Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 2 . 2

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 02: Người thứ ba (2)

Bảy giờ tối, vừa mới tan tầm, Nghiệp Tiêu và Tô Mộc đã mặt đối mặt ngồi trong quán ăn nhanh, mỗi người kêu một phần thức ăn Trung Hoa, một ly coca, trong “bầu không khí hài hòa”, họ bắt đầu ăn.

Dĩ nhiên, cái bầu không khí hài hòa này, chẳng qua, chỉ là do Nghiệp Tiêu tự nhận như vậy.

Trên thực tế, Tô Mộc căn bản là không có ý định ăn tối cùng cái người mà mình đã phải ở chung tám tiếng sáng chiều tại sở làm. Nhưng mà, ở quán ăn nhanh lại vừa khéo đụng phải, Nghiệp Tiêu liền lập tức như con ruồi bám dính thức ăn, bưng đĩa thức ăn hào hứng chạy tới, nhất định cùng anh chen chúc trên cùng một cái bàn.

Đây rõ ràng là bàn dành cho một người, cậu lại cứ cố chấp kéo cái ghế từ bàn bên cạnh qua rồi ngồi đối diện anh, hoàn toàn không nhìn tới cái mặt đầy hắc tuyến của đối phương, cười toe toét nói: “Chà, cậu thấy chúng ta ngồi đối diện nhau như vậy, rất giống như đang ở trong phòng làm việc nha.”

Lập tức, trên mặt Tô Mộc lại xuất hiện thêm cái hắc tuyến.

Trên thế giới này chính là có một loại người như vậy, hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là sát ngôn quan sắc (xem mặt đoán tâm tình), thần kinh thô đến mức trời sập cũng không có phản ứng. Mà hết lần này tới lần khác lại là người này, lại còn là một hình cảnh, thật sự khó mà tưởng tượng nổi.

“Báo cáo nghiệm thi của Ngụy Cẩm Bình ngày mai chắc sẽ có, cậu thấy thế nào?” Nghiệp Tiêu dùng đũa đâm một miếng sườn heo chiên trong dĩa, đưa vào miệng cắn một cái rồi nói: “Chắc là tự ổng ăn tay phải của của mình đi.”

Tô Mộc giương mắt nhìn cậu một cái, không nói.

Nghiệp Tiêu nhóp nhép nhai miếng thịt heo thơm ngát, lại tiếp tục tự nói: “Chậc chậc, tự nhiên ăn tay của mình, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đau, còn ăn luôn cả xương, lúc nhai da thịt máu me đầm đìa trong miệng, không biết sẽ có mùi vị gì a, chắc là rất đau đi, một con người đang sống yên lành, tự nhiên sao lại tự ăn thịt mình?”

Vào lúc nói mấy lời này, cậu đã liên tục ăn xong hai miếng sườn heo chiên cùng một phần cải súp lơ.

Tô Mộc vẫn buồn bực không lên tiếng, cúi đầu, yên lặng ăn phần ăn của mình.

Anh cũng gọi món giống như Nghiệp Tiêu, cũng là cơm sườn heo chiên, nhưng anh chỉ ăn cơm trắng mà không hề động tới phần thức ăn mặn. Rất nhanh, Nghiệp Tiêu gió cuốn mây bay quét sạch thịt heo trong dĩa của mình, sau đó giương mắt nhìn dĩa thức ăn của Tô Mộc ở phía đối diện một chút, hắc hắc cười trộm trong lòng, lặng lẽ đưa đũa qua, nhắm ngay một miếng sườn heo lớn nhất, vừa định hạ thủ thì đột nhiên, “cạch” một tiếng, đũa của cậu bị đũa của Tô Mộc vững vàng kẹp lấy, lúng túng cứng đơ ở giữa không trung.

“À… Tôi thấy cậu đâu có ăn nó đâu, đừng có keo kiệt như vậy, cho tôi một miếng cũng đâu có sao. “

Nghiệp Tiêu mặt dày vô sỉ cười tí tởn, Tô Mộc lạnh lùng liếc cậu một cái, nói: “Không ăn thì cũng là của tôi .”

“Không ăn, bỏ mứa rất lãng phí, không thì tôi sẽ cố mà ăn phụ cậu nha.”

“Nếu bỏ thì cũng không liên quan gì tới cậu .”

“Lãng phí thức ăn rất đáng trách.”

“Nếu cậu muốn ăn thì có thể mua lại của tôi.”

“Cậu…”

Nhìn gương mặt lạnh tanh ngàn năm không đổi của Tô Mộc, Nghiệp Tiêu hoàn toàn không biết nói gì, hậm hực rút đũa về, lẩm bẩm nói: “Rốt cuộc cũng biết tại sao mấy cô gái trong tổ hậu cần ai cũng sợ cậu như vậy…”

Vốn dĩ, loại đàn ông vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn giống như Tô Mộc ở trong cục cảnh sát phải bị các cô gái đeo bám làm quen mới đúng, nhưng có thể do anh lúc nào cũng tỏa ra khí lạnh như băng làm cho người khác khó tiếp cận, hơn nữa tính tình cổ quái lại độc mồm độc miệng, ngay cả đồng nghiệp trong tổ đặc án đều không có ai đồng ý hợp tác với anh, chỉ có mình Nghiệp Tiêu, cái tên có thần kinh thô, thích gây họa, thường xuyên bị phê đích là có thể hợp tác với anh, các đồng nghiệp khác cũng lén gọi bọn họ là “Tổ hai người quái thai”.

Tất nhiên, những điều này, hai người trong cuộc hoàn toàn không cảm nhận được.

Sau khi ăn một vố đau, Nghiệp Tiêu vẫn vui vẻ, uống một ngụm coca, tiếp tục nhiều chuyện: “Nè, cậu biết chưa, người phụ nữ tên Tần Nghê kia, tôi đã điều tra một chút, cô ta đã kết hôn, cũng đã ly hôn, còn có một đứa con trai bốn tuổi, chậc chậc, bề ngoài một chút cũng không nhìn ra a, quả nhiên phụ nữ xinh đẹp đều là yêu tinh.”

Không biết là đang khen ngợi hay là cảm khái, cậu lắc đầu, lại nghe Tô Mộc đột nhiên nói một câu: “Tôi cũng điều tra.”

“Gì, cậu cũng điều tra? Hắc hắc, quả nhiên cậu cũng có hứng thú với người đẹp nha, tiểu tử cậu, kín miệng dữ nha.”

Nghiệp Tiêu đánh vào ngực Tô Mộc một cái, Tô Mộc cau mày nhích ra sau, nói: “Tôi kiểm tra lý lịch của cô ta.”

“Kết quả thế nào?”

“Cô ta từng là sinh viên đại học D.”

“Đại học D? Là đại học cao cấp sao? Đúng là chân nhân bất lộ tướng a!”

Nghiệp Tiêu không khỏi chắc lưỡi hít hà, cúi đầu nhai cơm, ăn ăn, bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tô Mộc, chậm rãi nói: “Tôi nhớ… Âu Dương Thạc, người chết đầu tiên ở nhà hàng, hình như cũng là… giảng viên của đại học D.”

“Đúng vậy, còn có Ngụy Cẩm Bình, cũng tốt nghiệp từ đại học D.”

“Phốc, khụ khụ… Khụ khụ khụ… Khụ khụ khụ…” Nghiệp Tiêu đột nhiên bị mắc nghẹn, câu nói bị nghẹn trong cổ họng, không nói ra được, chỉ có thể mặt đỏ tía tai, liều mạng đấm ngực.

Tô Mộc nhìn cái ly trống không của cậu, bất động thanh sắc cầm nửa ly coca của mình lên, chậm rãi uống.

3 comments

  1. huong96 · Tháng Mười Một 4, 2015

    *hóng hớt từng chương*

    • andromeda21st · Tháng Mười Một 4, 2015

      mấy chương sau rùng rợn lắm đó

      • huong96 · Tháng Mười Một 4, 2015

        thế vẫn hóng a^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s