Sát phá lang – Chương 14: Dữ quỷ vi mưu (2)

Chương 14: Dữ quỷ vi mưu 2

“Không thấy?” Chị hai Chân Tâm mấy năm không về nhà chính, trước kia cũng không thấy chị ba khẩn trương như vậy, chị ấy nói như vậy chắc chắn là có nguyên nhân.

“Ừ, chị với Chân Tâm luôn có cảm ứng với nhau, cách xa bao nhiêu chị đều có thể cảm giác được. Nhưng hiện tại, chị hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của nó.”

“Em biết rồi. Em lập tức chạy qua.”

Chân Chính ngắt điện thoại, quay người lại đã thấy hai người một thú, ba đôi mắt đồng loạt nhìn mình chằm chằm.

“Tôi cũng đi.” âm lượng nói chuyện trong di động của Chân Chính quá lớn, Giả Tấn Xuyên đã nghe được đối thoại của bọn họ.

“Cậu đi làm gì?” Giả Tấn Xuyên đối với đạo pháp không biết gì cả, đi chẳng những không thể hỗ trợ, chính mình còn phải chiếu cố cậu ta, quan trọng nhất là, Chân Chính không muốn cậu gặp bất trắc gì.

“Lời này của anh thật kỳ quái, tôi là cảnh sát, không tìm thấy người đương nhiên là phải để cảnh sát chúng tôi ra tay tìm người a.” Giả Tấn Xuyên thật sự không tính đến phương diện sự kiện thần thần quái quái linh dị.

Chân Chính vẫn không đồng ý, xụ mặt: “Vậy cậu gọi điện thoại báo cảnh sát đi.”

“Mất tích không tới 48 tiếng, sẽ không lập án.” Quăng cho đối phương ánh mắt ‘không hiểu gì về công việc của cảnh sát hết’.

Không lay chuyển được ý định của Giả Tấn Xuyên, Chân Chính chỉ phải “Chậc!” Một tiếng, gật đầu xem như đồng ý.

Xe của Chân Chính là một chiếc xe hơi gia dụng nhỏ gọn, chở được 4 người. Giả Tấn Xuyên vốn định ngồi ở băng ghế sau, Chân Chính không vui ngăn lại: “Ngồi phía trước!”

Giả Tấn Xuyên trái lại cũng không có ý kiến gì, mở cửa bên phó lái chui vào, đang định đóng cửa, một bóng đen vọt vào, bắp đùi cảm thấy nằng nặng. Thì ra là Thập Tứ Nguyên đã lên xe, nằm sấp ở trên đùi Giả Tấn Xuyên, đem thân hình tròn vo của mình cuộn thành một vòng, còn thở dài nói: “Vừa ấm lại vừa êm, thoải mái.”

Gân xanh trên trán Chân Chính đều nổi hết lên, nắm gáy mèo Dạ Xoa mập quăng ra phía sau, đại mao cầu (trái banh lông cỡ bự) lượn một hình vòng cung ở không trung, rớt xuống băng ghế phía sau.

“Meooo! Ngươi, nghiệt đồ!” Thập Tứ Nguyên xù lông, nhảy lên ghế lái, định cắn Chân Chính!

Lúc này, một đạo kim quang lóe lên, thần thú Vượng Tài xuất hiện. Vừa xuất hiện, nó liền mổ Thập Tứ Nguyên đến nỗi đầu nổi đầy cục u.

“Ai u! Gà rừng ở đâu ra! Không sợ bị cúm gia cầm sao?!” Thập Tứ Nguyên vừa trốn vừa mắng!

Vượng Tài cũng không cãi lại, cứ sống chết đuổi theo nó mà mổ.

Cái chân mập mạp, lông xù che lấy đầu: “Ngươi giỏi a, ngươi còn mổ! Ngươi còn mổ nữa, ta sẽ không khách khí!”

“Vượng Tài! Trở về!” Chân Chính thấy đã đủ liền gọi Vượng Tài trở về.

Lúc này đến phiên Thập Tứ Nguyên lên mặt: “Ha! Ngươi gọi là Vượng Tài?! Vượng Tài, kêu gâu gâu cho gia nghe một chút?”

Thấy Vượng Tài quay đầu không thèm để ý tới nó, nó càng hưng phấn:“U, không biết nói a? Thì ra ngươi là một thằng nhóc bị câm. Nhóc câm, nhóc câm ~”

Vượng Tài phẫn nộ trừng nó, nãi thanh nãi khí (giọng non nớt) nói: “Ngươi mới là người câm!”

Giả Tấn Xuyên giật mình, không ngờ thần thú Vượng Tài uy phong lẫm liệt, thanh âm lại giống con nít như vậy.

Thật ra tuổi của Vượng Tài trong tộc Phượng hoàng chỉ có thể xem như là tiểu hài tử, thanh âm đương nhiên là non nớt của trẻ nhỏ. Cho nên bình thường nó cũng không dễ dàng mở miệng, sợ chọc người khác chê cười.

Thập Tứ Nguyên lại tìm thấy mục tiêu công kích mới: “Xì! Thì ra là tiểu thí hài (con nít ranh)!”

Vượng Tài quay đầu không có ý định phản ứng với con mèo mập lưu manh kia, trái lại chính chủ nhân của nó hỗ trợ nói chuyện: “Thập Tứ Nguyên, chị của ta chắc tốn mười bốn nguyên để mua mi đi?”

Điển hình phong cách đặt tên của Chân gia, tốn mười bốn nguyên mua về, liền dứt khoát đặt tên là Thập Tứ Nguyên.

Thập Tứ Nguyên nghe vậy nhảy trở về ghế phía sau, không lên tiếng. Chậc! Khối băng lớn này làm sao mà biết được?!

Vượng Tài ở trong lòng trộm vui vẻ, chủ nhân thù dai lại nhỏ mọn, nó rõ ràng nhất, bởi vì nó đã từng sâu sắc trải qua.

Khi đó Vượng Tài vẫn là phượng hoàng con mới được sinh ra không bao lâu, vốn định tự mình chiếm một đỉnh núi nhàn nhàn nhã nhã làm tiểu thần. Trời có bất trắc phong vân (trời có mưa gió bất ngờ), phượng có sớm tối họa phúc. Một ngày nào đó, nó đang nằm trong ổ của mình vui vẻ ngủ, thì bị người ta triệu hồi.

Vốn dĩ bị con người triệu hồi làm thủ hộ thú, nó đang rất không cam tâm, ngẩng đầu lại thấy, triệu hồi mình thế mà là một đứa trẻ mới sáu, bảy tuổi, trong lòng nó khó chịu tới cực điểm. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, một đứa trẻ như vậy mà làm chủ nhân của mình, chắc chắn sẽ không quản được mình, muốn bò đến trên đầu nó còn không dễ dàng sao?

Vì thế nó cao ngạo nói với chủ tử tương lai của mình: “Nhóc con! Tuy là mi triệu hồi ta, nhưng mà về sau ta mới là đại ca, mi phải nghe lời ta! Có nghe không?”

Đứa nhóc bộ mặt chất phác, không lộ vẻ gì, cũng không có phản ứng gì. Vượng Tài cho là nhóc bị nó dọa đến choáng váng, trong lòng còn “xì” một tiếng, mình phải làm thủ hộ thú cho thằng nhóc ngốc này, thật là phí của trời a!

Bên cạnh đứa nhỏ còn có một người đàn ông trung niên, người này sờ sờ đầu đứa nhỏ, thanh âm thuần hậu mà ôn nhu: “Tiểu Chính, mau đặt tên cho nó đi. Như vậy khế ước liền được thành lập, nó liền có thể nhận con làm chủ.”

“Nhóc con! Bổn đại gia ta là thần thú, mi phải đặt cho ta một cái tên thật uy phong, xứng với thân phận cao quý của ta!” Tuy thanh âm non nớt thật sự rất khả ái, nhưng mà ngữ khí kiêu ngạo như thế kia thật là đáng ghét.

Đứa nhỏ nhìn xuống, cho phượng hoàng con một ánh mắt băng lãnh: “Vượng Tài.”

Vượng Tài há hốc mồm.

Người đàn ông trung niên bật cười: “Tiểu Chính, đó là tên của cún a.”

Tiểu Chân Chính lạnh lùng xoay người bỏ lại một câu: “Rất thích hợp.”

“Chiến Thiên, anh chui vào đó lúc nào vậy?!” Âm thanh kinh ngạc của Giả Tấn Xuyên cắt đứt hồi ức thương đau của Vượng Tài.

Thì ra Chiến Thiên không biết từ lúc nào đã chui vào gầm xe, bám vào phía dưới theo tới đây. Chẳng lẽ khi anh ta còn sống là một Ninja?

“Tiểu nhân đã nói là phải hầu hạ chủ công mọi lúc mọi nơi, ngài đi đến đâu tiểu nhân theo đến đó. Chỉ là cỗ xe này rất kỳ quái, tiểu nhân tìm cả buổi, không thấy ngựa ở đâu hết?”

Vào cửa chính của phòng khách, từ trên lầu truyền đến giọng nói của Chân Ý: “Mọi người lên đây đi.”

Giả Tấn Xuyên rốt cuộc đã gặp được vị đại tác gia trong truyền thuyết. Thì ra đại tác gia là như vậy a…… Thật là, thật là rất lôi thôi! Áo thun bị tẩy đến màu sắc nhòe nhoẹt, quần thể thao rộng thùng thình, tóc tai rối bời như tổ chim, tóc mái quá dài che khuất cả hai mắt.

“A Chính, em biết là chị không thể rời khỏi nhà. Chuyện này liền nhờ em vậy.”

Chân Chính gật đầu, vẫn im lặng không nói.

“Vậy chị ấy có báo tối nay sẽ đi đâu không?” Vẫn là Giả Tấn Xuyên có kinh nghiệm, không hổ đã làm cảnh sát được nửa năm, hỏi thẳng vào trọng điểm.

Chân Ý lắc đầu. Chân Tâm từ trước đến nay sinh hoạt ban đêm rất phong phú, người cũng phóng đãng không kềm chế được, mỗi lần đi ra ngoài cũng sẽ không nói với người thân trong nhà.

Chân Chính đi thẳng đến phòng của chị hai, lấy một bộ quần áo của cô, cho Vượng Tài cảm nhận một chút. Vượng Tài lượn một vòng phía trên rồi bay ra ngoài cửa sổ, bay thẳng lên trời.

Giả Tấn Xuyên vô cùng kinh ngạc thán phục nói: “Oa! Khó trách được gọi là Vượng Tài, thật giống con Lassie* nha!”

Từ ngón giữa tay trái của Chân Chính nháy mắt xuất hiện một sợi dây nhỏ tỏa ra hào quang màu hồng, phóng vọt theo hướng Vượng Tài vừa bay đi.

Mọi người theo sợi dây nhỏ màu hồng thần kỳ kia, một đường đuổi theo.

Nói về Chân Tâm vào tòa nhà cổ xưa kia, cô bị khách khứa yêu ma quỷ quái trong chính sảnh dọa sợ tới mức xoay người, vắt chân lên cổ mà chạy. Đó là cái dạng tiệc tùng gì a? Khách khứa trong chính sảnh có một bộ xương khô mặc nguyên bộ áo giáp; có thứ thân hình cao lớn, áng chừng ba mét; có thứ có khuôn mặt trắng bệt như tờ giấy, ngoài hai hốc mắt tối om, các giác quan khác trên gương mặt đều không có; còn có thứ mọc ra hai cái đầu, miệng thè ra cái lưỡi rắn thật dài…… Trong tay bọn họ đều cầm một ly nước gì đó màu đỏ như máu; còn có một thứ đầu người, mình thú, miệng còn đang ngậm một cánh tay người!

Chân Tâm luống cuống không để ý đường xá, bỏ chạy, giày còn bị rớt mất một cái, còn chưa chạy ra khỏi tòa nhà, đã bị đuổi theo. Một bàn tay kéo lấy bả vai cô. Chân Tâm liều mạng giãy dụa, không ngờ tới phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp mà ổn trọng: “Tiểu thư, cô bình tĩnh một chút. Tiểu thư.” Nghe thanh âm không giống như quỷ quái gì.

Chân Tâm đánh bạo quay đầu nhìn lại, thì ra kéo mình là một người đàn ông trung niên nho nhã. Ha ~ Chân Tâm thở dài một hơi thật sảng khoái. Thì ra không phải quỷ a.

Chân Tâm vừa cùng người đàn ông đi về phía chính sảnh vừa nghe ông ta giải thích. Thì ra đây là một bữa tiệc hóa trang, chủ đề hôm nay là “Đêm Quỷ quái”, những người tham gia đều phải hóa trang thành bộ dạng yêu ma quỷ quái.

Khó trách lại chọn vùng hoang vu dã ngoại tổ chức, thì ra là có chuyện như vậy. Haizzz, kẻ có tiền thật sự là ăn no rửng mỡ a. Làm cái gì không làm, lại cứ khăng khăng tổ chức một cái chủ đề dọa người như vậy?!

“Nói như vậy, quỷ quái bên trong đều là do người ta hóa trang thành?”

Người đàn ông phong độ nhẹ nhàng cười một tiếng: “Đúng vậy, cô nhìn xem.” Nói rồi, ông ta liền mang lên một cái mặt nạ màu trắng. Thì ra ông ta chính là con quỷ mặt trắng như giấy, không có ngũ quan.

“Haizz, làm tôi sợ muốn chết. Tiên sinh xưng hô như thế nào?” Nếu không cần lo lắng đến tính mạng, Chân Tâm nhớ tới mục đích chủ yếu khi tới nơi này, lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười duyên.

“Kẻ hèn họ Phùng, tên một chữ Côn.”

Chân Tâm lập tức chủ động đưa tay cùng bắt tay với ông ta: “Tôi tên Chân Tâm, Chân là Chân trong Chân Tử Đan, Tâm chính là Tâm trong Chân Tâm.” Tay người đàn ông mặc dù có lực, nhưng vô cùng lạnh lẽo. Chân Tâm âm thầm kinh hãi, hiện tại tuy chỉ mới cuối tháng tư, nhưng ở miền Nam cũng đã tiến vào đầu hè, buổi tối có gió, nhưng chỉ nhẹ nhàng khoan khoái, làm sao mà tay đối phương lại lạnh như băng vậy?

“Ai nha, tôi nhớ là đã nghe qua đại danh của Phùng tiên sinh ở đâu rồi. Chẳng lẽ ngài chính là nhà tâm lý học nổi tiếng của đại học H, Phùng Côn, Phùng đại giáo sư?!” Nếu đêm nay là đêm tụ hội của những nhân vật nổi tiếng giới chính thương, những người đến nơi này chắc chắn đều là người có địa vị trong xã hội. Chân Tâm có lòng tin rất lớn sẽ nắm chắc, trước mắt chính là người đàn ông này, giáo sư hướng dẫn của em trai mình.

“Chính là kẻ hèn này. Không ngờ Chân tiểu thư lại biết tôi.” Phùng Côn trong mắt ý cười càng đậm.

“Ha ha, thật sự là trùng hợp a, em trai của tôi, Chân Chính chính là sinh viên của ngài. Nó thường xuyên nhắc tới ngài với tôi, bình thường đã làm phiền ngài quan tâm đến nó.”

Phùng Côn nụ cười ngày càng tươi: “Đây đều là duyên phận a.”

Vào chính sảnh, bởi vì biết quỷ quái ở đây đều là do người giả dạng, Chân Tâm lần này nhìn kỹ, haizz, vừa nhìn thật sự là bị dọa choáng váng, trang điểm thật vụng về, liếc mắt liền có thể nhìn ra là giả nha, xem ra lúc nãy bị ánh sáng lờ mờ ảnh hưởng, mình có thể đã nhất thời bị hoa mắt. Mà cái thứ cô nhìn là cánh tay người kia, cũng chỉ là một cái giò heo lớn mà thôi.

Chân Tâm giống như hoa hồ điệp vậy, trời sinh đã có phong cách nữ vương, cô liền lập tức hòa nhập vào buổi yến hội, một phen giao thiệp xã giao, ăn uống linh đình.

Uống say thả cửa, sau đó chính là người có ba thứ gấp, Chân Tâm được người phục vụ đưa đến toilet để giải quyết. Lúc đi ra lại bị lạc bên trong tòa đại trạch, thất quải bát quải* không biết như thế nào liền lạc đến nhà bếp. Đúng lúc, vì để diện bộ váy ôm sát thật xinh đẹp, buổi tối cô hầu như chưa ăn miếng thức ăn nào, định ghé vào trong tìm xem có cái gì ăn tạm lót dạ.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, Chân Tâm sờ soạng mở công tắc đèn. Bóng đèn sáng lên, bên trong phòng bếp trở nên rõ ràng, trên bàn có để một mớ thịt tươi chưa qua chế biến. Đến gần thì thấy, cái mớ kia căn bản không phải là thịt tươi, mà là một khối thi thể bị lột da!

(*) Lassie: tên chú chó trong phim “Lassie về nhà”, chi tiết mời hỏi bác Google.

(*) Thất quải bát quải: đi lung tung.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s