Sát phá lang – Chương 10: Cô dâu không đầu (4)

Chương 10: Cô dâu không đầu 4

Chân Chính mặt hoàn toàn biến đen, anh lớn tiếng ho khan.

Giả Tấn Xuyên lần này nghe được, lại tìm kiếm trong túi, lấy một cái khẩu trang đưa cho Chân Chính: “Gần đây bệnh cảm đang nghiêm trọng, anh nên đeo nó đi.”

Chân Chính nhìn khẩu trang trong tay Giả Tấn Xuyên, cả khuôn mặt còn đen hơn đáy nồi, gương mặt ngàn năm băng sơn không nén được tức giận. Giả Tấn Xuyên lại nói thêm một câu: “Cái khẩu trang này tuy tôi đã dùng qua, nhưng tôi đã giặt rồi, rất sạch sẽ.”

Chân Chính nghe những lời này, sắc mặt liền dịu lại, nhìn chằm chằm Giả Tấn Xuyên một hồi, nhìn tới mức đối phương cảm thấy hoảng sợ mới lấy khẩu trang đeo lên.

“Mấy khách mời kia là sao?” Bởi vì vướng khẩu trang, nên giọng trầm thấp anh nghe có vẻ không rõ ràng.

Chân Thực uống nước xong, cổ họng đã dễ chịu hơn: “Mấy tên đó đều vì món tiền thưởng kia mà đến.”

“Thoạt nhìn không giống người đứng đắn.” Chân Chính biểu tình tuy vẫn không có gì biến hóa, thế nhưng ngữ khí lại mang theo điểm chán ghét.

Chân Thực vẻ mặt đầy khinh thường: “Đều là hạng oai môn tà đạo! Em nhìn người phụ nữ quý phái, mang theo một đám thủ hạ kia. Bà ta gọi là Thanh La phu nhân, nghe nói là truyền nhân của đệ nhất thức thần thế gia Thiên triều. Bất quá theo chị thấy, công lực rất là bình thường; còn mấy tên nhóc kia, nghìn vạn lần đừng bị vẻ bề ngoài của bọn chúng che mắt, thật ra bọn chúng đều là người trưởng thành, nhưng do từ nhỏ đã luyện loại pháp thuật tà môn — Tu La Huyết Sát công nên mới có vẻ ngoài là con nít. Tà thuật này muốn luyện, mỗi ngày phải ngâm máu tươi lấy từ mấy đứa trẻ tầm 10 tuổi, mấy tên này không phải dạng tốt lành gì; còn một đám đàn ông giống côn đồ kia, trên lưng bọn họ là cái gì, em nhìn ra không?”

Chân Chính gật đầu: “Hình như là xà yêu.”

“Không sai, chính là xà yêu. Nhưng mà không phải là xà yêu bình thường mà là Thố Ti xà nữ. Cũng giống như hoa Thố Ti, chúng nó cũng quấn quanh thân của ký chủ, hấp thu tinh khí. Còn kí chủ sẽ lợi dụng yêu khí của chúng để tăng cường pháp lực. Tuy là làm như vậy, công lực sẽ nhanh chóng gia tăng, nhưng tinh lực cũng sẽ rất nhanh bị hút hết. Thố Ti xà nữ sức ăn rất lớn, hơn nữa một khi đã ký sinh trên người kí chủ thì không thể tách ra, trừ khi kí chủ chết. Hừ! đám người này đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, chắc chắn là bị người khác lợi dụng.”

“Còn ông lão mù thì sao?” So với những người vừa được nói tới, Chân Chính lại quan tâm đến ông lão mù hơn.

Chân Thực lắc đầu: “Không biết lai lịch của ông lão đó, trên người tuy rằng có tiên khí, nhưng không giống người tu đạo, lại tham phú quý chạy tới bắt yêu, ham mê danh lợi là không thể đắc đạo. Hơn nữa, con gấu tinh kia còn chưa biến hóa hoàn toàn, thoạt nhìn cũng chỉ mới trăm năm đạo hạnh, như vậy mà cũng làm yêu nô, rất không phù hợp.”

Chân Chính gật đầu tán thành.

“Vậy… vậy nữ quỷ kia đâu? Cô tiêu diệt cô ta chưa?” Giả Tấn Xuyên lập tức chen vào nói, cậu không quan tâm mấy quái nhân kia, cậu chỉ quan tâm nữ quỷ kia có thể nhảy ra dọa mình hay không.

“Không đâu, bọn chúng đang đánh nhau ở bên trong, tất cả đều không muốn cho người khác cướp mất sinh ý, tôi dẫn dụ nữ quỷ rời đi, để cho bọn họ đánh đến tận hứng. Chờ bọn hắn đánh xong, tôi sẽ thu thập nữ quỷ kia. Chỉ cần lấy hồn phách của nữ quỷ không đầu giao cho trấn Trầm Thủy, họ sẽ trả tiền ngay. Đám người kia rất xảo quyệt, chúng không muốn tự mình làm tiệc cưới giả để dụ nữ quỷ đi ra, đẩy cho tôi, tôi liền thuận theo thời thế nhận lời luôn, dù sao cũng đúng lúc chuẩn bị hôn lễ, đem từ đường bên kia chuyển đến thôn của chúng ta, coi như bọn chúng bắt được hồn phách cũng không thể rời đi được.” Thật không hổ là tộc trưởng tương lai, rất cao tay.

Chân Chính đang muốn nói tiếp, bên ngoài tẩm điện mơ hồ truyền đến một loạt tiếng bước chân, xem ra nơi này đã bị phát hiện. Chân Thực đem chai nước không trả cho Giả Tấn Xuyên: “Cảm ơn, tôi đi trước giải quyết bọn chúng một chút. Lát nữa gặp sau.” Dù gì đi nữa, kết giới này chỉ có thể phòng quỷ, không thể phòng người a. Cô cười thật tươi với Giả Tấn Xuyên sau đó chạy ra ngoài.

Thừa dịp Giả Tấn Xuyên bị nụ cười của Chân Thực mê hoặc, chưa kịp lấy lại tinh thần, Chân Chính giật lấy chai nước, ngữ khí không vui: “Sao vậy? Thích chị của tôi?”

Giả Tấn Xuyên gãi gãi mặt, xấu hổ: “Đừng nói bậy!”

“Thực tỷ năm nay 28 tuổi.” Chân Chính nhướn mày.

“Tuổi tác không phải vấn đề……”

Thấy Giả Tấn Xuyên vừa thẹn thùng gãi mặt, anh không để cảm xúc biểu lộ ở trên mặt, chỉ hừ một tiếng: “Chị của tôi là thiên sư, đam mê của chị ấy chính là nuôi tiểu quỷ, trong phòng chứa trên trăm tiểu quỷ, mỗi ngày vào buổi tối……”

Giả Tấn Xuyên lập tức che miệng anh: “Khỉ! Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Tôi thật không có ý gì đâu!”

Chân Chính trên dưới đánh giá cậu vài lần: “Tốt nhất là thật.”

Giả Tấn Xuyên đang định bỏ đi thì cửa chính của tẩm điện bị phá ra, Chân Chính lập tức phản ứng, kéo cậu ra sau lung mình.

Chạy vào là Thanh La phu nhân cùng một thuộc hạ. Bọn họ nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, trên người còn có trọng thương, xem ra là bị đánh bại trong cuộc hỗn chiến, trốn được đến đây.

Hai người thấy trong tẩm điện bên có người lạ, lập tức bày ra tư thế đề phòng. Đáng tiếc Thanh La phu nhân bị trọng thương, không trụ nổi một lúc liền té trên mặt đất. Thuộc hạ của bà ta lo lắng kêu: “Phu nhân, người không sao chứ?! Phu nhân!”

Chân Chính che chở cho Giả Tấn Xuyên, đứng ở một góc cách xa bọn họ, thời thời khắc khắc phòng bị hai người này.

Người tùy tùng thấy Chân Giả hai người không có ý đồ công kích, liền quay sang xem xét thương thế chủ nhân mình.

Thanh La phu nhân sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh: “Trước…… Trước tiên tìm cái gì đó băng bó cầm máu cho ta.”

Tùy tùng vâng lệnh, kiếm một vòng quanh tẩm điện, nhìn thấy mành vải treo trước bài vị của thần chủ. Hắn hai ba bước chạy tới đem mành vải kéo xuống.

Chân Chính nhớ tời lời nói của chị mình nên định ngăn cản, đáng tiếc cách đối phương quá xa, đã không còn kịp rồi.

Vải màn hạ xuống, hoàn cảnh xung quanh liền thay đổi, tẩm điện đã biến mất. Xem ra chỉ cần chạm vào thứ gì đó trong tẩm điện, kết giới liền bị phá giải. Như vậy hiện tại đây là nơi nào? Từ đường của cô dâu không đầu?

Thanh La phu nhân cùng tùy tùng của bà ta đều vì biến cố này mà lắp bắp kinh hãi. Lúc này Chân Thực từ hành lang bên ngoài chạy vội tới, quát lên: “Yêu nghiệt, xem ngươi chạy đi đâu.”

Chân Chính theo đường nhìn của Chân Thực quay về phía sau, chỉ thấy Giả Tấn Xuyên đầy mặt kinh hoảng: “Quỷ đến đây? Ở đâu?”

Mọi người đều nhìn chằm chằm Giả Tấn Xuyên, Chân Chính thật không đành lòng nói cho cậu, kỳ thật nữ quỷ không đầu kia đang bám phía sau cậu, hai tay ôm lấy cậu……

Vì thế Chân Chính lấy ra một lá bùa quăng về phía nữ quỷ, không ngờ lá bùa chưa đến gần thân thể của ả, liền hóa thành khói đen biết mất. Xem ra nữ quỷ này không phải hàng phổ thông! Chân Chính lập tức triệu hồi thần thú hộ thân — Vượng Tài, ra lệnh cho nó tấn công. Nữ quỷ xem chừng là e ngại thần thú, thấy Vượng Tài xông tới liền từ trên người Giả Tấn Xuyên nhảy xuống, bỏ chạy về hướng chính sảnh.

Chân Thực lập tức đuổi theo, còn Thanh La phu nhân tuy bị trọng thương, lại không từ bỏ ý đồ, sai tùy tùng dìu bà ta đuổi theo.

Chân Chính cũng định chạy theo lại bị Giả Tấn Xuyên kéo lại. Anh không nói gì chỉ nhìn Giả Tấn Xuyên nghi hoặc.

Chần chừ một hồi cậu mới nói: “Cái kia, anh muốn đi giết nữ quỷ kia sao?”

“Nàng ta đã chết từ lâu.” Cho nên không thể nói là “Giết”.

“Tôi biết, tôi chính là cảm thấy nàng ta rất đáng thương… Hay là, anh có thể làm cho nàng ta siêu thoát giống như vụ án cụt tay lần trước không?”

Chân Chính bất đắc dĩ thở dài, bước về phía trước.

“Nè! Anh vẫn muốn giết nàng ta hả?” Giả Tấn Xuyên vội vàng kéo anh lại.

“Không phải nói muốn cho nàng siêu thoát sao? Đi thôi.”

“Anh có biện pháp?” Giả Tấn Xuyên buông tay ra, theo anh bước ra ngoài.

“Tôi không phải đã nói rồi sao? Muốn siêu thoát, tất yếu phải cởi bỏ khúc mắc, không còn chấp niệm. Chấp niệm hiện tại của nàng đại khái chính là tình cảm đối với người hầu kia với lại tìm ra đầu của mình. Vấn đề tình cảm rất dễ giải quyết, còn vụ cái đầu……”

“Anh biết ở đâu sao?” Giả Tấn Xuyên nghe thấy liền tràn trề hy vọng, hai mắt sáng ngời, long lanh nhìn Chân Chính.

“Tôi không biết.” Rất thành thật dứt khoát.

“Chúng ta đi đâu?” Không có mục tiêu mà đi loạn sao?

“Tôi đại khái đoán được ở nơi nào.” Anh cố ý tạm dừng một chút, ngắm biểu cảm của Giả Tấn Xuyên. Quả nhiên hai mắt cậu lại tỏa sáng nhìn anh.

“Nơi nào?”

“Nữ quỷ ở đây lâu như vậy mà cũng không tìm được đầu, chứng minh đầu của nàng được giấu nơi nàng không dám tới gần.”

“Cũng có khả năng không ở trong từ đường, bị đem đi nơi khác rồi?” Giả Tấn Xuyên lập tức đưa ra nghi vấn.

“Có khả năng.”

“A?” Xí! Còn tưởng Tử diện than rất chắc chắn.

“Chỉ có thể tìm thử.”

Hai người ở bên trong từ đường tìm đông tìm tây, khoảng 10 phút sau, tìm được mục tiêu.

“Chính là nơi này.”

Tấm biển thật lớn treo cao cao trên khung cửa có điêu khắc hoa văn phiền phức. Đây chính là tẩm điện bên trong từ đường.

Bình thường tẩm điện ngoại trừ thờ cúng bài vị tổ tiên, còn có thể đặt tượng phật dùng cho cúng bái. Quả nhiên, bên trong tẩm điện đặt một bức tượng Quan Âm bằng đất.

Chân Chính gõ gõ trên thân tượng phật, nghe âm thanh chắc là rỗng ruột.

“Mau tới đây giúp tôi đẩy ngã nó!” Chân Chính quay đầu nói với Giả Tấn Xuyên.

Bên trong đại sảnh, Chân Thực đang cùng ông lão mù tranh đoạt nữ quỷ. Ông lão vẫn đang ngăn chặn công kích của cô. Chân Thực bực bội, ném ra rối gỗ để thế thân, thừa dịp đối phương tránh né, cô vung kiếm hướng nữ quỷ chém tới.

Kiếm còn chưa hạ xuống, liền bị một ánh lửa từ xa bay tới chặn lại, là thần thú hộ thân của Chân Chính — Vượng Tài!

Công kích của Chân Thực lại bị cắt ngang, vừa ngẩng đầu thì thấy người vừa chặn đòn tấn công lại là em trai của mình, cô nghi hoặc, làm cái gì vậy a?

Ông lão nhìn hai người đột nhiên xông tới, híp mắt hỏi: “Các người cũng đến đoạt sinh ý?”

“Không. Tôi chỉ là muốn độ nàng siêu thoát.” Xem ra hiện tại chỉ còn ông lão này cạnh tranh với Thực tỷ.

“Hả? Nhưng nữ quỷ đã hóa thành lệ quỷ, cậu muốn độ nàng như thế nào?”

“Tôi có……” Nói còn chưa xong, đã thấy lệ quỷ kia bị chọc giận kia giương nanh múa vuốt tấn công Giả Tấn Xuyên, mà Giả Tấn Xuyên lại không nhìn thấy nữ quỷ, ngốc lăng lăng đứng tại chỗ mặc cho quỷ xâm chiếm.

Trái tim Chân Chính muốn nhảy ra ngoài, không nghĩ nhiều, chính mình lao tới đẩy Giả Tấn Xuyên ra, cứng rắn nhận một trảo của nữ quỷ.

Vượng Tài hộ chủ chậm, muốn lập công chuộc tội liền nhào tới tấn công nữ quỷ. Nữ quỷ bị thần thú tấn công, phát ra tiếng thét chói tai.

Chân Chính bị trúng một trảo, té ngã trên mặt đất, phun ra một búng máu, cả khẩu trang bị máu tươi nhiễm đỏ.

Giả Tấn Xuyên nhìn thấy giật cả mình, vội vàng chạy định xem xét thương thế của anh nhưng bị Chân Chính phất tay ngăn lại, từ bên trong túi của Giả Tấn Xuyên lấy ra một cái đầu lâu, hướng nữ quỷ hô: “Đầu của ngươi ở đây, chúng ta nói chuyện đi.”

Mọi người đều nghi hoặc, không rõ Chân Chính muốn gì. Chỉ có Giả Tấn Xuyên biết, anh lại muốn sử dụng chiêu “Tâm sự khu quỷ pháp” khiến giới thiên sư giậm chân.

Nữ quỷ nhận lấy đầu, cảm xúc dần ổn định lại. Từ trên cổ bộ áo cưới đỏ tươi chậm rãi mọc ra một cái đầu, tuy rằng sau khi mọc xong, bộ dạng coi như thanh tú, nhưng mà quá trình thật sự quỷ dị ghê tởm, giống như bị dị dạng. Chân Chính cảm thấy mình thật may mắn khi Giả Tấn Xuyên không nhìn thấy nữ quỷ, không thì tóc của mình lại bị kéo rụng hết.

Không ngờ là nữ quỷ lại có chấp niệm tương đối sâu với đầu của mình, mà không quá sầu não về chuyện tình cảm. Chân Chính làm công tác đả thông tư tưởng không lâu, nàng liền mỉm cười từ từ biến mất trong vầng sáng ấm áp.

Chân Thực lúc này thật bối rối, không em trai lại áp dụng chiêu này, thức ăn tới miệng cứ như vậy bay mất. Nàng nổi giận: “Tiền thưởng của chị làm sao đây?” Tuy hiện tại đã đem quỷ đuổi đi rồi, nhưng không có bằng chứng, làm sao đòi được tiền thưởng?

Trái lại, ông lão mù kia thấy nữ quỷ đã siêu thoát, chẳng những không có làm khó Chân Chính, còn chấp tay với anh: “Cảm ơn cậu thanh niên này.”

Nghe được những lời này của ông lão, Chân Thực cùng Giả Tấn Xuyên đều kinh ngạc, còn Chân Chính trái lại vẫn không có biểu tình gì.

Ông lão nói tiếp: “Thật ra, vị hôn phu của nữ quỷ không đầu này chính là tổ tiên của tôi, ông ấy lúc tuổi già hối hận năm đó đã vong ân phụ nghĩa, lỗi hẹn với tiểu thư còn ra tay giết nàng. Say này, lại nghe thấy oan hồn của tiểu thư vẫn không tiêu tan, liền lưu lại di ngôn dặn con cháu đời sau nếu như gặp được vong hồn của tiểu thư, nhất định phải siêu độ cho nàng. Tôi lần này đuổi theo cũng là để hoàn thành nguyện vọng của tổ tiên, không ngờ cậu thanh niên này đã giúp tôi hoàn thành. Tôi cảm ơn cậu, ân tình này nhất định tôi sẽ báo đáp, nếu ngày sau có gì cần tôi giúp, xin cứ tự nhiên.”

Ông lão sờ soạn vạt áo của mình một hồi, giống như muốn lấy tín vật, Chân Chính vội ngăn lại: “Báo ân thì không cần, nếu ông muốn cảm ơn tôi thì hãy thả con gấu tinh kia đi.”

Ông lão gật đầu đáp ứng, lầm rầm một câu chú, thu lại dây trói yêu. Người thanh niên có lỗ tai tròn phía sau ông lão thoát khỏi ràng buộc, hai mắt rưng rưng cảm kích nhìn Chân Chính, quỳ xuống dập đầu ba cái với anh, rồi hóa thành nguyên hình chạy đi.

Thân mình tròn vo mập mạp, bốn chân đầy đặn, màu lông đen trắng giao nhau, động tác chạy trốn vụng về, cứ tưởng là gấu tinh bình thường, không ngờ lại là gấu trúc tinh!

Giả Tấn Xuyên chỉ thấy một con gấu trúc xuất hiện từ không khí bỏ chạy ra ngoài, ngạc nhiên vô cùng, hỏi: “Con gấu trúc kia từ đâu ra?”

Chân Thực nghi hoặc hỏi em trai: “Cậu ta không nhìn thấy?”

Chân Chính cũng cảm thấy kỳ quái, lúc vụ án cụt tay xảy ra, Giả Tấn Xuyên cũng không nhìn thấy Tiểu Bảo, anh còn tưởng là ngẫu nhiên, nhưng lúc này, quỷ khí của nữ quỷ không đầu mạnh như vậy, người bình thường đều có thể cảm giác được, nhưng tại sao Giả Tấn Xuyên lại không cảm thấy?

Chân Thực hỏi bát tự của Giả Tấn Xuyên, cậu không trả lời được, chỉ biết ngày sinh dương lịch của mình. Chân Thực đổi thành âm lịch, bấm đốt ngón tay tính toán: “Hèn chi! Thì ra là mệnh cách trăm năm khó gặp, Tứ Trụ Thuần Dương. Người có bát tự là Tứ Trụ Thuần Dương, có trời phù hộ, chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an, vận thế không tầm thường, hoặc sẽ đảm đương trọng trách, tạo phúc cho dân chúng, hoặc là làm chủ một phương, trở thành thánh nhân. Cậu ta dương khí quá nặng, trừ phi có ngoại lực tương trợ, không thì sẽ không thấy các âm hồn dã quỷ, ở cùng một chỗ với cậu ta có thể lây dương khí, trừ sát khí. Em trai, quý nhân của em chính là cậu ta a!”

Chân Chính không dám tin nhìn chằm chằm chị của mình vài giây, từ trong mắt Chân Thực nhận được câu trả lời khẳng định. Anh liền kéo Giả Tấn Xuyên qua, tặng cậu một cái ôm đúng chuẩn “gấu ôm cây”, yếu ớt thở dài nói: “Mệt quá a!”

4 comments

  1. huong96 · Tháng Chín 28, 2015

    truyen nay da co nguoi hoan ban co y dinh tap trung lam truyen khac khong?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s