Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 1 . 2

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 01: Ly kỳ tự sát (2)

Chỉ một lúc sau, thi thể người chết đã bị bỏ vào một túi nilon màu đen mang đi, trong phòng rửa tay trống rỗng, chỉ còn lại cảnh máu me hỗn độn và cả phòng mùi tanh.

Nghiệp Tiêu cảm thấy dạ dày có chút đau, từ từ đi tới cửa phòng ăn, dùng sức hít vài hơi không khí trong lành, đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút.

Nếu như nói hắn không phải bị giết, vậy thì án mạng này đến đây là chấm dứt, hết thảy trông chờ vào kết quả giải phẫu của bộ phận pháp y, nếu trong bụng người chết thật sự có tay của hắn, vụ án này cuối cùng sẽ bị xác định là tự sát. Nhưng mà, kết quả như vậy là thích hợp sao? Người này vì lý do gì mà muốn gặm hết hai tay của mình ? Nếu chỉ là muốn tự sát, cho dù là cắt mạch máu hay là nhảy lầu, tin rằng so với loại phương thức này sẽ thống khoái hơn a.

Ai, người bây giờ a, thật là chủ ý qủy quái gì cũng nghĩ ra được.

Nghiệp Tiêu vừa hút thuốc, vừa thở dài .

Bên ngoài phòng tí tách tí tách mưa đêm đã có dấu hiệu dừng lại, đối diện gió lạnh thổi tới kèm với hạt mưa lắc rắc lạnh như băng, Nghiệp Tiêu xiết chặc áo khoác, rất nhanh hút xong một điếu thuốc trong tay, đang định xoay người trở về xem xét hiện trường một chút biết đâu có thể tìm một vài đầu mối khác, trong lúc lơ đãng, dư quang của khóe mắt lại liếc thấy một bóng người màu trắng .

Cậu quay đầu, thấy cách đó không xa có một người phụ nữ yểu điệu, mặc một bộ áo khoác ngắn, màu trắng rất đặc biệt, mái tóc quăn dài, một tay mang một cái ví da nhỏ tinh xảo, một tay cầm dù, đứng im lặng dưới ánh đèn đường đối diện trong thời gian dài, thần tình chăm chú, xuyên qua cửa số thủy tinh của phòng ăn, nhìn quanh.

Cô hơi nhón chân, rướn cổ lên, vẻ mặt mang biểu tình cấp bách, tựa hồ rất nóng lòng muốn biết cái gì đó, nhưng lại không dám đến quá gần, chỉ có thể giống như không gần không xa len lén nhìn vào.

Nghiệp Tiêu nhìn cô hồi lâu, luôn cảm thấy người phụ nữ này có cái gì đó không đúng, mà người phụ nữ này cũng rất khẩn trương nhìn phòng ăn hồi lâu, không để ý chút nào tới ánh mắt của người khác .

“Này, cô — “

Nghiệp Tiêu đứng ở đàng xa kêu cô một tiếng, còn chưa kịp đi tới, người phụ nữ phát hiện có người thấy mình liền vội vàng bỏ chạy, không quay đầu nhìn lại.

Nghiệp Tiêu đuổi theo, thì thấy người phụ nữ nhanh chóng chui vào một chiếc xe taxi, chạy biến đi.

“Thật là quái lạ, tại sao lại muốn chạy trốn?”

Nghiệp Tiêu không hiểu, nhíu mày một cái, cũng không suy nghĩ nhiều thêm nữa, xoay người trở về.

Hai ngày sau, báo cáo khám nghiệm tử thi đã có.

Kết quả giải phẩu ghi rõ, trong dạ dày người chết đích thực là tay của chính hắn ta, hơn nữa người này trước khi chết đã không ăn bất kỳ món gì trong vòng gần bốn mươi tám giờ, thức ăn duy nhất hắn đã ăn chỉ có một đôi tay của mình — nếu như cái này có thể miễn cưỡng coi như là thức ăn .

Nếu không có hung thủ, đến đây, vụ án coi như chấm dứt.

Chiều hôm đó, ánh mặt trời rực rỡ vượt qua bệ cửa sổ, chiếu lên bàn làm việc của tổ Đặc án, khoa Điều tra tội phạm ở sở cảnh sát khu T, Nghiệp Tiêu lười biếng dựa vào lưng ghế, giơ tay phải của mình lên, xòe bàn tay ra hướng về phía tia sáng chói mắt, nheo mắt lại nhìn một chút, lẩm bẩm nói: ” Này, cậu có thấy tay của mình, thật sự ăn ngon sao?”

Cậu hỏi của những lời này, đối tượng đương nhiên là bàn làm việc của người cộng sự ở đối diện, Tô Mộc.

Nhưng mà Tô Mộc lại không thèm ngẩng đầu lên, vẫn đang sửa sang lại hồ sơ ghi chép của mình, lãnh đạm đáp một câu: “Cậu thử một chút chẳng phải sẽ biết sao?”

Nghiệp Tiêu không thú vị bĩu môi, thu bàn tay về, nâng cằm, giống như đang lâm vào trầm tư, mới trầm mặc một chút, chợt nghe bên cạnh truyền tới một tiếng cười nham hiểm làm cậu bị dọa sợ nổi da gà đầy người.

“Xin nhờ, môi nữ, nhờ cô đừng có lúc nào cũng cười kinh khủng như vậy có được hay không?”

Nghiệp Tiêu mất đắc dĩ liếc mắt nhìn vị bên cạnh, phái nữ duy nhất trong toàn bộ tổ Đặc án, Mai Mai.

Mai Mai đóng lại quyển sách đang xem trong tay, chậm rãi ngẩng mặt lên, gương mặt trắng nõn bị mái tóc dài màu đen che khuất một nữa trưng ra một nụ cười mỉm đầy quỷ dị, cô nói: “Một đôi tay của nhân loại, có thể là chí tôn mỹ vị của thế gian này nha.”

Giọng nói êm ái, chậm chạp, nhẹ nhàng, tựa như một trận âm phong, lạnh đến mức Nghiệp Tiêu phải run lên.

“Cậu có biết trên thế giới này, thứ gì thích ăn tay của nhân loại nhất?”

Mai Mai tựa hồ chưa thỏa mãn, dựa nửa người qua, cười âm u, vẻ mặt quan tâm, tựa vào Nghiệp Tiêu, Nghiệp Tiêu lập tức phản xạ có điều kiện lui về sau, tránh khỏi mép bàn hỏi: “Hả, là cái gì?”

Mai Mai cong khóe môi lên, cười với cậu một nụ cười thật to, thấp giọng nói: “Mỹ nhân ngư.”

“Mỹ nhân ngư?” Nghiệp Tiêu nghi hoặc nháy mắt một cái, “Cô muốn nói mỹ nhân ngư là cái thứ mà luôn che hai mảnh vỏ sò trước ngực, mái tóc xoăn dài xõa tung, nửa người dưới luôn mang một cá đuôi cá giống cái túi ngủ?”

“Chính xác, chính là mỹ nhân ngư đó đó.” Mai Mai chậm rãi gật đầu một cái, khoan thai nói, “Nghe nói, mỹ nhân ngư cũng không phải chỉ sống trong truyện cổ tích, mà thật sự có loại sinh vật này tồn tại. Cũng giống như trong truyền thuyết, mỹ nhân ngư bề ngoài cực giống thiếu nữ xinh đẹp của nhân loại, nhưng chúng lại không có linh hồn, chẳng qua chỉ là một cổ thân xác trống trơn nhưng đẹp đẽ, mà thứ mỹ nhân ngư khát vọng nhất đó là muốn có được linh hồn của nhân loại. Bọn họ cảm thấy linh hồn của nhân loại ký gửi ở trong đôi tay, bởi vì khác biệt lớn nhất giữa nhân loại với các động vật khác chính là đôi tay, tay của người rất linh hoạt, khéo léo, có thể sáng tạo ra vô số kỳ tích, cho nên mỹ nhân ngư thích nhất ăn tay của nhân loại để lấy được linh hồn.”

Từ từ nói xong, cuối cùng, Mai Mai lại nhẹ nhàng tặng thêm một câu: “Nói không chừng, người đàn ông kia không phải là tự sát, hai tay của hắn là bị mỹ nhân ngư ăn hết nha.”

Nghiệp Tiêu bị nàng hù dọa đến mức sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng mới phản ứng được, tức giận nói: “Nè, dù gì cô cũng là một hình cảnh, những thứ sách kỳ kỳ quái quái như thế này xem ít một chút thì tốt hơn?”

“Không tin thì cứ chờ thử đi.”

Mai Mai nhìn hắn cười bí hiểm một tiếng, cười tới mức Nghiệp Tiêu cảm thấy da đầu tê dại, còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái, liền đột nhiên cảm giác cổ áo bị kéo căng. Cậu quay đầu lại, thấy Tô Mộc chẳng biết từ lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng cậu, một tay kéo lấy cổ áo sau của cậu, lạnh lùng nói: “Đi.”

“Đi, đi chỗ nào ?” Nghiệp Tiêu vội vàng níu lại cổ áo của mình, cau mày nói, “Xin cậu nói chuyện đừng quá ngắn gọn như vậy có được không? Thiệt là, thế nào mà không có lấy một người bình thường…”

“Có vụ án.” Tô Mộc mặt không đổi sắc nhìn cậu, quơ quơ điện thoại di động.

2 comments

  1. huong96 · Tháng Mười 14, 2015

    Hong hot truyen nay!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s