Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 1 . 1

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 1: Ly kỳ tự sát (1)

Chín giờ tối, bầu trời không trăng không sao không ánh sáng, âm trầm một mảnh đen kịt.

Mưa, càng rơi càng lớn, rầm rầm đập vào cửa sổ thủy tinh, phát ra tiếng vang nặng nề.

Nghiệp Tiêu vừa mới về nhà không bao lâu, đang thảnh thơi dựa vào ghế sa lon, hăm hở ăn một tô mì gói. Mùi thơm bay khắp cả phòng phòng khách, cậu rất đói, ăn ngấu ăn nghiến, không thèm quan tâm đến việc gì khác, đang ăn ngon lành, bất chợt tiếng chuông điện thoại di động reo vang, làm cậu xém chút nữa bị hớp nước súp cay làm sặc chết.

“Khụ khụ… Khụ khụ khụ… Khụ khụ… Alo?”

Cậu nghiêng đầu, dùng đầu cùng bả vai kẹp lấy điện thoại di động, vừa cầm ly nước trên bàn uống ực một hớp lớn, thật vất vả mới ngưng được ho khan, lại nghe được bên đầu điện thoại kia lạnh lùng nói hai chữ.

“Án mạng.”

“Nơi nào?”

“Khu C, đường F, số 11.”

“Biết rồi, tới ngay.”

Nghiệp Tiêu cúp điện thoại, không để ý tới bữa tối mới ăn có một nữa, đã từ ghế sa lon đứng bật lên, nhưng bởi vì động tác mạnh quá, không cẩn thận làm đổ tô mì gói trong tay, liền bị dội một thân nước mì.

“A! Chết tiệt!”

Cậu la lên một tiếng vì bị nóng, cúi đầu nhìn một chút áo sơ mi của mình, không còn cách nào khác đành nhanh chóng cầm áo khoác lên, chạy ra khỏi nhà. Không còn cách nào khác, ai bảo cậu là một hình cảnh làm chi, thi hành nhiệm vụ luôn luôn được ưu tiên hàng đầu.

Điên cuồng chạy tới hiện trường án mạng, cả người do bị mắc phải cơn mưa như thác đổ mà ướt đẫm, Nghiệp Tiêu lau nước mưa trên mặt, híp mắt nhìn một chút, phát hiện đây là một tiệm cơm tây, chung quanh đã bị ngăn cản bởi những sợi dây cảnh giới màu vàng, cậu vừa định bước qua thì bị một cái cánh tay chặn lại.

“Xin lỗi, đề nghị anh trình thẻ nghiệp vụ.”

Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, cái chân còn ở bên ngoài cảnh giới tuyến liền dừng lại, hướng về phía người cảnh vệ, cười rực rỡ một cái, ý bảo cậu ta chờ một chút, sau đó đưa tay móc móc túi áo, lại cứng người một chút, lại sờ túi quần một hồi, lại cứng người thêm chút nữa, hậm hực ngẩng đầu lên, nụ cười càng ngày càng trở nên lúng túng.

“À… Chuyện này, hình như tôi để quên thẻ ở nhà rồi.”

“Xin lỗi anh, đây là quy định.” Người cảnh vệ là lính mới không đồng ý, không cho vào.

Không biết làm sao, Nghiệp Tiêu đành phải chật vật lui ra, đứng trong mưa luống cuống gãi đầu, trong lòng giãy giụa vài giây, cuối cùng móc điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, hạ giọng thì thầm: “Này, Tô Mộc, cậu có thể đi ra ngoài giúp tôi một chút không?”

Kết quả là sau một phút, một người thanh niên mặc âu phục từ trong nhà hàng đi ra, chống dù, đứng cách Nghiệp Tiêu khoảng năm bước, mặt không thay đổi nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Lần sau, nếu quên mang giấy chứng nhận nữa là tôi kêu tổ hậu cần làm cho cậu một thẻ bài bằng sắt để treo trên cổ cho khỏi quên.”

Nghiệp Tiêu cười hắc hắc, chột dạ nói: “Lần sau không thế nữa.”

Tô Mộc lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, vừa định xoay người đi vào, lại thấy Nghiệp Tiêu cả người ướt đẫm, mặt dày chen vào, quẹt trúng anh làm bả vai bị ướt một mảng.

“Này, đừng hẹp hòi như vậy, cho tôi che chung với.”

Tô Mộc chậc một tiếng, không nhịn được nhíu mày một cái, trong lúc lơ đãng hình như ngửi thấy trong không khí mát lạnh bay tới một cái mùi kỳ quái, giống như… thật giống như mùi mì gói.

Nghiệp Tiêu lúng túng nhìn cái áo sơ mi bị dính đầy nước mì của mình, vội vàng cài nút áo khoác lại.

Hai người cùng đi vào hiện trường án mạng.

Đây là một gian phòng rửa tay dành cho nam, không rộng lắm, cửa sổ không có song, vừa bước vào liền bị mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, sặc, Nghiệp Tiêu cơ hồ đem thức ăn trong dạ dày nôn ra. Cậu đeo găng tay trắng vào, che mũi, dè dặt tránh né ký hiệu bằng phấn ở trên sàn dò xét bên trong một vòng.

Cảnh tượng trong phòng rửa tay có thể dùng hai từ “thảm thiết” để hình dung, trên lavabo, trên gương, trên vách tường, khắp nơi đều loang lổ vết máu, trên đất là một vũng máu lớn, làm cho người nhìn thấy phải giật mình, lẫn trong vũng máu đậm đặc kia còn có thể mơ hồ nhận ra một đoạn ngắn xương trắng âm u.

Một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi nằm nghiêng trên sàn, người này nhìn qua thấy gầy trơ cả xương, hai gò má hõm xuống, nhưng đôi con ngươi màu xám tro lại trợn tròn, trong cái miệng nửa khép nửa mở giống như đang ngậm cái gì đó.

Nghiệp Tiêu cố nén mùi tanh làm người ta muốn nôn mửa, ngồi xổm xuống, đem thi thể vốn đang nằm nghiêng lật lại, trong nháy mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì cậu thấy cánh tay của thi thể kia cụt lủn, không có đôi bàn tay, cổ tay lộ ra một đoạn máu thịt be bét, mặt vết cắt không bằng phẳng mà lại là nham nhở, hơn nữa bốn phía còn vung vãi không ít thịt vụn, giống như là bị dã thú nào đó cắn nát sau đó xé xuống.

Nơi đây là thành phố, trong một nhà hàng, dã thú ở đâu ra?

Nghiệp Tiêu ngồi chồm hổm ở nơi đó sửng sốt hồi lâu, sau đó chậm rãi đưa tay, cố gắng moi từ trong miệng thi thể đã cứng ngắc ra một thứ gì đó máu me đầm đìa, vò ở trong tay nhìn một chút.

“Chuyện này là sao? Người này chết như thế nào?”

Nghiệp Tiêu ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Tô Mộc một chút, mà người đang khoanh tay đứng ở một bên sau cậu lạnh lùng nói một câu: “Từ trình độ nào đó mà nói, coi như là tự sát.”

“Tự sát?”

“Đúng vậy, hắn cắn nát hai tay của mình nuốt vào, động mạch đứt lìa, mất máu quá nhiều, rồi chết.”

“Nuốt vào? Cậu nói là, hắn ăn tay của chính mình?”

“Đúng vậy.”

Tô Mộc mặt vẫn đầy bình tĩnh, không giống như đang thuật lại một câu chuyện không quá bình thường, mà Nghiệp Tiêu bởi vì khiếp sợ quá độ mà không khép miệng lại được, thất thanh la lên: “Trời đất! Chuyện này, chuyện này sao xảy ra được?!”

Tô Mộc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, nói: “Dù gì cậu cũng là một hình cảnh, xin cậu đừng có trưng cái biểu tình ngạc nhiên quá như vậy.”

Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, lén lút nhìn xung quanh, phát hiện hai tên đồng nghiệp bên khoa giám chứng đang lấy dấu vân tay nhìn cậu đầy khinh bỉ, kết quả là, vội vàng thu liễm biểu tình quá khoa trương của mình, hắng giọng một cái, nói: “Ừm… Tôi là muốn nói, nơi đây là phòng ăn, hắn ta muốn ăn cái gì mà chẳng được, tại sao lại nhất định muốn ăn thịt mình?”

“Vấn đề này tôi không cách nào trả lời.”

“Được rồi, người đầu tiên phát hiện đâu?”

“Là một khách hàng, đang lấy khẩu cung ở phòng nghỉ nhân viên bên cạnh. Theo lời hắn nói, lúc hắn vào phòng rửa tay thấy đã thấy người này chết ở đây.”

“Cho nên, hắn cũng không chính mắt nhìn thấy người chết ăn tay của mình?”

“Đúng vậy. Nếu như chính mắt thấy, sợ rằng bây giờ chúng ta phải đưa hắn đi tìm bác sĩ tâm lý.”

“Cô gái khóc sướt mướt ở bên ngoài là ai?”

Nghiệp Tiêu hất cằm chỉ chỉ cô gái trẻ ngồi ở một bên trong đại sảnh, đang bi thương rơi lệ.

“Bạn gái của người chết, hai người quen nhau nửa năm, hôm nay coi như là buổi hẹn hò của bọn họ.”

“Hẹn hò… A, cô ta có cung cấp đầu mối gì hữu dụng hay không?”

“Cô ta hình như không biết gì hết.” Tô Mộc nhún vai một cái, “Đối với chuyện bạn trai tự ăn hai tay của mình, cô ta biểu hiện khiếp sợ còn hơn cậu nữa.”

Nghiệp Tiêu giật giật khóe miệng, liếc mắt nhìn cộng sự của mình.

Quả nhiên, cái miệng của Tô Mộc am hiểu nhất chính là châm chọc người khác, nhất là châm chọc cậu.

2 comments

  1. huong96 · Tháng Chín 30, 2015

    công thụ là ai thế hả nàng?

    • andromeda21st · Tháng Chín 30, 2015

      hông biết, mình làm tới đâu, biết tới đó. Nhưng mình nghi ngờ Nghiệp Tiêu là thụ đó ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s