Sát phá lang – Chương 12: Khách không mời mà đến

Chương 12: Khách không mời mà đến

Giả Sách Vân càng nghĩ càng thấy không thích hợp, rốt cuộc là cậu em chồng này có tâm tư gì đối với anh trai mình? Người bình thường sẽ chụp lén bạn học của mình từ lúc nhỏ tới lớn sao?

Trằn trọc trăn trở một đêm không ngủ nổi, ngày hôm sau Giả Sách Vân quyết định gọi điện nhắc nhở anh trai mình.

“Alo, anh hai.”

“Tiểu Vân chuyện gì a? Mới mấy ngày đã nhớ nhà mẹ đẻ sao?” Giả Tấn Xuyên dùng cằm với bả vai kẹp lấy di động, vừa xào đồ ăn vừa nói điện thoại.

“Không phải, anh hai a, chuyện là…… mấy ngày nay anh có cảm giác A Chính có cái gì đó là lạ hay không?” Giả Sách Vân không biết nên nói như thế nào mới tốt.

“Không có a? Mấy ngày nay đều rất bình thường.” Cho rằng Giả Sách Vân nói đến chuyện xuất hiện mấy cái hiện tượng linh dị, dù sao thì âm khí trên người đối phương quá nặng, rất dễ dàng chiêu đến một ít “hảo huynh đệ”.

“Không phải, ý của em là, chuyện này, anh ta ở chung với anh có gì bất tiện không a?” Có đôi khi cô cảm thấy anh hai của mình thật sự rất trì độn. Khó trách chỉ mới quen qua có một người bạn gái, từ trước tới nay cậu đều chậm chạp không có cảm nhận được cái “liếc mắt đưa tình” của các cô gái.

“Không có a, chỉ là nhiều hơn một miệng ăn mà thôi nha. Ba luôn ở bên ngoài, em lại gả cho người ta. Một mình ăn cơm anh thật sự cảm thấy không quen, có người cùng ăn cơm, anh thấy rất tốt nha.” Chết rồi, mải lo trò chuyện điện thoại, quên mất chảo rau đang xào, ai, món rau xào thất bại rồi.

“Vậy anh ta chắc không định ở đây luôn chứ? Hơn nữa, trước kia không phải anh rất ghét anh ta sao?” Không thể nói thẳng ra em chồng mình có mưu đồ gây rối.

“Kỳ thật là trước kia anh chưa hiểu anh ta, thật ra, anh ta làm người cũng không tệ, trước kia cảm thấy mặt anh ta đáng ghét, thái độ lại xấu xa, người còn quái gở. Hiện giờ đã biết bởi vì mệnh cách của anh ta không tốt, không muốn liên lụy người khác nên mới trốn tránh. Kỳ thật anh ta vẫn là rất tốt, biết suy nghĩ cho người khác, hơn nữa anh ta đã từng cứu anh. Hiện tại anh ta bị thương, anh giúp chăm sóc một chút, cũng coi như đền ơn. Đúng rồi, không phải em dặn anh phải chăm lo tốt cho anh ta sao?”

Giả Sách Vân bị cậu nói liên tục đến mức không chen vô được, còn định nhắc nhở cậu phải có tâm phòng người, Giả Tấn Xuyên liền hét lên: “Ai nha, đồ ăn sắp khét rồi! không nói với em nữa, cứ như vậy đi nha.”

“Nè, anh hai, em còn chưa nói xong, nè, đừng cúp máy, alo……” Trong điện thoại truyền đến tiếng “tút tút tút”, đã cúp máy.

Giả Tấn Xuyên mở cửa tủ quần áo, liền bị dọa hoảng sợ. Người bình thường lúc mở tủ quần áo, thấy bên trong có người đang ngủ, ai mà không sợ?

Chiến Thiên hai tay ôm đầu gối, ngồi trong ngăn treo quần áo, đang ngủ say sưa! Chẳng những chảy nước miếng, mà mắt còn không nhắm chặt lại, lộ ra tròng trắng bên dưới mí mắt. Nhìn tướng ngủ muốn nói bao nhiêu ngốc thì có bấy nhiêu ngốc.

Không biết là do đột ngột bị chói sáng hay là do cảm giác được khí tức của chủ công, Chiến Thiên tỉnh dậy. Hắn chà lau nước miếng trên miệng: “Chủ công có gì phân phó?”

“Phân phó thì không có, bất quá có thể mời anh ngủ ở trên giường như người bình thường được không? Không phải tôi đã dặn anh ngủ ở phòng khách sao? Tại sao anh lại chui vô tủ quần áo mà ngủ? Anh tưởng anh là Doraemon à?!”

“Đô-ra-ê-mon là gì? Tiểu nhân phải thời khắc bảo hộ cho chủ công, bảo vệ chủ công chu toàn.”

“Còn nói là bảo vệ tôi chu toàn? Ngủ như heo chết ấy! Đêm nay anh ra phòng khách ngủ cho tôi! Xuống ăn cơm đi, đúng rồi, giúp tôi kêu Chân Chính đến ăn cơm luôn.”

“Chủ công……” Chiến Thiên muốn nói lại thôi.

“Sao?” Tuy là Giả Tấn Xuyên vẫn cho rằng Chiến Thiên nhận sai người, thế nhưng dù có sửa như thế nào, Chiến Thiên nhất định kêu cậu là chủ công. Giả Tấn Xuyên cũng đành kệ hắn ta.

“Tiểu nhân quá phận, lớn mật hỏi một câu, Chân công tử là……” Nhất định phải bài trừ tất cả nhân vật khả nghi bên cạnh chủ công.

“Anh ta là bạn học, cũng là em chồng của em gái tôi, coi như người thân đi. Hơn nữa anh ta đã từng cứu tôi.”

“Nguyên lai là ân nhân của chủ công, tiểu nhân minh bạch, là ân nhân chủ công thì cũng chính là ân nhân của tiểu nhân. Ta đi thỉnh ân công ra dùng bữa.”

Lúc Chiến Thiên đến phòng của Chân Chính, đối phương đang gọi điện thoại. Mới đến Giả gia có hai ngày, tuy rằng còn nhiều điều chưa biết về thế giới lạ lẫm này, thế nhưng, kế thừa tác phong “hỏi ít, làm nhiều” của gia thần, Chiến Thiên cũng sẽ không hỏi chủ công của mình về những sự việc của thế giới này. Có điều, trải qua hai ngày quan sát, chỉ cần thấy có người nói chuyện với cái hộp nhỏ bằng kim loại kia, người bên cạnh sẽ không quấy rầy, cho nên hắn không có lập tức đi vào trong phòng.

“Thực tỷ?” Chân Chính không hề nghĩ đến, chị Năm đã nhiều năm chưa liên hệ, lại gọi điện thoại cho mình.

“A Chính, thương thế đã tốt lên chưa?”

“Đã không sao.”

“Vết thương của em chỉ cần thanh lọc thi độc, sẽ khỏi rất nhanh. Chỗ em chắc không có thuốc trừ thi độc đâu? Chị đã cho người đem qua, chắc là sắp tới rồi đó.”

“Vâng, cám ơn.”

“Em là em trai chị, còn khách sáo làm gì? Đúng rồi, lần trước em nói với chị là trước đây em cũng đã từng gặp một lệ quỷ cũng giống cô dâu không đầu kia, đều là đột nhiên trên người tỏa ra khói đen, sau đó sức mạnh tăng vọt.”

“Không sai.” Chân Chính từ trước đến nay ‘quý chữ như vàng’, ngoại trừ lúc làm cố vấn tâm lý cho khác hàng, hoặc là lúc đối mặt với người mình để ý kia, còn lại anh đều là có thể ít nói liền ít nói, phần lớn thời điểm thậm chí là không thèm nói.

“Chị đã báo cáo chuyện này với tộc trưởng, bên chị sẽ truy tra việc này.”

“Ừm.” Kỳ thật Chân Chính cũng không phải rất quan tâm chuyện này, chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái, đã có người nguyện ý tiến hành điều tra, không còn gì tốt hơn.

“Còn nữa, chị và tộc trưởng đều cảm thấy với tư chất của em mà không tu luyện Chân gia đạo pháp thì rất đáng tiếc. Hiện tại đã có quý nhân tương trợ, em cũng không cần lo lắng về sát khí của thiên sát cô tinh, có thể tu luyện.”

Chân Chính nhíu mày, anh đối với đạo pháp thật sự không có hứng thú, hiện tại bản thân mình đã học được chút đỉnh, có thể tự ứng phó với phiền toái thỉnh thoảng xuất hiện, vì thế trực tiếp cự tuyệt: “Không cần, em không định học.”

“Làm người của Chân gia, đây là trách nhiệm của em, không thể để lãng phí tư chất của em.” Ngữ khí cứng rắn không cho từ chối, quả nhiên là tộc trưởng tương lai, rất là cường thế. Dừng một lát, cô lại nói: “Hơn nữa, lần trước em nói xấu chị, nói chị dưỡng quỷ gì gì đó, chị rất là thương tâm nha. Em trai mình lại phá hoại hình tượng của mình, không bằng chị đi tìm Tiểu Giả làm sáng tỏ, chị căn bản là không có thú dưỡng quỷ?”

Chậc! Chị ấy làm sao biết chuyện này? Chẳng lẽ chị ấy có thể nghe được lời nói bên trong kết giới kia? Khẽ cắn môi, anh giãy dụa lần cuối: “Em còn muốn đọc sách, còn công việc của em nữa.” Ý là, anh không rảnh về nhà bái sư học nghệ.

“Không sao, chị đã phái một vị lão sư đến dạy cho em, chắc là cũng đến nơi rồi đó.” Vừa nói xong Chân Thực liền lập tức cúp điện thoại, không cho có Chân Chính cơ hội để cự tuyệt.

Thấy Chân Chính để điện thoại xuống, Chiến Thiên liền đi vào: “Chân đại nhân, chủ công thỉnh ngài ra bên ngoài dùng bữa.”

Chân Chính nghe vậy nhướn mi một chút. Từ khi nào mà xưng hô của người này đối với mình từ Chân công tử nhảy lên thành Chân đại nhân? Hơn nữa nghe ngữ khí còn có chút kính trọng. Rõ ràng lúc trước thái độ của hắn đối với mình còn tràn ngập đề phòng cùng địch ý. Bất quá, cho dù thái độ của hắn đối với mình đã chuyển biến, nhưng mà mình vẫn không thích hắn. Bản thân mình phải thật vất vả, mặt dày mày dạn lừa đến ở chung, hưởng thụ thế giới hai người, nhưng bởi vì này gia hỏa ngoài ý muốn này xuất hiện mà bị phá hỏng hoàn toàn.

Nếu không phải người này đối với Giả Tấn Xuyên chỉ có thái độ cung kính với trung thành, mà không có ý ái mộ, anh đã sớm tìm biện pháp thừa dịp Giả Tấn Xuyên không chú ý đem người này ném ra ngoài. Muốn đối phó với một người cổ đại hoàn toàn không biết gì về xã hội hiện đại, việc này thật sự là rất đơn giản.

Đương nhiên, Chân Chính sẽ không đem tâm tư đen tối của mình biểu lộ ra mặt, anh theo Chiến Thiên đến nhà ăn chuẩn bị ăn cơm chiều. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Giả Tấn Xuyên ra mở cửa, phát hiện ngoài cửa không có người, đang muốn đóng cửa, thì thấy trước cửa có một con mèo đang nằm.

Đó là một con mèo vằn bự, trừ cái bụng trắng như tuyết, ở những nơi khác, phần lớn đều là màu đen, trên trán có một chùm lông trắng. Màu lông có thể coi như đẹp, thế nhưng cơ thể mập mạp quá mức, nhìn qua cơ bản chính là một cái banh lông. Hơn nữa con mắt không tròn giống mèo bình thường, mà là một đường mảnh dài nhìn rất hung hãn. Giả Tấn Xuyên ngẫm nghĩ, chắc là do nó mập quá làm cho mắt bị híp lại. Cậu trìu mến ôm lấy con mèo mập: “Thật là một tiểu gia hỏa đáng thương, tuy rằng bộ dáng có chút xấu, nhưng chủ nhân mày nỡ lòng nào đem mày bỏ đi.” Giả Tấn Xuyên cho rằng có người không thích nuôi nữa nên đã để con mèo này trước cửa nhà mình.

Vừa mới nói xong, con mèo mập liền tặng một móng vuốt lên mặt cậu, sau đó tránh thoát khỏi cái ôm ấp của cậu, nhảy vào trong phòng. Nó nghênh ngang nhảy lên sô pha phòng khách, ngồi ngay ngắn: “Lớn mật! Dám mắng chửi bổn đại tiên!”

Nghe được con mèo mở miệng nói chuyện, Giả Tấn Xuyên giật mình đến mức quên cả đau đớn trên mũi do bị cào: “Mèo, mèo nói chuyện!”

Con mèo kia nghe thấy Giả Tấn Xuyên nói, trừng mắt nhìn cậu một cái: “Mèo gì mà mèo?! Bổn đại tiên là Dạ Xoa, thật là không có kiến thức, đồ nhà quê!”

“Dạ Xoa?!” Trong đầu Giả Tấn Xuyên không khỏi hiện lên một bức tượng diện mạo dữ tợn, tay cầm thiết xoa, đầu để trần, mặt xanh nanh vàng.

Dường như nhìn thấu nội tâm của Giả Tấn Xuyên, nó bĩu môi cao ngạo nói: “Xì! Quả nhiên là người phàm, thật sự không có kiến thức lại không có giáo dục. Hình thái của Dạ Xoa có hàng nghìn hàng vạn, ta chỉ là trong số đó.”

Dạ Xoa? Đó không phải là quỷ sao?! Đột nhiên nghĩ đến điểm này, Giả Tấn Xuyên sợ tới mức chạy vọt vào bên trong, muốn tìm kiếm sự che chở, vừa lúc thấy Chiến Thiên cùng Chân Chính đang đến nhà ăn, cậu giống như thấy được ô dù, liền trực tiếp nhào lên trên người Chân Chính. Bởi vì… lần này là đối mặt nhau, Giả Tấn Xuyên cùng Chân Chính ôm nhau, mặt đối mặt, hai tay cậu ôm cổ đối phương, chân quấn quanh eo của đối phương.

Đối với việc Giả Tấn Xuyên chủ động yêu thương nhung nhớ, Chân Chính rất là hưởng thụ, đậu hủ đưa lên tận cửa, không ăn sạch không được. Bất quá lúc nhìn thấy trên mũi đối phương có ba vết cào hồng hồng, anh không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói: “Có chuyện gì vậy?”

Giả Tấn Xuyên không dám quay đầu lại, tay run rẩy chỉ vào phòng khách phía sau: “Có, có quỷ……”

Không ngờ dưới chân lập tức vang lên một tiếng kháng nghị: “Dám nói bổn đại tiên là quỷ?! Bổn đại tiên chính là thần hộ pháp! Loài người không lễ phép!” Thì ra mèo vằn Dạ Xoa đã đi vào.

Chân Chính mặt mày âm trầm, nhìn về phía khách không mời mà đến: “Mi là ai?”

Ghi chú quân lại xuất hiện: Chương này xuất hiện Dạ Xoa, đại bộ phận là do bản nhân bịa ra, thỉnh các vị ngàn vạn đừng tưởng thật  ╮(╯▽╰)╭ .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s