Sát phá lang – Chương 11: Ở chung

Chương 11: Ở chung

Giả Tấn Xuyên đang ngủ thì cảm thấy giống như có người đang nhìn chằm chằm làm cậu cảm thấy bứt rứt, đứng ngồi không yên, không thể không thức dậy. Vừa mở mắt ra liền thấy một gương mặt nhăn nheo, già nua phóng đại trước mắt, cách mặt cậu không đến 20 cm. Giả Tấn Xuyên nhất thời bị hoảng sợ, sau đó bất mãn oán giận: “Ba, ba đang làm gì a?”

“À, không có việc gì, chỉ nhìn con thôi.”

Giả Tấn Xuyên chịu không nổi xoay người, kéo mền trùm lên đầu, tiếp tục ngủ.

Kết quả, ba cậu còn nói một câu: “Ba chính là muốn nhìn xem con có thể ngủ tới lúc nào, bây giờ đã là 10 giờ.”

Lúc này, Giả Tấn Xuyên lập tức từ trên giường nhảy dựng lên: “Mười giờ? Chết rồi! Trễ giờ rồi! Sao ba không kêu con dậy?”

Giả Đạo Hóa vô tội xòe tay: “Ba thấy con ngủ ngon như vậy, không muốn đánh thức nha. Đúng rồi, ba còn chưa ăn sáng nữa.”

Giả Tấn Xuyên bất đắc dĩ rời giường làm bữa sáng. Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã trễ rồi, có chạy cũng không kịp, hơn nữa nếu có việc gấp, cục cảnh sát đã sớm điện thoại kêu mình.

Làm xong bữa sáng, Giả Tấn Xuyên theo thói quen hướng về phòng em gái kêu hai tiếng. Đột nhiên ý thức được hiện tại đã hơn 10 giờ, em gái chắc đã đi ra ngoài, hơn nữa ngày hôm qua, em gái cậu đã gả đến Chân gia. Haizz…… cảm giác giống như con gái đã nuôi dưỡng nhiều năm xuất giá, có điểm cô đơn a.

Đang nghĩ ngợi thì chuông cửa vang lên.

Cửa vừa mở ra, lại là tên mặt than nhà thông gia — Chân Chính, vô cùng không bình thường chính là bên chân anh còn để một ít hành lý. Giả Tấn Xuyên đương nhiên sẽ không cho rằng “thân gia mới thiết lập” đến nhà làm khách, tặng quà cho cậu: “Anh làm cái gì vậy?”

“Tôi đến đây ở.” Nói rất đương nhiên.

“A?!” Giả Tấn Xuyên ngây ngẩn cả người.

“Tôi bị thương.” Vẫn là gương mặt tê liệt.

Cậu đương nhiên biết anh vì cứu cậu mới bị thương. Nhắc tới việc này, cậu liền thấy áy náy.

Chân Chính lại tiếp tục nói: “Tôi cần người chăm sóc, hơn nữa chuyện tôi mang mệnh thiên sát cô tinh, có lẽ anh tôi đã nói với cậu, dương khí từ cậu có thể khu trừ sát khí của tôi. Chị dâu cũng rất tán thành việc tôi chuyển tới đây.”

Đối phương nói đều là sự thật, thuận tình thuận lý làm cho cậu không tìm ra được lý do để cự tuyệt, nhưng cậu cũng không biết vì sao lại có chút không muốn, chắc là vì lúc trước hai người ở chung không thoải mái lắm, cậu lại có điểm sợ cái loại không khí xấu hổ này, vì thế suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc đưa ra lý do: “Nhưng mà, nhưng mà không biết ba tôi có đồng ý hay không?”

“Bác trai đã đáp ứng. Bác trai vừa gọi điện thoại kêu tôi tới.”

“A?! Anh đã cho ba tôi cái gì rồi?” Giả Tấn Xuyên rất lý giải ba của mình, không có lợi ích gì sức mấy ông già lại đồng ý như vậy?

“Tôi tặng bác trai một khối cổ ngọc trong nhà.”

“Tôi biết ngay mà.” Giả Tấn Xuyên trợn trắng mắt, bất đắc dĩ giúp Chân Chính nhấc hành lý: “Vào đi.”

Từ khi Giả Tấn Xuyên cùng Chân Chính “ở chung”, cậu phát hiện kỳ thật đối phương cũng không phải là người đáng ghét. Hơn nữa, nghiêm túc mà nói, anh ta coi như là ân nhân cứu mạng của cậu. Lần đó, sau khi từ Chân Ẩn thôn trở về không bao lâu, em gái Giả Sách Vân liền cùng Chân Thành kết hôn. Sau đó, Chân Thành mới nói cho cậu, thì ra cậu bạn học quái gở, cái mặt cả ngày đen thui lại có mệnh cách kỳ lạ, phạm vào thiên sát cô tinh, lại xung khắc với những người thân cận, cho nên anh mới không dám quá mức thân cận với người khác. Nếu trước kia nghe được loại chuyện quái lực loạn thần này, cậu nhất định sẽ xem thường, thế nhưng, từ khi trải qua nhiều sự kiện linh dị, ly kỳ liên tiếp, cậu đã hoàn toàn tin vào chuyện Chân Thành nói, thế giới này thật sự có những chuyện khoa học không thể giải thích a.

Chân Chính vì không muốn thương tổn đến người thân mới nên mới xa cách với mọi người, có thể có được suy nghĩ này, kỳ thật là một người tốt, Giả Tấn Xuyên nghĩ. Huống chi anh còn vì cậu mà bị thương, cho nên hiện tại ấn tượng của cậu đối với Chân Chính đã só sự thay đổi.

“Anh…” Bởi vì lúc trước quan hệ của hai người không tốt, Giả Tấn Xuyên luôn luôn kêu Chân Chính là “Ê”, “Này” linh tinh, trong lòng lại trực tiếp kêu anh là Tử diện than, cho nên nhất thời không biết nên xưng hô với anh như thế nào. Cuối cùng vẫn là quyết định kêu tên đầy đủ: “Chân Chính, ăn cơm!”

Chân Chính đại lão gia ngồi trên sô pha vừa xem tivi vừa ăn trái cây đã được Giả Tấn Xuyên gọt vỏ, bỏ hột. Nghe được Giả Tấn Xuyên kêu ăn cơm, lúc này mới “Ừ.” một tiếng, chậm rì rì đi qua.

Giả Tấn Xuyên mang đồ ăn lên, sắp xếp chén đũa xong, lại thấy Chân Chính lâu lắc vẫn không nhúc nhích, kỳ quái hỏi: “Tại sao không ăn?”

“Đút tôi.” Hoàn toàn là ngữ khí của đại lão gia.

Giả Tấn Xuyên nghe vậy thiếu chút nữa đem cơm trong miệng phun ra, đã bao nhiêu tuổi rồi, ăn cơm còn muốn người ta đút?! Thấy thần tình đối phương không giống nói đùa. Trên thực tế, cậu không thể tưởng tượng cái mặt than kia lại biết nói đùa.

“Đầu bị nước vào hả?”

Thấy Giả Tấn Xuyên cả kinh con mắt đều trợn lên, anh lại tiếp một câu: “Tôi bị thương.”

“Anh cũng không phải bị thương ở tay.”

“Trên tivi không phải nói Cảnh sát nhân dân phải chăm sóc* cho nhân dân sao?”

Gân xanh trên huyệt Thái Dương thiếu chút nữa nhảy ra: “Không phải ‘chăm sóc’ theo nghĩa đó có được không?”

Nhìn chằm chằm Giả Tấn Xuyên một hồi lâu, thấy đối phương không có ý định ‘chăm sóc’ mình, Chân Chính lại nói: “Tôi là do cứu cậu mới bị thương.”

“Anh có biết cái gì gọi là “đại ân không lời nào cảm tạ hết được” không?”

“Tôi không muốn cậu “cảm tạ”, tôi chỉ cần cậu đút tôi. Chị dâu đã nói rồi, muốn cậu chăm sóc tôi.”

Giả Tấn Xuyên nghe vậy gắp một đũa rau xanh nhét vào miệng anh, muốn đút thì đút, cho ngươi nghẹn chết đi! Cậu là bị lừa đá mới có thể cảm thấy Chân Chính là người tốt, anh căn bản chính là một tên đại vô lại!

Giả Tấn Xuyên sau khi tan tầm thì ghé chợ mua đồ ăn, chợ buổi chiều tuy không đông, không phải chen lấn như buổi sáng, nhưng vẫn rất náo nhiệt. Ra khỏi chợ, đi tới bên cạnh một sạphàng lưu động, bị một người bán hàng giữ chặt: “Anh trai, muốn mao phiến* không? Bản HD nha, tuyệt đối kích thích!”

Giả Tấn Xuyên nhìn về phía người đang giữ chặt mình, đối phương hẳn là chưa tới 20 tuổi, tóc quăn màu nâu, mũi cao thẳng, ngũ quan giống người phương Tây, chắc là dân tộc thiểu số.

Giả Tấn Xuyên vốn định gạt đối phương ra, không ngờ đối phương chết sống ghì lại không buông: “Ai, anh trai xem xem a, đĩa mới nha. Âu, Mĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc; em gái trung học, dụ dỗ, điều giáo,… loại nào cũng có a!”

Thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Giả Tấn Xuyên, lập tức đổi cách giới thiệu: “Không thích loại này? Không ngờ nha, thấy bộ dạng cậu thanh nhã, thì ra là thích loại kia a? Xem như cậu có vận khí tốt, hôm nay gặp được anh, anh chỗ này cũng có khẩu vị của cậu nha. Trói, roi da, sáp…… Cũng không thích? Ahh ~~~~ anh biết rồi, cậu không chịu nói sớm. Hiện tại nam nữ là tầm thường rồi, chỗ anh cũng có hai nam nhân làm……”

Giả Tấn Xuyên thật sự chịu không nổi đối phương hồ ngôn loạn ngữ, đang tìm cách đuổi hắn đi, ngắm nghía đĩa CD rồi liếc nhìn hắn: “Bìa cũng không có, không thèm.”

Người bán hàng khinh bỉ trừng mắt nhìn Giả Tấn Xuyên: “Cái này cậu không biết đâu, bản gốc đó, không có cái thứ 2 đâu!”

Giả Tấn Xuyên nghe đến câu này, không biết nên cười hay là nên giận, lấy thẻ cảnh sát ra: “Bản gốc đúng không? Theo tôi đến cục cảnh sát một chuyến đi.”

Không ngờ mình lại đụng trúng họng súng, người bán hàng biến sắc, lập tức cười yếu ớt: “Không phải chứ, đi bắt hàng rong không phải là việc của Thành quản sự sao? Cũng không tới mức cần cảnh sát ra tay đâu?”

“Bắt hàng rong không phải nhiệm vụ của tôi, nhưng bây giờ tôi bắt anh vì tội buôn bán băng đĩa lậu và anh hãy ngoan ngoãn đem ví tiền của tôi trả đây.”

Tuy cậu không có kỳ thị dân tộc thiểu số nhưng mà những người này ở đây thanh danh quả thật không tốt, cậu cũng có tâm phòng bị, vừa kiểm tra túi quần một chút, quả nhiên ví tiền không còn, liền biết người bán hàng này cố tình dây dưa, quả thật không có ý tốt.

Tên bán hàng rong thấy mình bị vạch trần, đem đống đĩa quăng vào mặt Giả Tấn Xuyên rồi vộ vàng chạy trốn.

Giả Tấn Xuyên đẩy đống đĩa trên đầu xuống, đuổi theo: “Đừng chạy! Đứng lại!”

Đối phương còn vừa chạy vừa quay đầu lại: “Anh không có ngốc a, đứng lại để cậu bắt anh s……” còn chưa nói xong thì “binh” một tiếng, đụng phải cột đèn.

Giả Tấn Xuyên đi tới, nhìn tên bán hàng té xỉu trên đường: “Đã bảo anh đứng lại mà không nghe? Ai bảo không tin tôi.” Cậu vỗ vỗ hai má hắn:“Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, đừng có giả bộ.”

Có lẽ mặt thật sự bị vỗ đau, đối phương quả nhiên từ từ tỉnh lại.

Giả Tấn Xuyên lấy ra còng tay bắt lấy tên bán hàng: “Đi thôi, theo tôi đến cục cảnh sát một chuyến.”

Đối phương vẻ mặt đầy mơ hồ nhìn Giả Tấn Xuyên: “Vị huynh đài này, đây là ý gì?”

“Nè! Anh còn giả bộ nữa hả? Tỉnh lại đi, mánh khóe này không lừa được tôi đâu.” Giả Tấn Xuyên có cảm giác đối phương đang giả ngu lừa gạt mình.

“Không biết huynh đài vì sao lại nói như vậy? Huynh đài nếu như thuận tiện, có thể chỉ điểm cho tại hạ, đây là chỗ nào?” Đối phương nói chấp tay vái chào Giả Tấn Xuyên.

“Anh còn giả bộ?! Đừng nói là bị mất trí nhớ nha!” Loại thủ đoạn rất là tầm thường, Giả Tấn Xuyên trợn mắt.

“Mất trí nhớ là gì?”

“Anh muốn giả thì cứ giả đi, có giả như thế nào thì cũng phải theo tôi về cục. Đi!” Giả Tấn Xuyên đẩy đối phương một chút.

Tay vừa tiếp xúc với tên bán hàng thì trên người đối phương xuất hiện một vầng sáng, không tới một giây liền biến mất, không thấy nữa. Giả Tấn Xuyên cho rằng mình bị hoa mắt, không ngờ đối phương lập tức xoay người quỳ xuống. Bởi vì tay của Giả Tấn Xuyên bị khóa cùng đối phương, hắn ta quỳ, cậu cũng bị kéo cúi xuống.

“Chủ công! Thuộc hạ đến chậm, thỉnh ngài thứ tội!”

“Trư công gì chứ?”

Đối phương ngẩng đầu lên, Giả Tấn Xuyên không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền bị dọa nhảy dựng. Trên trán người bán hàng xuất hiện một dấu ấn hình ngọn lửa màu đỏ như máu, khiến cho gương mặt vốn tràn ngập phong tình tuấn lãng của người tây phương trở nên quỷ dị. Mắt hắn ta ứa lệ: “Chủ công, thuộc hạ sớm biết ngài vẫn còn sống!”

Giả Tấn Xuyên vội vàng kéo hắn đứng lên: “Anh, anh là ai? Tôi không phải là trư công gì đó đâu.”

“Chủ công, ngài không nhớ tiểu nhân? Tiểu nhân là Chiến Thiên, tùy thân thị vệ của ngài a!” Chiến Thiên giữ chặt tay Giả Tấn Xuyên, bởi vì thân thể tiếp xúc nhau, dấu ấn trên trán hắn càng thêm đỏ tươi, giống như sắp chảy máu tới nơi.

Chuyện này cũng quá là kỳ quái, chẳng lẽ tên này bị quỷ nhập thân?! Giả Tấn Xuyên vội gỡ tay đối phương ra: “Tôi thật sự không phải là trư công gì đó của anh đâu. Anh nhận sai người rồi.”

“Cho dù bộ dạng của chủ công có thay đổi, tiểu nhân vẫn có thể cảm giác được khí tức trên người của ngài. Ngài vừa chạm vào, trên trán tiểu nhân liền hiện ra dấu ấn, đây là chứng minh!”

Muốn nói mình là trư công gì đó của hắn, thật không đáng tin. Nhưng mà, nói đối phương không phải là tên bán hàng rong kia, Giả Tấn Xuyên ngược lại tin vài phần, nhìn khí độ cùng khí thế lẫm liệt kia rõ ràng không phải là bọn chuyên bán hàng giả kia.

Được rồi, trước tiên phải tìm hiểu thân phận của đối phương: “Anh không thể nói chuyện một cách bình thường sao? Đừng nói với tôi anh là người cổ đại nha.”

“Người cổ đại là gì?”

Xem ra đúng là quỷ cổ đại thật rồi: “Vậy anh nói cho tôi biết, anh là người của triều đại nào đi.”

“Chủ công, ngài tại sao lại quên? Thuộc hạ cùng ngài đều là con dân Đại Toàn a.” Toàn triều? Tốt rồi, lão quỷ của hơn 500 năm trước! Đã hiểu rõ thân phận, nhưng hiện tại phải làm thế nào? Tiếp tục đem hắn về cảnh cục hay sao?

Đã hơn tám giờ, Giả Tấn Xuyên còn chưa về. Bình thường lúc này cậu đã sớm về nhà chuẩn bị tốt đồ ăn đợi mình. Chẳng lẽ có vụ án mới? Nhưng mà, nếu có vụ án đột xuất, cậu cũng sẽ gọi điện thoại về báo cho mình a. Chân Chính bắt đầu lo lắng nôn nóng, đang định điện thoại tìm người thì lúc này, cửa chính bị mở ra.

Chân Chính chạy ra cửa, lại thấy Giả Tấn Xuyên còn mang theo về một người. Anh đầy mặt không vui, chỉ vào người tóc quăn kia: “Tên này là ai?!”

Vào lúc này, ở trong nhà của Chân Thành.

“Sách Vân, em vào phòng A Chính làm gì? Nó không thích người khác vào phòng nó.” Chân Thành thấy vợ mình ở trong phòng của em trai thu dọn này nọ, liền nhắc nhở cô.

“Vừa rồi có con gián chạy vào, em đuổi theo đập nó làm cho phòng của A Chính bị lộn xộn, nên giờ đang dọn dẹp lại.” Vừa nói vừa cầm lấy một quyển album, hiếu kì lật vài tờ, chấn động. Bên trong toàn bộ đều là hình chụp của anh trai mình, ngoại trừ mấy tấm hình chụp lúc tốt nghiệp cùng với chụp tập thể, các hình khác không có tấm nào mà nhân vật chính nhìn vào máy ảnh, rõ ràng là chụp lén.

Trời ơi! Đây là chuyện gì?!

Phụ chú của tác giả: Đại Toàn là một triều đại hư cấu, không tồn tại trong hiện thực, nhắc nhở các vị lần nữa, đừng có hỏi gì với bản nhân, bản nhân không biết!

Bắt đầu từ chương này, văn phong bắt đầu trở nên chậm rãi, nếu như có chút không khỏe, thỉnh hướng nhà thuốc mua thuốc trợ tim. Kính thỉnh tha thứ!

—–

(*) Mao phiến: phim 3X, phim nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi tàng trữ, nghiền ngẫm và áp dụng.

(*) Giải thích chỗ đút với chăm sóc: túm lại là tiếng TQ, chỉ dùng có một chữ uy, cho nên, edit ra nó thế. (Bắt chước tác giả chối bỏ trách nhiệm o(︶︿︶)o )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s