, ọe một cái, đem thịt bò viên cùng với dịch dạ dày nôn hết ra.

Sau khi nôn hết toàn bộ, cơn buồn nôn cuối cùng cũng biến mất. Hắn chậm rãi thở hổn hển, hữu khí vô lực gục xuống bên cạnh lavabo, nhìn trong bồn dính uế vật, mở vòi nước, rửa sạch từng chỗ từng chỗ.

Lúc này, ọt ọt một tiếng, âm thanh đột ngột truyền vào lỗ tai. Âm thanh cũng không lớn, nhưng hắn nghe được chân chân thật thật, hắn bị đói bụng đến mức dạ dày thực sự không chịu được phát ra tiếng kêu.

Hắn cảm giác thật là đói. Hắn cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, thế nhưng chỉ chốc lát sau, đói bụng làm dạ dày lại phát ra liên tiếp tiếng ọt ọt kháng nghị. Hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn thật sự muốn ăn cái gì đó, thật là muốn thống thống khoái khoái ăn thật no, ăn đến mức chán chê, bằng không cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng hắn sẽ bị đói mả chết .

Hắn chậm rãi ngẩng mặt lên, ánh mắt ngây ngốc nhìn mình trong xương, gò má gồ lên, hai bên má hõm xuống, khuôn mặt tiều tụy không còn nhìn ra mặt người .

Rất đói, thực sự là rất đói…

Hắn dùng sức nuốt nước miếng. Hốc mắt hõm sâu lộ ra một tia thần sắc cực kỳ thống khổ.

Không được, đói muốn chết… Rất muốn ăn… Thật sự rất muốn ăn a…

Tầm mắt của hắn chậm rãi nhìn xuống bên dưới, thẩn thờ nhìn tay phải của mình, từ từ giơ tay lên.

Hắn đang sợ hãi, nhưng lại khó mà che giấu vẻ mặt đói khát khó nhịn, hắn không ngừng nuốt nước miếng, nhìn tay mình chằm chằm không chớp mắt.

Đốt ngón tay của đàn ông rõ ràng, ngón tay sần sùi, thật ra cũng không có bao nhiêu thịt, nhưng mà hắn —

“Rốp rốp” một tiếng, âm thanh hàm răng cắn đứt xương cốt giống như một tiếng sấm đánh vào trong não hắn.

Hắn bỗng nhiên ngẩn ra, mờ mịt nhìn người đàn ông trong gương, người đàn ông miệng đầy máu đỏ, thần tình thỏa mãn đang nhai nhai ngón tay của mình, giống như ăn một cái móng heo béo ngậy.

Không! Không! Hắn kinh hoàng thất sắc lắc đầu, lui về sau từng bước một, nhưng vẫn không ngừng nhai. Bởi vì hắn thật sự quá đói, thật vất vả mới ăn được mỹ vị mong ước từ lâu, sao có thể dừng lại?

Sau khi nuốt hết ngón trỏ, giống như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, hắn lại dùng lực cắn đứt ngón cái của mình, nhai nhai máu tươi nhễ nhại trong miệng, phát ra âm thanh “rôm rốp, rôm rốp” giòn tan, máu đỏ thẩm dọc theo khóe môi tái nhợt từng dòng chảy xuống, giống như đang ăn thức ăn đầy dầu mỡ đến mức mỡ màng tràn ra khóe miệng.

Không! Không được! Dừng lại! Dừng lại!

Hắn tuyệt vọng khóc lên, nước mắt chảy ra hòa lẫn máu tươi tí tách rơi xuống đất, nhưng hắn lại như cũ không cách nào ngăn cản dục vọng mãnh liệt cùng xung động của bản thân mình, cứ như vậy, từng miếng từng miếng cắn nát mười ngón tay của mình, nhai ngon lành, nuốt vào…

2 comments

  1. huong96 · Tháng Chín 19, 2015

    ”, em mấy món em đề cử của nhà hàng này”: , thấy mấy món em đề cử của nhà hàng này
    P/s: Truyện này 1×1, huyền huyễn hả nàng?

    • andromeda21st · Tháng Chín 21, 2015

      Hình như vậy á. Tác giả ko có đề thể loại. Ta nghĩ là phá án, huyền nghi, kinh tủng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s