Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 2 . 1

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 02: Người thứ ba (1)

Từ đồn cảnh sát đi ra, Tần Nghê bắt một chiếc taxi về nhà. Dọc đường đi, cô lúc nào cũng cúi đầu, giống như đang lâm vào trạng thái suy tư, trên mặt vẻ mờ mịt trùng trùng, cho đến khi về tới nhà cô mới chợt bừng tỉnh, hoàn hồn lại.

Cô mệt mỏi xách túi, móc chìa khóa, vừa định mở cửa thì cửa đã tự động mở ra.

“Mẹ.”

Một bé trai khoảng bốn năm tuổi xuất hiện ở sau cánh cửa, ngó dáo dác.

Tần Nghê bị bất ngờ, giật mình làm tay run một cái, cạch một tiếng, chìa khóa rớt xuống. Cô đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn cậu con trai ngây thơ, đáng yêu trước mặt, không biết là bởi vì trời lạnh hay là vì cái gì khác mà hai chân cô khẽ run lên, không tự chủ lùi về sau một bước.

“Mẹ.”

Giọng nói non nớt của đứa bé trai lại vang lên, nó ngồi xổm xuống, nhặt chìa khóa từ dưới đất lên, đưa tới trước mặt Tần Nghê, cái miệng ngọt ngào khẽ hé ra, bất ngờ lộ ra một hàm răng nhọn hoắc, giống như con thú nào đó, mơ hồ hiện ra bộ dáng dữ tợn.

Đứa bé trai nhìn cô, vui vẻ cười, vì mẹ đã về mà thấy vui mừng, nhưng mà Tần Nghê lại đột hét lên: “Cút! Cút ngay! Tao không phải là mẹ của mày!”

Cô vung tay lên, “bộp” một cái đánh rớt cái chìa khóa trong tay cậu bé, chỉ vào cánh cửa phòng lạnh lùng nói: “Đi vào! Vào phòng của mày ngay! Tao đã nói là mày không được tự ý đi ra ngoài! Không được kêu tao là ‘mẹ’! Cũng không được cười!”

Cậu con trai bị dáng vẻ hung ác của mẹ mình dọa đến run rẩy cả người, ngơ ngác ngây người tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại, cuối cùng, tủi thân mím chặt môi thành một đường cong màu hồng nhạt, lặng lẽ che lại hàm răng nhọn đầy bên trong khoang miệng.

“Đi!” Tần Nghê trừng hai mắt, nâng cao giọng.

Bé con gục mặt, chần chừ mấy giây, cuối cùng không tình nguyện xoay người, từ từ trở về phòng mình, “cạch” một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Tại huyền quan (*), Tần Nghê thở phào nhẹ nhõm, thống khổ nhắm mắt, sau đó cúi người nhặt chìa khóa lên, lê bước chân nặng nề, từng bước từng bước tiến về phòng khách, vô lực ngã lên ghế sa lon.

Nắng chiều đỏ như máu từ cửa sổ lan vào, chiếu vào gương mặt tái nhợt của Tần Nghê mặt, cô chậm rãi móc điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm màn hình chần chờ một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhấn dãy số quen thuộc kia.

“Alô, Tề Dương, là tôi.”

Người bên kia điện thoại dường như sửng sốt một chút, khoảng hai giây sau thì lạnh lùng trả lời: “Không phải tôi đã nói không muốn cô gọi điện thoại cho tôi nữa sao.”

Tần Nghê run rẩy, vừa khóc vừa nói: “Tề Dương, anh thật sự định vứt bỏ tôi và tiểu Bảo sao?”

Đối phương thở dài, nói: “Tần Nghê, chúng ta đã ly dị, tôi và các người đã không còn quan hệ, phí sinh hoạt cô muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa cho cô bấy nhiêu, nhưng mong cô sau này đừng liên lạc với tôi nữa.”

“Nhưng mà tiểu Bảo là con trai anh!” Tần Nghê hét lên.

“Câm miệng! Tôi không có con trai là loại quái vật này! Nó là do cô sinh ra! Là cô sinh ra yêu quái!”

“Đúng, nó là do tôi sinh, nhưng nó cũng là con của anh!”

“Nói láo! Tề gia chúng tôi làm sao lại sinh ra loại quái vật này!”

“Anh –l”

Không đợi cô nói xong, đối phương đã “cạch” một tiếng cúp điện thoại.

Tần Nghê giống như muốn hả giận, quăng điện thoại di động đi, vùi người trong ghế sa lon, uể oải xoa trán.

Một lát sau, phía sau vang lên một âm thanh nho nhỏ, nhút nhát.

“Mẹ… Tiểu Bảo đói…”

Tần Nghê hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên, xoay người nhìn về phía thứ mà chồng cũ gọi là “quái vật” do mình sinh ra.

Cậu con trai núp ở sau cửa, ló đầu ra, lo sợ nhìn mẹ mình.

Cô từ từ đứng lên, đi vào bếp, từ trong tủ lạnh lấy một ra tảng thịt heo lớn máu me đầm đìa, ném tới trước mặt cậu bé. Bé con mừng rỡ vô cùng, lập tức hưng phấn nhào tới, nằm trên mặt đất dùng hai tay ôm khối thịt sống kia, như lang như hổ cắn xé.

Nó vừa ăn vừa ngẩng đầu lên, khóe miệng đầy máu, nhìn Tần Nghê cười vui vẻ.

Tần Nghê nhìn nó, che miệng, lùi lại hai bước, không nhịn được thất thanh khóc rống lên.

—–

(*) Huyền quan là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách. Đây là nơi làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ sinh khí bên trong của ngôi nhà, vì thế vị trí của nó tốt xấu thế nào đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới phong thủy của căn nhà.

2 comments

  1. huong96 · Tháng Mười 28, 2015

    Thủ phạm đây sao???

    • andromeda21st · Tháng Mười 28, 2015

      chưa đâu cô nương, quyển 1 có 10 chương, mỗi chương chia thành 4-5 phần. Đây mới là phần đầu của chương 2 thôi, chuyện còn dài dài dài…. mới tìm ra hung thủ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s