Sát phá lang – Chương 15: Dữ quỷ vi mưu (3)

Chương 15: Dữ quỷ vi mưu 3

Chân Tâm sợ tới mức thụt lùi hai bước, muốn thét lên nhưng lại hoàn toàn không thể phát ra tiếng, toàn thân cô run rẩy kịch liệt.

Đột nhiên, bả vai của cô bị vỗ một cái.

Lúc này, cô hét lên thất thanh, chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất.

“Chân tiểu thư, cô sao rồi?” Giọng nam nho nhã vang lên sau lưng cô.

Là Phùng Côn! Chân Tâm như bắt được cọng rơm cứu mạng, lật đật bò qua, túm lấy ống quần ông ta, ngón tay run rẩy chỉ về phía cái bàn dài: “Có, có thi thể…”

“Ờ, đúng vậy. Thật sự rất đáng sợ nha.” Thanh âm người đàn ông vẫn như trước, ấm áp mê người, nụ cười hoàn mỹ không chê được, nhưng mà ánh mắt bễ nghễ nhìn từ trên cao xuống lại lạnh lùng, hoàn toàn không phù hợp.

Chân Tâm cũng nhìn ra được sự bất thường, buông ống quần hắn ta ra, lui về phía sau.

Phùng Côn tiến lên kéo cô đứng dậy, Chân Tâm muốn giãy ra nhưng mà lực bất tòng tâm. Hắn ta nâng cằm cô lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô: “Làn da thật tốt a ~”

Chân Tâm hoảng sợ trợn tròn mắt, chỉ thấy trên khuôn mặt vốn dịu dàng đoan chính của Phùng Côn, từng khối, từng khối da bong ra……

Hắn cầm một mảnh da nhét vô miệng nhai nhai: “Ai, quả nhiên là mặt hàng bình thường, hương vị thật kém!”

Lúc này đây, Chân Tâm không thét chói tai, bởi vì cô đã trực tiếp bị dọa đến ngất đi.

Lúc Chân Tâm tỉnh lại, lơ mơ một lúc, cô đang ở đâu đây? Muốn cử động cánh tay, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cúi đầu nhìn, thì ra cô đang bị trói trên một cây thánh giá bằng sắt. Cô đột nhiên nhớ tới màn té xỉu vừa rồi.

“Bảo bối, em đã tỉnh?” Tuy rằng giọng nam này vẫn tao nhã dễ nghe, thế nhưng lọt vào tai Chân Tâm lại cảm thấy kinh khủng dị thường.

Cô hoảng sợ ngẩng đầu nhìn quanh, là chính sảnh của tòa đại trạch, trong chính sảnh là mấy con quái vật lúc nãy. Lần này vừa thấy, lại hoàn toàn không phải là mấy người hóa trang vụng về như lúc nãy, mà là quái vật hàng thật giá thật a! Đôi mắt xanh của chúng nó hau háu nhìn chằm chằm vào cô, giống như mãnh thú nhìn chằm chằm thức ăn trong bữa đại tiệc.

Chân Tâm sợ tới mức thất thanh thét chói tai.

Quái vật không có da mặt kia bò tới sát mặt Chân Tâm, mũi ngửi ngửi: “Không hổ là người của Chân gia, thơm quá a. Bụng ta rất đói ~”

Chân Tâm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai mắt trừng lớn tưởng chừng sắp rơi ra, sắc mặt như tờ giấy, môi trắng bệch, đổ mồ hôi đầy mặt, giống như sắp ngất đi lần nữa.

“A a a, đừng sợ, bảo bối. Ta không nỡ ăn cô đâu.”

“Vậy, nếu vậy… Đại, đại tiên ông tha cho tôi đi.”

“Vậy cũng không được, ta đợi lâu như vậy, là để đợi được ngày này. A a a, ngoan, đừng sợ. Ta chỉ muốn mượn da của cô dùng một chút.”

Chân Tâm nghe nó nói như vậy, mặt đã từ trắng chuyển thành xanh. Nếu cho ngươi da, ta còn sống được sao?!

Quái vật mặc niệm chú, trong tay xuất hiện khói đen bay lên, đến khi khói đen tản đi, liền xuất hiện một con dao găm sắc bén.

“Bảo bối đừng sợ, một chút sẽ xong, da của cô sẽ thuộc về ta, a ha ha ha ~~” Nó âm dương quái khí cười lớn, lưỡi dao sắc bén đâm vào làn da mịn màng sau tai Chân Tâm, một giọt máu tươi thấm ra.

Chân Tâm cho rằng lần này khó thoát, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Không ngờ, một tia lửa phóng tới, phá vỡ con dao trong tay quái vật.

Chân Tâm mở mắt, là thần thú thủ hộ của cậu em Chân Chính — Vượng Tài! Cô mừng đến phát khóc, có hi vọng sống sót rồi.

Quái vật nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một Trình Giảo Kim cản đường, trên mặt cũng không có vẻ tức giận, còn có vài phần hiếu kì: “Vật nhỏ mi từ đâu tới đây?”

Vượng Tài cũng giống như chủ nhân của nó, tôn sùng nguyên tắc im lặng là vàng, cơ bản khinh thường nói chuyện với yêu ma, tiếp tục công kích quái vật.

Không ngờ quái vật rất nhanh nhẹn, tay khẽ vung lên, Vượng Tài liền bị một dòng khí mạnh hất văng, đụng mạnh vào vách tường.

Lúc này, “bang” một tiếng, cửa lớn bị phá vỡ, thì ra là Thập Tứ Nguyên biến thân thành một chiếc xe tải lớn hình một con mèo mập, trên lưng chở Chân Chính, Giả Tấn Xuyên hai người thong thả tiến vào.

Chân Chính phân phó Thập Tứ Nguyên bảo vệ tốt Giả Tấn Xuyên, rồi bước về phía con quái vật không da kia. Anh vươn tay trái ra, ngưng thần tụ khí……

“Đồ đệ, cứ giống như mấy lần luyện tập vậy, đem toàn bộ khí tụ tập đến tay!” Thập Tứ Nguyên ở phía sau hô to: “Đúng, chính là vậy, cần phải cảm giác được linh khí giống chất lỏng chảy ra các đầu ngón tay.”

Chỉ trong chốc lát, liền thấy từ trong lòng bàn tay trái của Chân Chính phát ra sợi tơ mảnh và dài, sợi tơ nhìn như trong suốt lại phát ra ánh sáng long lanh yếu ớt. Tuy dạo gần đây, Chân Chính mỗi ngày đều phải huấn luyện với Thập Tứ Nguyên, cũng không phải lần đầu cậu thấy đối phương sử dụng, nhưng mỗi lần Giả Tấn Xuyên nhìn thấy đều cảm giác thực thần kỳ.

Chân Chính đem linh ti (*) kia phất qua, giống như muốn quấn lấy cổ quái vật. Quái vật cũng không thèm để ý đến anh, cười khinh miệt, nhanh chóng lách sang một bên né tránh.

Không ngờ linh ti kia đột nhiên biến lớn, bị Chân Chính xem như roi, dùng sức vung lên quất mạnh vào quái vật không da. “Viu” tiếng roi quất vang lên thanh thúy, quái vật lại nghiêng người né, đáng tiếc lần này không thoát được, bị quất một phát mạnh.

“Đại vương!” Đám yêu ma lâu la bên cạnh đang muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị quỷ vô da phất tay ngăn lại.

“Hừ! Tiểu tử, không ngờ ngươi cũng có chút cân lượng.” Trên mặt quái vật không có da thế mà lại xuất hiện một nụ cười, hình ảnh đó vừa ghê tởm lại vừa quỷ dị. Chân Chính lại bắt đầu cảm thấy may mắn, Giả Tấn Xuyên không nhìn thấy mấy loại quái vật có âm khí cực thịnh.

Bàn tay của quỷ không da lại dấy lên khói đen, khi khói tan đi, trong tay lại xuất hiện một cây kích tam xoa bằng kim cương. Sau đó phi thân, hướng Chân Chính hung hăng đâm tới.

Chân Chính huy động roi linh ti, định đẩy ra, đáng tiếc công lực đối phương còn cao hơn anh một bậc, tuy tam xoa kích bị linh ti quất trúng, lệch khỏi quỹ đạo một chút, nhưng thế tấn công âm ngoan kia thì hoàn toàn không yếu bớt. Chân Chính nghiêng người, tuy hiểm hiểm tránh thoát được một kích đâm tới kia, nhưng cũng bị tước rớt một khúc tóc đen bên tai.

Không cho anh cơ hội thở dốc, quỷ không da lại phát động đợt công kích thứ hai. Thập Tứ Nguyên thấy tình thế nguy hiểm, vội gia nhập chiến cuộc.

Mà Giả Tấn Xuyên lúc này, tâm trí đều dừng trên người Chân Chính đang cùng cận chiến với quái vật, mặc dù ở trong mắt cậu, chỉ thấy Chân Chính một mình nhảy tới nhảy lui, nơi nơi khoa tay múa chân, thế nhưng cậu biết tình cảnh hiện tại của Chân Chính rất nguy hiểm, lúc Chân Chính bị tước một đoạn tóc, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài!

Giả Tấn Xuyên chỉ chăm chăm lo lắng cho người khác, lại quên chính mình mới là người bị nguy hiểm nhất.

Mấy tên tiểu quỷ bên cạnh, sớm mơ ước dương khí trên người Giả Tấn Xuyên, thừa dịp Dạ Xoa đang thủ hộ bên cạnh cậu rời đi, lập tức rớt nước miếng tiến đến bao vây cậu.

Đối với bọn chúng, người tên Giả Tấn Xuyên này không nhìn thấy đám quái quỷ âm khí, quả thực chính là một khối cá nằm trên thớt, chờ bị xẻ thịt!

Lúc này, hộ vệ Chiến Thiên, vẫn đang ẩn thân hộ vệ bên cạnh Giả Tấn Xuyên hiện thân, anh cầm dao găm, nhe răng trừng mắt, căm tức nhìn đám quỷ quái.

Đám quỷ quái cho rằng anh chỉ là con người bình thường, cao hứng vì có thêm một món lót dạ. Không ngờ từ dao găm của Chiến Thiên phát ra từng đợt khí lạnh, anh niệm quyết, vung dao găm quanh Giả Tấn Xuyên một vòng, liền xuất hiện một lớp băng tinh che chắn cậu.

“Oa! Cừ quá! Đây là cái gì?” Giả Tấn Xuyên hiếu kì quan sát “Thủy tinh tráo” đột nhiên xuất hiện này.

“Chủ công, đây là Hàn băng hộ ấn mà ngài đã tặng cho tiểu nhân a. Chủ công đã quên sao?”

Lại còn có thể dạy cho Chiến Thiên pháp thuật lợi hại như vậy, xem ra người làm chủ công của anh ta không phải là một nhân vật bình thường. Mình chỉ là một phàm nhân, cái gì cũng không biết, không hiểu tại sao anh ta lại nhận lầm mình. Khi trở về phải cẩn thận hỏi một chút về người chủ công này đến cùng là thần thánh phương nào.

Giả Tấn Xuyên tiếp tục chú ý đến trận đánh khí thế ngất trời bên kia, còn hô lớn trợ uy: “Chân Chính, thay mặt mặt trăng trừng phạt nó!”

Bên kia Chân Chính thấy Thập Tứ Nguyên không nghe lời mình dặn, lại nhào qua đây hỗ trợ đánh nhau, đang lo lắng cho an toàn của Giả Tấn Xuyên thì thấy Chiến Thiên xuất hiện giải vây, hơi yên lòng, toàn lực ứng chiến.

Nghe được tiếng hô cổ vũ ngớ ngẩn kia của Giả Tấn Xuyên, anh dở khóc dở cười, tuy trên mặt lại không có biểu hiện gì nhưng công kích càng thêm mạnh mẽ.

Nhưng quỷ không da này thật sự rất lợi hại, “sư đồ” hai người hợp lực cũng không thể giải quyết.

Lúc này một trận nổ “ầm ầm” vang trên đầu, toàn bộ nóc nhà bị phá hủy. Mọi người giương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên trời có một bóng người, thì ra là Chân Thực đang đứng trên lưng tiên hạc bay lượn, cầm trong tay một bình ngọc hét lên với quỷ không da: “Si Tu, không ngờ bị nhốt trong Tử kim bình nhiều năm như vậy mà ngươi cũng chưa tiêu tan, còn để ngươi trốn thoát!”

Quỷ không da Si Tu kia không vui, híp mắt: “Là người Chân gia các ngươi đáp ứng đem đứa nhỏ này tặng cho ta! Các ngươi không tuân thủ lời hứa!” Hắn một phen chộp lấy Chân Tâm bị dọa sợ đang khóc nức nở: “Đừng tới đây! Không thì đừng trách ta xuống tay ác độc!”

Nghe được câu này, Chân Thực không phản ứng gì, tiếp tục mở tử kim bình trong tay: “Không sao cả, dù gì thì cô ta cũng không phải con cháu nhà chúng ta!”

“Cái gì?!” Si Tu nhất thời phân tâm, Chân Thực nhân cơ hội hô: “Thu!”

Quỷ không da liền biến thành một làn khói xanh, bị hút vào bình ngọc nhỏ kia.

Đám quỷ bị mất đi thủ lĩnh, chỉ còn lại đám tiểu lâu la, bị chị em hai người cùng nhóm thần thú hợp lực tiêu diệt sạch sẽ.

Chân Tâm được cứu ra, sắc mặt hoảng hốt giống như linh hồn bị xuất khiếu, lúc nãy, trong chớp mắt, cô cảm thấy mình chợt nhớ tới điều gì đó… Cô nắm lấy tay Chân Thực: “Chị không phải con cháu Chân gia?! Chị không phải?”

Chân Thực nhìn cô, chậm rãi gật đầu.

Đúng vậy, cho tới nay, cô hoàn toàn không nhớ được những việc đã xảy ra trước khi cô 18 tuổi. Bởi vì căn bản cô không có cuộc sống trước 18 tuổi; cô không phải người chị lớn nhất trong Chân gia, cô không phải là người của Chân gia!

Một dòng linh khí từ ngực cô bay ra. “Đúng, tôi không phải là Chân Tâm, tôi là…”

Đột nhiên, Chân Tâm bị vầng sáng ngũ sắc bao quanh, mọi người bị ánh sáng kia chiếu vào không mở mắt ra được.

Đợi vầng sáng nhạt bớt, mở mắt ra, trước mắt đã không còn cô gái diễm lệ, thay vào đó là một con thú lớn, bao quanh người nó là tường thụy khí, chân đạp mây ngũ sắc. Đầu tựa sư tử nhưng không phải là sư tử, giống rồng nhưng cũng không phải rồng; Thân mình có điểm giống hươu, nhưng lại có vảy.

Giả Tấn Xuyên quan sát một lúc, đây là? Đúng, là Kỳ Lân!

Kỳ Lân mở hai mắt, nhìn chăm chú vào mọi người ở đây: “Tiểu chủ nhân, ước định giữa ta và chủ nhân đã hoàn thành, ta muốn trở về. Các ngươi bảo trọng.”

“Chờ một chút.” Chân Chính gọi Kỳ Lân đang định bước lên mây bỏ đi: “Ý tỷ kêu ta tới cứu ngươi.”

Tuy chị ba Chân Ý cùng Kỳ Lân không phải thật sự là chị em song sinh, nhưng các cô từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Khi Chân Ý tốt nghiệp trung học, sau khi baba qua đời, cô liền ở tịt trong phòng, ngăn cách với đời, mỗi ngày tiếp xúc với cô cũng chỉ có duy nhất Kỳ Lân. Giữa hai người không phải chị em, lại đã có tình chị em gái từ lâu.

Kỳ Lân thở dài một hơi, xoay người hướng phương hướng nhà họ Chân bay đi.

Giả Tấn Xuyên không rõ ràng cho lắm, nhìn nhìn Chân Thực, lại ngó ngó Chân Chính: “Đây là chuyện gì?”

Chân Chính không thích nói chuyện, Chân Thực lười nói chuyện, vì thế cuối cùng do Thập Tứ Nguyên giải thích. Không biết nó từ nơi nào biến ra một cây quạt, ngồi trên bậc thang, bắt chéo hai cái chân mập mạp: “Nói về năm đó……”

Ba mươi bảy năm trước, con trai trưởng của dòng chính Chân gia còn chưa trưởng thành, lúc bấy giờ, tộc trưởng Chân gia do con trưởng dòng phụ là Chân Chí, cũng chính là baba của Chân Chính đảm nhiệm. Lúc ấy xã hội rối ren, kinh tế ảm đạm, số người bị chết oan, chết đói vô số. Trên núi Quyền, thành phố A có vô số yêu ma quỷ quái hoành hành. Chân gia nhận uỷ thác đi diệt trừ yêu quái. Trong lúc thu yêu, Chân Chí gặp đại Ma Vương — Si Tu chiếm đóng trên núi Quyền.

Si Tu không có da, ước muốn lớn nhất trong đời là tìm được một bộ da thật tốt. Vì vậy nó nơi nơi giết người lột da, nhưng mà, da của người dân bình thương, chỉ cần lột ra không lâu sau sẽ bị hư thối. Vì thế nó đã tìm kiếm rất lâu, rốt cuộc cũng vẫn là cái thứ “không mặt, không mũi, không da”.

Tại thời điểm mưa sa gió giật, sấm chớp đì đùng, trời đen gió lớn…

“Ai da, ai đánh ta?!” Thập Tứ Nguyên đang nói hăng say nước miếng bay tứ tung, đột nhiên bị ai đó đập một cái. Nhìn lại, thì ra là chủ nhân của mình.

Chân Thực nhướn mày: “Nói đàng hoàng! Đừng tán dóc!”

Thập Tứ Nguyên thấy người ra tay là chủ nhân của mình, nhất thời kiêu căng phách lối cũng không còn: “À…”

Tóm lại, lúc này một người một quỷ gặp nhau.

Chân Chí cùng Si Tu ký một khế ước, nó giúp Chân Chí tiêu diệt mấy tiểu quỷ kia, còn Chân Chí sẽ đưa con gái đầu lòng của mình cho nó.

Năm thứ hai sau khi Chân Chí kết hôn, ông cầu nguyện trong lòng vô số lần, hi vọng đứa con này là con trai, nhưng đời không như mong muốn, Chân Ý đã sinh ra trên thế giới này.

Vì thế Chân Chí đem vị trí tộc trưởng giao trả lại cho trưởng tử của dòng chính, mang theo vợ con trốn đi. Cuộc sống từng ngày từng ngày trôi qua, mắt thấy bé Chân Ý đã đến tuổi tới trường, không thể trốn cả đời ở trên núi a. ông khẽ cắn môi, quay về nhà chính mượn pháp bảo thu yêu gia truyền – Tử kim bình, lên núi Quyền tìm tới Si Tu, giả bộ là đến để thực hiện ước định, thừa dịp nó chưa chuẩn bị đem Si Tu thu vào Tử kim bình.

Sau đó, Chân Chí cùng vợ con chuyển về sinh sống trong thành phố, Chân Ý vào tiểu học, trẻ con một đứa tiếp một đứa được sinh ra. Đợi cho tới Chân Ý tốt nghiệp trung học, Chân Chí tính toán được đại nạn của bản thân đã tới, từ nay về sau, sợ là khó có thể bảo vệ con gái an toàn. Tử kim bình mặc dù có công năng làm tan chảy yêu ma, nhưng mà yêu quái pháp lực cao thâm giống Si Tu muốn tan chảy cũng phải mất mấy trăm năm.

Lo lắng Si Tu có cơ hội đào thoát, chạy ra bắt Chân Ý. Chân Chí làm hai cái chuẩn bị, thứ nhất, dặn con gái lớn không cần thiết, tuyệt đối không được rời khỏi kết giới trên lầu, để tránh bị Si Tu bắt được.

Thứ hai, gọi ra thần thú hộ thân của mình — Kỳ Lân, bảo nó biến thành hình dạng của người con gái lớn của mình, lại đem toàn bộ linh lực của mình phóng đến trên người Kỳ Lân, khiến nó tản mát ra linh khí đặc hữu của Chân gia. Cuối cùng phong ấn lại linh lực của bản thân Kỳ Lân, cho nó một thân phận mới — trưởng nữ của Chân gia, người chị sinh đôi của Chân Ý — Chân Tâm.

Bản tâm của Kỳ Lân từ từ bị linh khí của Chân Chí ăn mòn, hoàn toàn quên mất thân phận thật sự của chính mình, hoàn toàn hòa nhập với thân phận trưởng nữ của Chân gia, tham gia các hoạt động ăn chơi đàng điếm thâu đêm suốt sáng. Cho đến hôm nay, một câu “Không phải con cháu Chân gia” đã giải khai phong ấn, nó tỉnh lại.

“Thì ra là như vậy, khó trách Ý tỷ từ trước đến nay không bao giờ ra ngoài.” Giả Tấn Xuyên có cảm giác mình đang nghe một câu chuyện thần thoại. Cùng là thế gia thiên sư, tại sao nhà bọn họ lại chênh lệch nhiều như vậy? Nhưng mà, cậu lại thấy thực may mắn, người bình thường cũng có hạnh phúc của ngươi bình thường a. May mắn, baba cậu tuy là thần côn nhưng cũng không có đem con trai mình ra để ký cái khế ước quỷ quái gì đó.

Trên đường trở về, Chân Thực không để ý tới sự phản đối của Chân Chính, chiếm lấy ghế phó lái. Lúc này đã là 4 giờ sáng, Giả Tấn Xuyên chống đỡ không nổi, gối đầu lên cái bụng ấm áp, mềm mại của Thập Tứ Nguyên ngủ khò khò.

Chân Thực châm một điếu thuốc: “A Chính, chị thấy em tu hành cũng khá tiến bộ. Nhưng mà thực lực vẫn còn quá yếu, như vậy đi, chị sẽ cho em một chuyến tu hành dặc biệt. Đúng lúc Đại hội Thiên Hạ Linh Hiển có gửi thư mời cho chúng ta, chị sẽ thương lượng với trưởng tộc một chút, cử em đi tham gia nha.”

Chân Chính không chút nghĩ ngợi đáp: “Không đi!”

Chân Thực thở ra một làn khói trắng: “Lần trước em phá hủy sinh ý của chúng ta, Tộc trưởng rất tức giận. Em cũng biết tính tình của Tộc trưởng, một khi ông ta mất hứng, liền thích…”

Chân Chính siết chặt tay lái một lúc, sau đó buông ra, ngữ khí bình tĩnh không dao động: “Em còn phải đi làm với đi học.”

“Về phía trường học chị sẽ xin phép giùm em. Về phần công việc… chị nghĩ từ hôm nay em đã bị thất nghiệp. Hồi nãy chị có xem qua cái thi thể bị lột da kia, chính là của giáo viên hướng dẫn của em.”

Chân Chính trầm mặc một hồi, tuy rằng anh cũng không thân thiết với Phùng Côn lắm, nhưng dù sao ông ta cũng là giáo viên của mình, trong lòng anh vẫn có chút khổ sở.

Thấy sắc mặt Chân Chính trở nên âm u, cô nói thêm một câu: “Yên tâm đi, chị sẽ siêu độ cho ông ta.”

Bên trong xe một mảnh yên lặng, lâu lâu vang lên tiếng ngáy khẽ của Giả Tấn Xuyên.

Chân Chính lại mở miệng: “Vì sao lại là em?” dòng chính của Chân gia cũng không thiếu người.

Chân Thực lại châm một điếu thuốc: “Lần này, không phải em là không được.”

Chân Chính cũng không hỏi nguyên nhân, anh biết một khi Tộc trưởng quyết định là sẽ không thay đổi, anh thật sự không thích ứng với thủ đoạn của người Chân gia.

Anh ngước lên, nhìn thoáng qua băng ghế phía sau từ kính chiếu hậu.

“Yên tâm đi, em có thể dẫn cậu ta theo. Chị sẽ giúp em sắp xếp.” Chân Thực biết anh đang suy nghĩ cái gì, vì thế vừa nói vừa châm một điếu thuốc khác.

Lúc này Kỳ Lân bay đến phía trên nhà họ Chân, chỉ thấy Chân Ý ngồi cạnh cửa sổ trên lầu, nhó quanh chờ đợi. Vì tránh né Si Tu, 17 năm qua Chân Ý chưa bao giờ mở cửa sổ trên lầu, hơn nữa bây giờ đã là bốn giờ sáng, xem ra cô ta đã đợi mình cả đêm. Kỳ Lân thở dài từ trên mây hạ xuống, Chân Ý nhìn thấy đám mây ngũ sắc bên cạnh cửa sổ, nở nụ cười.

—–

(*) Linh ti: sợi tơ có linh khí.

—*—*—*—*—*—

Tới đây là hết Quyển 1 – Nghiệt duyên. Do bộ này đã có bạn làm và đã hoàn nên mình sẽ không tiếp tục làm nữa, mà sẽ chuyển sang bộ khác. Có lẽ sẽ là “Quẫn quẫn kiến sự quỷ” của tác giả Phiền Lạc. Đây là bộ truyện nói về cặp đôi Nhiếp Duệ Đình (Nhiếp nhị thiếu, em trai của Chủ tịch tập đoàn Nhiếp thị, Nhiếp Hành Phong – truyện Thiên sư chấp vị) với “Bối hậu linh” Nhan Khai, hoặc là bộ truyện Thiên sư chấp vị phần 2. (Khả năng truyện đầu sẽ được chọn là rất cao đó ^_^).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s