Sát phá lang – Chương 9: Cô dâu không đầu (3)

Chương 9: Cô dâu không đầu 3

Tiếng ca đã vô cùng rõ ràng, Giả Tấn Xuyên có cảm giác, người hát đang đứng ngay trước cửa tẩm điện. Lúc này tiếng hát ngừng bặc, chẳng lẽ nó phát hiện ra chúng ta đang ở bên trong? Giả Tấn Xuyên có cảm giác tim mình sắp nhảy tọt ra ngoài, chăm chú nhìn cánh cửa của tẩm điện, sợ nó đột nhiên bị vật gì đó đẩy ra.

Nhưng mà, khoảng nửa tiếng sau, tiếng ca lại vang lên, rồi dần rời xa.

Giả Tấn Xuyên cả người xụi lơ, đầu đầy mồ hôi: “Vừa nãy là cái gì vậy?”

“Không biết. Tôi thấy nơi này rất an toàn, cậu không cần phải lo lắng.” Đây chỉ là lời nói để trấn an Giả Tấn Xuyên. Kết giới này, cả tiếng ầm ĩ bên ngoài đều ngăn được, nhưng lại không cản được tiếng ca. Vật vừa rồi tuyệt đối không đơn giản. Anh có thể cảm giác tà khí mãnh liệt.

Lúc này, trong phòng tân hôn, Chân Thực ngồi ngay ngắn trên chiếc giường gỗ lim lớn, khắc hoa văn tinh xảo, chú rể đang đứng bên cạnh cô, vẫn là khuôn mặt tươi cười như phật Di Lặc, không chút thay đổi.

Mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, ngay giữa những lúc tiếng sấm dừng lại, văng vẳng từ xa tiếng hát như có như không của nữ tử.

“Quả nhiên đã tới.” Chân Thực lộ ra bộ dáng tươi cười, dường như đã biết được từ trước.

Tiếng ca càng ngày càng gần phòng tân hôn, tới trước cửa phòng, tiếng ca hơi ngừng lại. Bóng đèn chớp chớp vài cái rồi tắt ngóm, căn phòng bị bao trùm trong bóng tối. Một tia sét xẹt qua, chiếu ra một bóng người đen kịt trên cửa sổ.

“Cộc, cộc, cộc,…” tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo đó là giọng nói u oán của nữ tử: “Lộc lang, chàng ở bên trong phải không? Lộc lang, mở cửa nhanh a, Lộc lang…”

Nữ tử gọi một lúc lâu, thấy không có người trả lời liền ngừng lại.

“Bang!” Tiếng vỡ của cửa sổ bằng thủy tinh, tiếp theo một bàn tay với tay áo đỏ tươi thò vào. Không hẳn là bàn tay, nói đúng hơn là móng vuốt, có màu da không giống da con người mà là màu kim loại loang lổ, móng tay sắc nhọn, giống như móng vuốt của mãnh thú.

“Bang! Bang! Bang!” lại thêm vài tiếng vang, cửa sổ hoàn toàn bị phá vỡ, nữ tử phát ra tiếng cười rợn tóc gáy: “Hì hì, Lộc lang, thiếp đến tìm chàng…”

Móng vuốt sắc nhọn màu bạc hoàn toàn đưa qua cửa sổ, sau đó, từ cửa sổ vươn qua kéo chốt cửa chính lên.

Một trận âm phong thổi tới, cánh cửa gỗ cũ kỹ “két” một tiếng mở ra.

Một đôi giày đỏ thêu hình Liên sinh quý tử bước vào, tiếp theo là bộ áo quần màu đỏ thêu long phượng bằng chỉ kim tuyến, điển hình trang phục của cô dâu phương Nam, tạo thành hình tượng cô dâu yểu điệu, mỏng manh, nhưng quỷ dị nhất là, phía trên cổ áo lại trống không, không thấy đầu người!

Cô dâu không đầu vừa tiến vào liền lập tức vọt tới bên cạnh chú rể “Lộc lang, thiếp đến tìm chàng.”. Nếu cô ả có đầu, có lẽ mặt của ả đã chạm vào mặt chú rể. Lúc này chú rể “sắp bị phi lễ” mặt vẫn không đổi sắc, vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười như phật Di Lặc.

Nữ quỷ lôi kéo một hồi, đột nhiên đẩy chú rể ra: “Không đúng! Ngươi không phải Lộc lang!” Cô ả vươn bộ móng vuốt xoay người chất vấn Chân Thực: “Nhất định là do hồ ly tinh nhà ngươi đem Lộc lang của ta giấu đi! Nói mau, ngươi đem Lộc lang giấu ở đâu?”

Chân Thực cười lạnh một tiếng, hô: “Thu!”

Chú rể bị đẩy ra kia thế mà dần dần thu nhỏ lại, sau đó biến thành một con rối bằng gỗ, lớn cỡ bàn tay.

Miệng cô niệm một tràng khẩu quyết, trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm bằng gỗ đào, tuy bề ngoài cây kiếm nhìn rất bình thường, nhưng trên thân kiếm lại được một quang mang màu lam quấn quanh theo hình xoắn ốc, có thể thấy rằng lai lịch của nó không nhỏ.

Hai bên tranh đấu hết sức căng thẳng. Chân Thực đang định tung quyền cước, trảm yêu diệt ma. Đột nhiên, một đạo bùa từ trên trời phóng xuống, cô tập trung nhìn vào, thì ra là ba lá bùa đang bốc cháy.

“Yêu nghiệt! Ngươi đúng là dám xuất hiện” Thì ra chính là người phụ nữ lúc nãy, theo sau là đám thanh niên “tinh anh” cùng với “người giấy”. Ngay sau đó, đám đàn ông cũng lũ lượt kéo đến.

Lá bùa không thể tiếp cận được với thân mình của nữ quỷ không đầu, còn cách cô ta khoảng 10 cm liền hóa thành khói đen rồi biến mất. Tiếp đó, trên người cô ta tỏa ra một màn khói đen, càng ngày càng đậm, bao trùm lấy tất cả mọi người.

Vốn tưởng đây là một câu chuyện tình sến sẩm với nhân vật chính là cô dâu không đầu, thì vào lúc bị mọi người công kích, cô dâu đã lộ ra diện mạo lệ quỷ của mình, rít gào liên tục “đầu của ta! Đầu của ta ở nơi nào? Trả đầu lại cho ta!” Thanh âm sắc nhọn, chói tai.

Chân Thực vung kiếm gỗ đào chém về phía nữ quỷ, muốn diệt trừ ả ta. Không ngờ “Leng keng” một tiếng, một cái chùy sắt nện tới, chặn ngang công kích của kiếm gỗ. Lần tấn công thứ hai của cô lại bị ngăn cản, lần này là mấy tên tiểu quỷ mặt xanh.

Chân Thực “chậc” một tiếng, đám người này thật khó chơi.

Người phụ nữ quý phái nhân cơ hội này ra lệnh cho thức thần “người giấy” tấn công nữ quỷ, đáng tiếc, vận mệnh của thức thần cũng giống như mấy lá bùa lúc trước, còn chưa chạm được đến người của nữ quỷ đã biến thành khói đen.

Bà ta không ngờ nữ quỷ này lại quá lợi hại, sắc mặt thay đổi, cắn chặt môi dưới của mình.

“Thanh La phu nhân, bà làm vậy là không được nha. Chúng ta đã nói sẽ cạnh tranh công bằng mà. Nhưng mà, thức thần thế gia trong truyền thuyết cũng chỉ có vậy thôi à nha.” Tiểu quỷ mặt xanh châm chọc, miệng cười toe toét lộ ra một hàm răng nanh.

Thanh La phu nhân bị tiểu quỷ chọc đến mức khuôn mặt vặn vẹo biến hình, ra lệnh cho thuộc hạ của mình tấn công đám tiểu quỷ.

Chân Thực đang muốn nhân dịp này một chiêu tiêu diệt nữ quỷ không ngờ lại bị mấy tên này cản đường. Cô không khỏi nhíu mày, Chậc! Một đám xấu xa! Không còn cách nào, đành phải giải quyết đám phiền toái này trước, sau đó mới tới nữ quỷ kia. Chân Thực rút kiếm nhào tới đám người kia.

Không gian vốn cũng không lớn, hiện tại lại có hơn mười người chen chúc nên có vẻ chật chội, hơn nữa đám người này vừa đấu pháp vừa đấu võ lung tung, vì thế liền biến thành hỗn chiến. Chân Thực đột nhiên nhớ tới ông lão mù còn chưa xuất hiện. Không ổn! Lão hồ ly kia nhất định là ngồi chờ “ngư ông đắc lợi”. Thừa dịp còn đang hỗn loạn, cô lấy ra chú rể bằng gỗ, niệm khẩu quyết, rồi quăng về hướng cô dâu không đầu.

Người gỗ lăn hai vòng trên mặt đất, rồi biến thành hình dáng người thật, dụ nữ quỷ ra ngoài đại sảnh. Có người thấy nữ quỷ bị dẫn đi, muốn chạy theo, lại bị đám người đã đánh giết tới đỏ mắt cản lại.

Chân Thực chém ngã một tên thuộc hạ của Thanh La phu nhân, rồi chạy về phía cửa chính. Vừa chạy vừa ném ra một người gỗ khác, lần này người gỗ rơi xuống đất, biến thành hình dạng của Chân Thực. Vừa chạy đến chỗ rẽ, liền nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau. Tuy biết nhân ngẫu khẳng định không thể ngăn cản được bọn họ, thế nhưng cô cũng mặc kệ, cô chỉ cần một cơ hội để thoát thân.

Giả Tấn Xuyên nhìn chằm chằm cửa chính của tẩm điện, kinh hồn táng đảm, lo sợ thực sự có yêu quái tiến vào. Một trận gió thổi tới, then cửa vốn đang được chốt chặt, lại đột nhiên bị kéo ra. Ngay sau đó, một cô dâu mặc hồng y xông vào.

“Má ơi!” Giả Tấn Xuyên lập tức nhảy chồm lên người Chân Chính, hai tay siết chặt tóc của anh.

Chịu đựng cơn đau trên đầu, Chân Chính cõng tiểu quỷ nhát gan bước lên phía trước: “Thực tỷ?”

Giả Tấn Xuyên nghe Chân Chính kêu như vậy mới cẩn thận nhìn lại người trước mắt, thì ra không phải quỷ mà là cô dâu lúc trước Chân Chính nhận thức. Cậu ngượng ngùng từ trên người Chân Chính nhảy xuống, gãi gãi mặt, haizz, khiến mĩ nữ chê cười rồi.

Chân Thực lúc này mới phát hiện, thì ra còn một người đi cùng với em trai mình: “Vị này là?”

Chân Chính vẻ mặt không tình nguyện giới thiệu: “Đây là bạn học của em, Giả Tấn Xuyên, cũng là anh trai vị hôn thê của anh tư. Đây là chị năm của tôi, Chân Thực.”

“A, thì ra là thông gia a.” Chân Thực mỉm cười thân thiết, trên mặt đã không còn dấu vết của sát khí lúc nãy.

“Chào chị, chào chị.” Tuy là trong nhà có em gái, hơn nữa cũng không phải cậu chưa từng yêu đương, nhưng lúc đối mặt với cô gái xa lạ, Giả Tấn Xuyên vẫn có chút lúng túng, không biết làm sao.

Chân Thực đối với “anh chàng ngại ngùng” Giả Tấn Xuyên rất là có hảo cảm. Nhìn bầu không khí hòa hợp giữa hai người, Chân Chính nhíu mày hỏi: “Thực tỷ, chuyện gì xảy ra vậy? Nơi này không phải từ đường của Chân gia đúng không?”

Chân Thực quay đầu nhìn em trai mình: “Em nhìn ra được?” Mặc dù sớm biết em trai mình thiên phú cực cao và cũng không khó để người có chút đạo hạnh nhận ra đây là kết giới, thế nhưng anh chưa từng luyện qua pháp thuật huyền học, vậy mà liếc mắt nhìn một cái liền biết đây là kết giới do cô tạo ra, cũng xem như không đơn giản.

Thấy Chân Chính gật đầu, Chân Thực nói tiếp: “Thật ra bữa tiệc cưới này là giả, hết thảy đều là để dụ nữ quỷ không đầu kia.”

“Nữ quỷ không đầu?!” sắc mặt Chân Chính trở nên nghiêm túc, còn Giả Tấn Xuyên cả khuôn mặt tái nhợt, má ơi! Có quỷ thiệt kìa! Giả Tấn Xuyên lần thứ hai túm chặt áo của Chân Chính, liều mạng bám lên người anh.

Biết bọn họ còn nhiều nghi vấn, Chân Thực liền nhẹ nhàng nói: Thành phố B có trấn Trầm Thủy, nơi đó từ xưa đã có một truyền thuyết, nếu kết hôn vào ngày trời mưa, thì ban đêm, bên trong từ đường sẽ xuất hiện một nữ quỷ không đầu. Nữ quỷ này, nói đến cùng cũng là người đáng thương, khi còn sống là danh môn thiên kim, lại có tình ý với một hạ nhân trong gia đình, khăng khăng đòi gả. Nhưng tân lang chỉ là ham tiền tài nhà cô nương đó, đêm tân hôn, hắn chẳng những lấy hết tiền mừng bỏ trốn cùng tình nhân mà còn giết cả tân nương vì nàng ngăn cản hắn, còn chặt đi đầu của nàng. Tân lang này trong nhà cũng có chút môn đạo, không biết làm pháp thuật gì, quỷ tân nương vẫn tìm không thấy đầu của mình, cũng không thể siêu thoát. Sau giải phóng, từ đường này của trấn Trầm Thủy bị dùng làm kho chứa hàng, chưa từng tổ chức tiệc cưới, trải qua một thời kì tạm yên ổn. Gần đây, trấn Trầm Thủy phát triển mạnh về du lịch, đã tiến hành tu sửa gian từ đường này để mọi người tham quan, bên trong từ đường dùng để tổ chức tiệc cưới giả cổ, thu hút nhân khí. Kết quả, vào thời điểm mưa dầm, mỗi đêm đều xảy ra chuyện ma quái, thỉnh đạo sĩ, hòa thượng đến làm phép cũng không có tác dụng gì. Trấn Trầm Thủy nhờ phát triển du lịch mà thu được một lượng tiền lớn, nhưng chuyện ma quái xảy ra lại bị đồn thổi, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển của trấn. Vì thế trấn Trầm Thủy liền tuyên bố với giới thiên sư, treo giải thưởng kêu gọi người tài ba dị sĩ, chỉ cần trừ bỏ được nữ quỷ không đầu là được thưởng 200 vạn. Món tiền thưởng kếch xù này lập tức đưa tới một đám tự nhận có năng lực trừ bỏ nữ quỷ.

Chân Thực vừa trải qua một trận đánh nhau kịch liệt, lại kể một đoạn cố sự dài như vậy, miệng có chút khô, cảm thấy cổ họng khô khốc liền ho khan một chút.

Giả Tấn Xuyên để ý thấy, rất săn sóc đưa cho cô một chai nước: “Uống nước đi. Tuy nước này là tôi rót đem theo nhưng tôi đảm bảo tuyệt đối sạch sẽ, cô cứ yên tâm uống.”

Chân Thực cảm kích nhận chai nước, dũng cảm uống ực một cái. Bởi vì uống quá nhanh nên nước tràn cả ra.

Chân Chính thấy thế, bất mãn bĩu môi một chút, cũng bắt đầu ho khan, ho còn lớn tiếng hơn.

Giả Tấn Xuyên lại lục lọi trong túi, Chân Chính nhìn thấy, lúc này mới vừa lòng không tiếp tục ho nữa, sắc mặt hơi tốt lên. Không ngờ, đối phương tìm nửa ngày, lại từ trong túi lấy ra khăn tay đưa cho Chân Thực.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s