Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 1 . 3

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 01: Ly kỳ tự sát (3)

Mấy vụ án như thế này, đôi khi chính là như vậy, không có thì không sao, mà hễ có thì liền xảy ra liên tiếp nhau, đó cũng không phải là chuyện gì giật gân. Khi Nghiệp Tiêu một đường hú còi chạy xe tới hiện trường án mạng, thì thấy một cỗ thi thể bị rơi từ tầng mười chín xuống, trong đầu chỉ muốn nói một câu: Thế giới này thật là quá điên cuồng.

Bởi vì cậu thấy được cánh tay trống trơn, máu me đầm đìa kia giống như đã từng thấy qua.

Đúng vậy, mặc dù người này chết do nhảy lầu, nhưng trước khi nhảy, anh ta đã ăn tay phải của mình.

Tô Mộc vẫn rất trấn định, vẻ mặt như thường lệ, không một chút sợ hãi, khám xét hiện trường đâu vào đấy.

Chung quanh đã lục tục tụ tập không ít người vây xem, mọi người vừa giật mình lại vừa sợ hãi, nhưng mà không nhịn được hiếu kỳ chỉ chỉ trỏ trỏ thi thể, nhỏ giọng bàn tán. Đương nhiên, bàn tán của mọi người trọng tâm không ngoài hai điểm: Người này tại sao muốn nhảy lầu? Tay phải của hắn ở đâu rồi?

Mà hai điểm này, cũng chính là hai điểm mà cảnh sát muốn biết nhất.

Trước mắt, cơ bản có thể loại bỏ tình huống bị mưu sát, đây là người đàn ông sống một mình, lúc án mạng phát sinh chỉ có một mình anh ta ở nhà, cho nên không phải là bị người đẩy hắn xuống lầu, là anh ta tự nhảy xuống. Nhưng mà, trước khi tự sát, tại sao lại ăn tay của mình?

Nghiệp Tiêu nghĩ mãi mà không ra, đang nhức đầu, thẫn thờ nhìn cỗ thi thể máu thịt lẫn lộn, mặt mũi không còn nguyên vẹn nằm trên mặt đất, vừa nhấc mắt, trong chớp nhoáng phiêu đến một bóng người giống như đã từng biết qua.

Lại là người phụ nữ kia! Người phụ nữ mặc bộ quần áo trắng đã thấy qua lúc ở hiện trường vụ án trong nhà hàng trước kia!

Cô ta hôm nay mặc một áo đầm màu xanh dương nhạt, khoác một cái túi nhỏ của nhãn hiệu nổi tiếng, giá trị chắc không rẻ, đang rụt rè e sợ ẩn núp trong đám người vây xem, không biết là do giật mình hay là sợ, cô một tay che miệng, hai mắt trợn to, nhìn chăm chăm thi thể trên mặt đất, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ có chút trắng bệch.

Hai lần ở hiện trường án mạng đều thấy cùng một người phụ nữ, cái này chắc chắn không chỉ là trùng hợp chứ?

Nghiệp Tiêu đứng lên, sãi bước đi về phía đám đông, vừa đi tới gần, người phụ nữ kia đã nhìn thấy cậu, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. May mà lần nàyNghiệp Tiêu đã có phòng bị, một bước dài vọt tới. Người phụ nữ mang giày cao gót, lúc chạy chân bị trẹo, thiếu chút nữa té nhào, may mà Nghiệp Tiêu kịp thời đỡ lấy cô. Nhưng khi Nghiệp Tiêu định cách lớp quần áo kéo cô đứng dậy, người phụ nữ bất chợt hét lên thất thanh, giống như đối phương ở ngoài đường sàm sỡ cô vậy.

Nghiệp Tiêu bất đắc dĩ giơ hai tay lên, trấn an nói: “Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, tôi là cảnh sát.”

Người phụ nữ vẫn còn sợ hãi, thở hổn hển mấy cái, mặt mày sợ sệt nhìn cậu.

“À… Vị phu nhân này, tôi có chút việc muốn hỏi cô.” Nghiệp Tiêu gãi đầu, nói, “Xin hỏi cô có thể hỗ trợ cảnh sát điều tra không, trở về cục nói chuyện với tôi một chút?”

Người phụ nữ sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt càng thêm trắng bệch, vừa lui về sau vừa lắc đầu, kinh hoảng nói: “Không, tôi không biết cái gì hết… Đừng hỏi tôi, tôi không biết cái gì hết…”

Nghiệp Tiêu cười khổ, căn cứ kinh nghiệm của cậu, người nói cái gì cũng không biết, thường chính là người biết nhiều nhất đó. Mặc dù đối phương cực kỳ không tình nguyện, nhưng mà cuối cùng cậu cũng đem người phụ nữ này mời được về đồn cảnh sát.

Cô ta tên là Tần Nghê, năm nay ba mươi hai tuổi, có điều một chút cũng không nhìn ra được số tuổi thật của cô ta, cô ta bảo dưỡng tốt vô cùng, nhìn qua vẫn giống như cô gái trẻ mới hơn hai mươi tuổi.

Trong phòng thẩm vấn, Tần Nghê ngồi đối diện, nhấp một hớp nước trà Nghiệp Tiêu đưa cho, cô hỏi: “Tôi có thể hút điếu thuốc không?”

Nghiệp Tiêu ra hiệu “xin mời”, thế là Tần Nghê từ trong túi xách tay lấy ra một điếu thuốc lá nhỏ dành cho nữ, động tác thuần thục châm lửa, hít sâu vài hơi, thở ra một hơi dài, cuối cùng chậm rãi thanh tĩnh lại.

“Anh muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi.” Cô dựa vào vào lưng ghế, suy nghĩ một chút, lại bổ sung, “Nhưng mà, sự thật là tôicũng không biết cái gì hết.”

Nghiệp Tiêu lúng túng gãi gãi đầu, cười nói: “Thật ra thì tôi cũng không biết nên hỏi cô điều gì, nhưng mà cô biết đó, tôi là một hình cảnh, hình cảnh trời sinh đã có một loại trực giác, ừm… Hay nói chính xác là bệnh nghề nghiệp đi, hai lần ở án mạng hiện trường gặp phải cùng một người đi đường, Ít nhiều cũng sẽ nghi ngờ.”

Tần nghê không trả lời, cười một tiếng, hít một hơi thuốc lá.

Nghiệp Tiêu dừng lại, nói: “Nếu như tôi đoán không sai, cô biết người chết hôm nay đúng không?”

“Ngụy Cẩm Bình là bạn trai trước kia của tôi.” Tần Nghê trả lời rất sảng khoái.

“Vậy còn Âu Dương Thạc thì sao?”

Tần Nghê trầm mặc một hồi, nói: “Âu Dương là bạn học cũ của tôi.”

Hai cái đáp án này cũng không ngoài ý muốn. Nghiệp Tiêu nhìn cô ta, vẻ mặt của cô ta rất thản nhiên, không giống như đang nói dối.

Ngụy Cẩm Bình, Âu Dương Thạc, theo thứ tự là tên của người chết ở lần này và lần trước.

“Tại sao hôm nay cô lại ở hiện trường án mạng?”

“Là Ngụy Cẩm Bình gọi điện thoại hẹn tôi, bảo có chuyện muốn nói với tôi, nhưng mà khi tôi tới thì đã thấy…” Tần Nghê dừng một chút, trong đôi mắt thoáng hiện ra một tia thống khổ, “… Thấy anh ta nằm ở nơi đó rồi.”

“Anh ta có nói muốn nói với cô chuyện gì hay không?”

“Không có, anh ta nói nhất định phải gặp mặt mới nói được.”

“Vậy cô có thể đoán được là chuyện gì không?”

Tần Nghê hơi ngẩn ra, cụp mắt xuống, không tự nhiên nắm lấy khăn quàng trên cổ, lắc đầu một cái, nói: “Tôi không đoán được, chúng tôi đã nhiều năm không gặp mặt, trước giờ cũng không có bất kỳ liên lạc nào.”

Nói xong, cô ấn điều thuốc vào trong gạt tàn, thần sắc rõ ràng ảm đạm hẳn đi.

Nghiệp Tiêu nhìn chăm chú cô, im lặng trong chốc lát, rồi hỏi: “Còn lần trước thì sao? Tại sao cô cũng ở hiện trường vụ án?”

Tần Nghê cắn đôi môi có vẻ hơi tái nhợt, ánh mắt chuyển động không chừng, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói ra bốn chữ.

“Đi ngang qua thôi.”

“Đi ngang qua?”

“Đúng vậy, hôm đó tôi trùng hợp đi ngang qua nhà hàng kia, chính là như vậy.”

Tần Nghê cúi đầu, nắm chặt khăn quàng trên cổ, không nói thêm nữa.

Nghiệp Tiêu nhíu mày, nhìn cô, hiển nhiên, cậu biết cô ta đang nói dối, nhưng lại không thể làm gì khác. Vụ kia sớm đã kết án, Âu Dương Thạc đích thực là tự sát, mặc kệ nguyên nhân gì, bất kể có cùng với người phụ nữ tên Tần Nghê này có liên quan hay không, cậu cũng không có quyền truy cứu thêm nữa.

Một lát sau, Tần Nghê nói: “Nghiệp cảnh quan, anh hỏi xong chưa? Tôi có công chuyện, không thể ở lâu.”

Nghiệp Tiêu trầm ngâm chốc lát, thực sự không tìm được lý do nào để giữ cô ta lại, cuối cùng chỉ có thể cười cười nói: “Cảm ơn cô đã hợp tác.”

Tần Nghê cười nhẹ, đáp: “Có gì đâu, giúp đỡ cảnh sát điều tra là việc nên làm mà.”

Nói xong, cô cầm túi xách lên, bước đi không quay đầu lại.

“Thế nào rồi, có đầu mối gì không?” Tô Mộc khoanh tay dựa vào vách tường bên ngoài phòng thẩm vấn, nhìn Nghiệp Tiêu.

Nghiệp Tiêu thở dài, lắc đầu một cái, nói: “Không có hỏi ra cái gì hết, không biết tại sao tôi luôn cảm thấy người phụ nữ này có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được kỳ quái chỗ nào…”

Tô Mộc chuyển tầm mắt, nhìn bóng lưng Tần Nghê càng lúc càng xa, chậm rãi nói: “Là khăn quàng.”

“Khăn quàng?” Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, nửa giây sau, chợt bừng tỉnh, vỗ tay cái bốp nói: “Đúng vậy, là khăn quàng! Tại sao tôi lại không nghĩ tới chứ!”

Lần đầu tiên bên ngoài phòng ăn, lúc nhìn thấy Tần Nghê đã cảm thấy rất không thoải mái, lần thứ hai nhìn thấy, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, Nghiệp Tiêu một mực không tìm được nguyên nhân, bây giờ nhờ Tô Mộc một lời thức tỉnh người trong mộng, đúng vậy, là do khăn quàng.

Hai lần gặp Tần Nghê, cô đều quấn một cái khăn quàng thật dầy, mặc dù hoa văn rất hợp với quần áo, nhưng trong thời tiết này, còn chưa lạnh đến mức phải quàng khăn đi, hơn nữa, lúc nãy trong phòng thẩm vấn, nhiệt độ là hai 25 độ C, Nghiệp Tiêu đã nóng đến mức phải cởi áo khoác, Tần Nghê lại vẫn dùng khăn quàng dầy quấn mình kín mít.

Bây giờ nghĩ lại, điểm này đích thật là vô cùng kỳ quái.

4 comments

  1. huong96 · Tháng Mười 21, 2015

    Truyện này hay ghê nha!!!^^

    • andromeda21st · Tháng Mười 22, 2015

      mấy chương sau còn ghê rợn hơn nữa ah~~~~~

      • huong96 · Tháng Mười 22, 2015

        đã xác định công thụ chưa nàng!

      • andromeda21st · Tháng Mười 23, 2015

        Chưa nàng à. Ta làm tới đâu, đọc tới đó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s