Sát phá lang – Chương 13: Dữ quỷ vi mưu (1)

Chương 13: Dữ quỷ vi mưu 1

Một mực biểu hiện ra tư thế cao cao tại thượng, mèo Dạ Xoa bị Chân Chính khinh miệt, xù lông mắng: “Nghiệt đồ to gan! Dám bất kính với vi sư?! Ta là Dạ Xoa, do Chân Thực đại nhân ủy phái tới dạy dỗ ngươi — Thập Tứ Nguyên đại tiên!”

Nghe thấy con mèo này không phải là quỷ, Giả Tấn Xuyên thả lỏng, buông Chân Chính, người bị mình coi là ô dù bảo vệ ra, tò mò quan sát con mèo tự xưng là Dạ Xoa kia.

Thập Tứ Nguyên bị bọn họ nhìn đến phát cáu, trợn mắt: “Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa từng nghe qua cái tên cá tính như vậy a?!”

Chân Chính mặt mày nhăn nhó: “Mi là do Thực tỷ phái tới để dạy ta đạo pháp của Chân gia?”

Thập Tứ Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt đầy cao ngạo: “Hừ! Bây giờ biết thân phận ta là tôn quý hử? Còn không mau thỉnh an sư phụ ta?”

Chân Chính kéo Giả Tấn Xuyên xoay người: “Đi ăn cơm.”

Thập Tứ Nguyên bị ngó lơ, giận đến mức giậm chân: “Nè! Các ngươi đứng lại! Nè!”

“Đinh đông!” Chuông cửa lại vang lên lần nữa, Giả Tấn Xuyên đi ra mở cửa. Lần này ngoài cửa xuất hiện một con tiên hạc.

Tiên hạc lễ độ cúi chào Giả Tấn Xuyên, mở miệng nói: “Xin hỏi Chân Chính đại nhân có ở đây không?”

Giả Tấn Xuyên mới vừa thấy mèo Dạ Xoa mở miệng nói chuyện, giờ lại thấy tiên hạc nói chuyện, cũng không có phản ứng kịch liệt như trước, nhưng mà vẻ mặt vẫn có chút đờ đẫn. Cậu quay vô nhà, hô lên: “Chân, Chân Chính, có người, không phải! Có một con hạc tìm anh!”

Cơm tối liên tục bị người ta quấy rầy, Chân Chính vốn là khuôn mặt băng sơn, càng ngày càng lạnh đi. Anh không vui bước về phía cửa.

Trên cái cổ nhỏ dài của tiên hạc treo một cái bọc, nó thấy Chân Chính liền mở miệng nói: “Chân Chính đại nhân, đây là thuốc chữa độc thi, chủ nhân dặn ta mang đến cho ngài. Còn có mấy quyển sách pháp thuật, nàng dặn ngài xem trước một chút, chọn một loại ngài cảm thấy hứng thú học thử, nếu có gì không hiểu, có thể hỏi Thập Tứ Nguyên.”

Chân Chính từ trên cổ tiên hạc trên cổ tháo cái bọc xuống, tiên hạc hoàn thành nhiệm vụ, đang định cáo từ. Không ngờ Chân Chính vào lúc này một tay bóp cổ nó giơ lên cao.

Tiên hạc kinh hoảng giãy giụa, phát ra tiếng thét quàn quạc như vịt kêu, vô cùng chói tai: “Người đâu a! Giết người a! Không phải, là giết hạc a a a!”

Chân Chính chịu không nổi tiếng ồn, rống to: “Im miệng!”

Tiên hạc bị khí thế của anh làm cho khiếp sợ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chân Chính sắc mặt u ám, cúi đầu nhìn chằm chằm tiên hạc: “Ta hỏi mi một chuyện.”

Tiên hạc bị biểu tình âm u của anh dọa sợ, run rẩy gật đầu.

Mấy ngày sau.

“Chết tiệt! Đây là cái chổ quỷ quái gì!” Chân Tâm đặt mông ngồi xuống tảng đá lớn ven đường, tháo chiếc giày bị gãy mất cái gót cao, hung hăng quăng xuống đất.

Hôm nay cô rất là xui xẻo! Sáng nay ngoài ý muốn gặp phải người quen, nhớ tới đối phương còn nợ mình mấy trăm nguyên đến nay còn chưa trả, lập tức đòi nợ, người ta nói quanh co nửa ngày cuối cùng bảo không có tiền, còn cho cô một tờ vé mời coi như là trả nợ. Vốn Chân Tâm định dứt khoát không tới nơi đó, đối phương lại nói, bữa tiệc này là do một đại gia người nước ngoài tổ chức, địa điểm là biệt thự trên núi, tham gia đều là nhân vật chính thương (chính trị, thương gia) nổi tiếng, tuyệt đối là cơ hội tốt để câu được một con rùa vàng a!

Chân Tâm nhìn tấm vé mời, thấy thiết kế cũng khá tao nhã, rất khác biệt, xem ra bữa tiệc này không phải tầm thường, người quen này không nói ngoa.

Vì vậy Chân Tâm liền về nhà cẩn thận lựa chọn trang phục, ra đường bắt một chiếc taxi đi dự tiệc. Lúc ấy, tài xế nghe được địa danh mình muốn đến, vẻ mặt rất cổ quái, chỉ có thể tự trách mình lúc đó không quá để ý. Đi tới giữa sườn núi, tài xế sống chết không chịu chạy tiếp nữa, còn nói trước khi trời tối, ông ta nhất định phải rời khỏi nơi này.

Chân Tâm không còn cách nào khác, đành phải đi bộ, không ngờ, mới đi được nửa đường, gót giầy bị kẹt vào kẽ đá, bước lên một bước thì “rắc rắc” gót giày bị gãy mất.

Mắt thấy trời đã tối hẳn đi, nơi dã ngoại hoang vu này, kêu một cô gái như cô phải làm gì bây giờ? Bằng không gọi điện thoại kêu mấy người đang theo đuổi mình tới đón?

Gọi hết mấy cuộc điện thoại, người nào cũng đều nói đang bề bộn nhiều việc không thể phân thân đi đón. Chân Tâm khinh miệt giễu cợt, hừ! Lúc theo đuổi mình thì lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển, tới lúc cần nhờ vả liền rút không ra thời gian? Thật sự là nói liền vô địch thiên hạ, làm liền hữu tâm vô lực (nói thì nhiều mà chẳng làm được gì hết)!

Cúp điện thoại, không ngờ lại phát hiện từ bên trong rừng cây trước mặt loáng thoáng phát ra ánh lửa.

Ánh mắt Chân Tâm sáng lên, trời không tuyệt đường người a! Trước mặt chắc chắn là biệt thự của đại gia kia rồi?

Cô mang chiếc giầy mất gót vào, rồi bẻ luôn cái gót của chiếc còn lại, biến thành một đôi giầy đế bằng, vỗ vỗ bụi đất bám trên quần, hí ha hí hửng chạy về phía ánh lửa.

Đi chưa tới mười phút, quả nhiên thấy trong rừng rậm có một hàng rào vây quanh căn biệt thự. Đến gần nhìn kỹ, có ngói lưu ly, mái Yết Sơn, cửa bằng gỗ lim, hai bên trên cửa chính treo hai cái đèn lồng màu đỏ. Là một ngôi đại trạch theo phong cách cổ kính của Thiên triều. Cứ tưởng biệt thự của người nước ngoài sẽ theo phong cách Châu Âu chứ.

Chân Tâm đang muốn kéo cái vòng gõ cửa, không ngờ cửa lại “két” một tiếng, tự động mở ra một cách chậm rãi.

Chân Tâm kinh hãi: “Cửa tự động sao? Thật hiện đại.” Mặc dù nhìn rất cổ xưa, nhưng không hỗ là biệt thự của nhà giàu, rất là cao cấp nha!

Vào cửa, đi qua vườn hoa trơ trụi, không có một bông hoa ngọn cỏ, trước mặt là đại sảnh. Theo ánh nến chiếu rọi, bên trong mờ mờ ảo ảo, thấy thật náo nhiệt a. Nhưng mà tại sao không mở đèn? Chẳng lẽ bữa tiệc tối nay có chủ đề Thiên triều cổ đại?

Đi tới gần một chút, bên trong truyền đến loáng thoáng tiếng nhạc. Tiếng nhạc khiến cho Chân Tâm thấy trong lòng phát run, tại sao tiếng nhạc lại có vẻ quỷ khí u ám như vậy? Mỗi một nốt nhạc đều rất chói tai, lại run rẩy, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ô ô nhẹ.

Chân Tâm đánh bạo đi vào đại sảnh, khách nhân bên trong cũng ngừng động tác trên tay, quay đầu nhìn cô.

“A!” Chân Tâm không kềm hãm được hét toáng lên! Đây là quái vật gì?

Giả Tấn Xuyên từ toilet đi ra, kẹp một quyển sách dưới nách: “Ha ~ thoải mái.”

Đúng lúc Chân Chính nhìn qua, liếc quyển sách kia một cái: “Sách này cậy lấy ở đâu?”

Giả Tấn Xuyên dửng dưng: “Phòng khách, trên bàn uống trà, tôi thuận tay cầm lấy đọc.”

Chân Chính nghe vậy mặt tối sầm: “Cậu cầm sách của tôi vào toilet?!” Hơn nữa, cần đem sách vào để giải buồn, chắc chắn không phải là đi nhẹ.

Mặc dù Chân Chính chỉ là nửa bác sĩ tâm lý, nhưng anh lại giống đại đa số bác sĩ, đều có điểm thích sạch sẽ.

“Hửm, đây là sách của anh à? Trả cho anh nè.” Lẫm lẫm liệt liệt đem sách đưa tới trước mặt Chân Chính.

Chân Chính chán ghét nhìn chằm chằm quyển sách kia, không cầm: “Tôi không cần.” Suy nghĩ một chút: “Cậu cho Chiến Thiên đi.”

Chiến Thiên gần đây bắt đầu muốn học một chút kiến thức xã hội hiện đại, quyển này tên 《 Xã hội bách khoa 》 vừa vặn rất thích hợp. Giả Tấn Xuyên suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng, vui tươi hớn hở giữ lại quyển sách: “Lúc trước tôi đã hiểu lầm anh, thì ra anh đúng là người tốt, rất biết quan tâm đến người khác. Phải rồi, anh đọc nhiều sách, có thể giới thiệu cho cậu ta mấy cuốn không?”

Chân Chính suy nghĩ một chút nói: “Tiểu thuyết cũng có thể, bộ sách 《 Nhân sinh》 đi.” 《 Nhân sinh》 là một bộ sách nhiều tập, miêu tả những trải nghiệm của chính bản thân tác giả, thể hiện được vẻ muôn hình vạn trạng của xã hội. Đúng là lựa chọn không tệ, nhưng lần trước cậu đi ngang qua khu bán sách ở siêu thị, tùy ý liếc nhìn một cái, cái giá kia làm cậu chắt lưỡi! Lấy tính cách keo kiệt của Giả Tấn Xuyên, không, tính cách tiết kiệm, muốn mua cuốn sách mắc như vậy, nhất định chính là cắt thịt của cậu a. Cậu hơi khó xử: “Đúng là rất thích hợp, nhưng mà mắc quá. Còn cuốn nào khác không?”

Chân Chính đã sớm nhìn thấu tâm tư của cậu: “Trong nhà tôi có, để tôi cho cậu. Bộ sách kia là do chị ba của tôi viết.”

Mặc dù đã sớm biết chị ba Chân Ý của Chân Chính là một nhà văn, nhưng mà đối phương vô cùng thần bí, chưa bao giờ bước ra khỏi cửa phòng một bước, ngay cả đám cưới của em trai ruột Chân Thành, cô cũng không xuất hiện. Giả Tấn Xuyên vẫn chưa có duyên gặp mặt một lần. Không ngờ cô lại là nhà văn nổi tiếng như vậy. Phải biết series《 Nhân sinh》 đã được chuyển thể thành phim truyền hình, năm đó ầm ĩ một trận!

“Oa! Chị ba của anh chính là Tả Ý Linh Tâm a? Năm đó tôi có theo dõi trên tivi!” Giả Tấn Xuyên rất hưng phấn, thì ra mình là thông gia với danh nhân!

“Ừ, chị ấy còn một bút danh khác là Ngọc Xuyên.”

“A?! Không thể nào, phong cách cũng quá khác biệt mà!” văn của Tả Ý Linh Tâm lấy tả thực là phong cách chủ đạo, mà của Ngọc Xuyên lại là ngôn tình thiếu nữ, toàn là ghen tuông đến nhức cả răng. Bây giờ đài truyền hình còn đang chiếu phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Ngọc Xuyên kìa. Mỗi lần thấy trong tivi nữ nhân vật chính nước mắt lưng tròng, điềm đạm đáng thương nói: ” X ca, huynh hãy đi đi. Muội không thể gả cho huynh.” Còn nhân vật nam chính, hai cái lỗ mũi co rút dữ dội, hai tay nắm bả vai nữ nhân vật chính, vừa lắc vừa gào thét: “Không! X muội, ta không tin tưởng đây là sự thật! Lão thiên gia, ngươi hãy nói cho ta biết tại sao?! Tại sao!” Giả Tấn Xuyên nghĩ xong liền thấy rùng hết cả mình, muốn đem điều khiển ti vi bóp vỡ.

Chân Chính lại bổ thêm một phát súng: “Mấy bộ tiểu thuyết 18+ trong máy vi tính của cậu cũng là tác phẩm của chị ba.”

Giả Tấn Xuyên đang triệt để hóa đá trong gió, đột nhiên tỉnh hồn lại: “Không đúng! Anh tại sao biết trong máy vi tính của tôi có tiểu thuyết 18+?! Anh xem trộm máy vi tính của tôi?!”

Chân Chính vừa lỡ miệng nói ra cũng không hốt hoảng, mặt không đỏ tim không đập mạnh nói dối: “Lần trước cậu đã nói với tôi.”

Có chuyện này sao? Sao cậu không nhớ vậy?

Thấy đối phương hoàn toàn không chột dạ, thái độ quang minh lẫm liệt, Giả Tấn Xuyên nửa tin nửa ngờ: “Thật sao?”

Chân Chính còn muốn nói thêm một câu “lẽ thẳng khí hùng” để tăng độ tin cậy, lúc này điện thoại di động của anh reo lên. Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, Chân Chính có chút kinh ngạc. Thành ca với chị dâu đã đi hưởng tuần trăng mật ba ngày rồi, mà chị hai Chân Tâm chưa tới 2 giờ sáng thì chưa về nhà. Trong nhà bây giờ chắc chỉ có chị ba Chân Ý, nhưng trong phòng của Chân Ý không có điện thoại, chẳng lẽ là chị ba, trăm năm khó gặp, lại gọi điện thoại tới?

Chân Chính ấn nút nhận cuộc gọi, bên trong truyền tới giọng nói giống giọng của chị hai Chân Tâm, hiếm khi thấy chị hai về nhà sớm như vậy: “Tâm tỷ?”

“Không, A Chính, chị là Ý tỷ.”

“Ý tỷ.” Mặc dù Chân Chính có chút kinh ngạc, Chân Ý hiếm khi ra khỏi phòng lại tự gọi điện tới, nhưng mà trước giờ anh vốn lãnh đạm, lạnh lùng nên cũng không biểu lộ ra vẻ quá ngạc nhiên.

“A Chính, không thấy Chân Tâm!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s