Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 2.3

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 02: Người thứ ba (3)

Đại học D, là đại học ưu tú nhất của thành phố S, thậm chí còn là một trong bốn trường đại học nổi tiếng khắp cả nước, mỗi năm đều có rất nhiều thí sinh tranh nhau đến mẻ đầu sứt trán để vào học. Trường học này không chỉ có chất lượng giảng dạy hoàn mỹ, đội ngũ giáo sư giỏi rất hùng hậu, mà ngay cả con phố buôn bán phồn hoa dọc theo ngôi trường cũng làm cho giới trẻ thích thú đổ xô vào ghi danh, cảm giác như chỉ cần đi dạo một vòng trên con phố này cũng có thể dính chút chút khí tức văn hóa vậy.

   Buổi chiều thứ bảy, trong một tiệm cà phê ở trên con phố này, Tần Nghê ngồi trong một góc khuất, tránh khỏi sự chú ý của mọi người, trang điểm diễm lệ, sắc mặt mệt mỏi.

   Trên cổ cô vẫn quàng một cái khăn quàng thật dầy, trong tay là một ly cà phê đậm đặc, đắng ngắt.

   Tối hôm qua cô bị mất ngủ cả đêm, nên bây giờ cô phải dựa vào ly cà phê này để giữ cho lý trí của mình được thanh tỉnh.

   Ngồi đối diện với cô là hai người đàn ông tuổi tác cũng không chênh lệch lắm. Một người hơi mập, một người gầy tong teo. Người mập tên là Từ Nhất Phong, người gầy tên Hoa Hạ. Từ Nhất Phong đẩy đẩy mắt kiếng viền vàng trên sống mũi, đang huyên thuyên về sự nghiệp vĩ đại của mình sau khi tốt nghiệp đại học, làm sao mà từ một nhân viên nho nhỏ trong công ty trở thành Tổng giám đốc của cả khu vực như bây giờ. Hoa Hạ ngồi một bên rất yên tĩnh, từ đầu đến cuối không nói một lời, nhìn giống như ở nghiêm túc nghe, nhưng vẻ hoảng hốt khôn chừng trên mặt lại bán đứng ông ta.

   Tần Nghê nhấp một ngụm cà phê, mỏi mệt xoa xoa huyệt Thái dương, ngắt lời: “Nhất Phong, Tiểu Hạ, hôm nay tôi kêu các anh ra đây, không phải để tán gẫu.”

   Cuối cùng, Từ Nhất Phong cũng ngừng lại, Hoa Hạ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.

   Tần Nghê cúi đầu, vô thức lắc lắc ly cà phê trước mặt, dừng lại nói: “Các anh chắc đã đoán được lý do tôi tìm các anh.”

   Nhất thời, nét mặt của Hoa Hạ hơi cứng đờ một chút, nhưng vẫn không lên tiếng.

   Từ Nhất Phong đột nhiên trầm mặt, nâng mắt kiếng, ánh mắt hơi đảo, có vẻ như việc ông ta thao thao bất tuyệt nãy giờ chỉ là để che giấu. Đúng vậy, để che giấu khẩn trương cùng bất an của mình, ông ta chỉ có thể nói chuyện không ngừng.

   Hồi lâu, ông ta thấp giọng nói: “Tần Nghê, sự kiện năm đó tôi không muốn nhắc lại.”

   “Tại sao?”

   “Chuyện cũng đã qua lâu rồi.”

   “Đừng có nói đùa, anh hẳn phải biết, chuyện này chưa từng kết thúc.”

   “Thật xin lỗi, tôi không biết cô nói cái gì.”

   “Đừng nói với tôi là anh không biết Âu Dương với Cẩm Bình đã chết!”

   “Cái gì? Âu Dương và Cẩm Bình đều đã chết?”

   Nói những lời này là Hoa Hạ, người nãy giờ vẫn một mực im lặng.

   Ông ta ngẩng đầu, giật mình trừng hai mắt nhìn Tần Nghê.

   Tần Nghê gật đầu một cái, nói: “Đúng vậy, chính mắt tôi nhìn thấy. Nhất Phong, Cẩm Bình quan hệ với anh tốt như vậy, trước khi chết anh ta có gọi điện thoại cho anh không?”

   Từ Nhất Phong ngẩn ra, cúi đầu, không nói.

   Hoa Hạ cúi người xuống, tay run run nắm tóc của mình, nói: “Thật ra, anh ta có gọi điện thoại cho tôi, nhưng mà… Tôi không có tiếp…”

   Tần Nghê thần sắc ảm đạm, chậm rãi nói: “Âu Dương và Cẩm Bình đã chết, Chu Nam mất tích, bây giờ chỉ còn lại ba người chúng ta, rất có thể — “

   “Đủ rồi! đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!” Từ Nhất Phong đột nhiên quát khẽ.

   “Anh cho là cứ trốn tránh như vậy là có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao?” Tần Nghê nhìn ông ta chằm chằm.

   Từ Nhất Phong hơi bối rối, kinh ngạc nhìn cô, một lúc sau, ông ta như một quả bóng bị xì hơi, từ từ lùi về sau, vừa giận dữ vừa oán hận đập bàn, nói: “Chuyện này tại sao lại biến thành như vậy?”

   “Vấn đề này tôi cũng muốn biết câu trả lời.” Tần Nghê cười khổ, “Không biết người chết kế tiếp sẽ là ai, có lẽ là anh, có lẽ là tôi, có lẽ, không ai trong chúng ta trốn thoát được.”

   “Đây là nguyền rủa! Nhất định là nguyền rủa!”

   Hoa Hạ đột nhiên kích động đứng phắt dậy, hất ngã ly cà phê trên bàn, lập tức, chất lỏng màu nâu đen dinh dính tràn ra, chảy dọc theo góc bàn, tí tách rơi xuống đất.

   “Nhất định là nguyền rủa của người cá! Chúng ta sẽ chết! Tất cả sẽ chết!”

   Khuôn mặt ông ta vặn vẹo, kích động hét lên, không ngừng bứt tóc của mình, bất chợt bỏ chạy ra ngoài giống như phát điên, chạy một hơi đến đường cái nhộn nhịp.

   Ánh mặt trời sau mười hai giờ trưa rực rỡ, không biết mệt mỏi tỏa ra ánh sáng cùng sức nóng, khiến con đường trước mắt ông ta trở thành một mảnh trắng lóa, mà bản thân ông ta cứ hốt hoảng chạy như điên trong mảnh sáng lóa ấy, cho đến khi sức cùng lực liệt, cho đến khi choáng váng ngã sóng xoài, ôm lấy cột điện ven đường, vừa thở hổn hển vừa từng ngụm từng ngụm nôn mửa không ngừng, nôn hết cơm tối hôm qua cùng điểm tâm của sáng nay, sau đó là cà phê mới vừa rồi, tiếp nữa là dịch dạ dày chua loét, trong suốt dính dính…

   Cho đến khi đã nôn sạch mọi thứ, ông ta vẫn còn liều mạng nôn khan, cuối cùng đưa ngón tay móc cổ họng, vừa khóc vừa cố gắng móc như muốn móc ra thứ gì đó, cho đến… cho đến khi, bất chợt từ trong miệng phun ra một đống máu thịt lẫn lộn, “phịch” một tiếng, một vật rớt xuống đống uế vật.

   Nếu như cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện, đó là một cái lỗ tai người, máu me đầm đìa.

6 comments

  1. huong96 · Tháng Mười Một 11, 2015

    Các editor toàn cắt ngay đoạn hay a!!!!QAQ

    • andromeda21st · Tháng Mười Một 11, 2015

      Đâu phải tại tui đâu. Tại tác giả cắt đó chớ !!! Hay là đợi tui làm xong Q1 rùi quăng lên 1 lúc luôn hen. Chịu đợi lâu hem????

      • huong96 · Tháng Mười Một 11, 2015

        thế thì thôi vậy!!!

      • andromeda21st · Tháng Mười Một 12, 2015

        Thôi là sao????? Là bỏ rơi tui hả????? Oa oa oa TT_TT

      • huong96 · Tháng Mười Một 12, 2015

        phải bám cho thật chặt để còn đòi chương mới chứ^^

      • andromeda21st · Tháng Mười Một 12, 2015

        Uh, nhớ đeo bám tôi cho thật chặt nhá, he he he

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s