Dạ Phách Đường – Quyển 1 – Chương 1.1

Chương 1: Chủ tiệm cùng học sinh làm thuê (1)

“Ân Lâm, cái thứ này sao lại để bên đây!”

Mới sáng sớm, đã truyền tới tiếng hét đinh tai nhức óc, tiếng gào rú vang vọng từ trong ra ngoài, không gặp bất cứ trở ngại nào.

Sàn nhà phát ra tiếng “Binh binh binh”, một người thiếu niên tóc đen, đeo tạp dề chuyên dụng trong nhà bếp, bên trên có thêu dòng chữ “Dạ Phách Đường” chạy đến trước quầy, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn người đàn ông đang nhàn nhã đọc sách.

Thiếu niên nhăn mày, vẻ mặt có chút không vui, cậu không thể nào hiểu được tại sao tình trạng giống vậy hầu như ngày nào cũng diễn ra, không có gì thay đổi.

Cửa hàng này tên là “Dạ Phách Đường”, bên trong bày trí rất nhiều nhiều loại vật phẩm, bất cứ món đồ, sách vở gì đều có, đồ vật tuy nhiều nhưng được trưng bày theo một trật tự nhất định.

Thiếu niên tóc đen đang gào thét tên là Kỷ Phách Minh, là học sinh làm thêm kiêm trợ lý cho ông chủ cửa tiệm Dạ Phách Đường.

Cậu tự nhận mình là một thanh niên mười bảy tuổi, học sinh trung học đỉnh thiên lập địa, tự cấp tự túc, chỉ vì nhàm chán, muốn tìm một công việc để giết thời gian, tình cờ biết được cửa tiệm này đang tuyển học sinh làm thêm, chỉ có vậy mà cậu đã bị chủ tiệm lừa gạt vào làm.

Hôm nay đã là tuần thứ hai cậu đến đây làm.

“Minh, cậu la lớn như vậy để làm gì? Cần phải an tĩnh một chút nha, mới sáng sớm trong tiệm đã có tiếng gào thét, sẽ gây ảnh hưởng đến hàng xóm kế bên, bọn họ sẽ tới cửa hàng cằn nhằn.” Chủ tiệm Ân Lâm ngồi trong quầy, bất đắc dĩ đẩy gọng kính đen một cái, thuận tiện nhẹ nhàng vén lọn tóc dài đen nhánh ra sau vai, nói thêm: “Còn nữa, ở trong tiệm cậu phải gọi tôi là ‘quản lý đại nhân’.”

Dứt lời, Ân Lâm hơi cúi đầu, tiếp tục lật quyển sách trên tay.

— đó là một quyển sách có bìa màu đen hình như rất cổ xưa.

“Dạ dạ dạ, quản lý đại nhân.” Kỷ Phách Minh nhắm mắt, trả lời qua quít, khi cậu thấy Ân Lâm chuyên chú đọc sách, không nhịn được mở miệng, “Đúng rồi, anh lại xem quyển sách này nữa à?”

Kỷ Phách Minh mặt đầy vẻ không vui nhìn Ân Lâm, mỗi lần cậu thấy vị “quản lý đại nhân” này liền rất muốn lật bàn.

Vị “quản lý đại nhân” trước mặt này mặc một bộ trường bào màu xanh nước biển, tóc thật dài để xõa lung tung sau lưng, hoàn toàn không có buộc lại.

Nhìn cái này cậu thật muốn hét lên — bây giờ là cái thời đại nào rồi! Thích màu xanh da trời cũng không cần làm như vậy có được hay không, chỉ còn thiếu mỗi việc đem tóc nhuộm thành cái màu xanh da trời luôn!

Nhưng cái mà làm cho cậu cực kỳ muốn lật bàn chính là Ân Lâm rất yêu màu xanh da trời, nhưng gọng kiếng lại là màu đen, nếu quả thật rất yêu, hẳn sẽ phải mang kính sát tròng, biến hai tròng mắt màu đen của anh thành màu xanh da trời luôn mới đúng!

“Trên đen dưới xanh”, bộ dáng như vậy ở trong Dạ Phách Đường, không đúng, coi như đi ra ngoài cũng rất là nổi bật, khiến cậu khó mà dời tầm mắt khỏi người anh ta.

Cậu tốn mất hai ngày không ngừng tự thôi miên mình, tiến hành “điều chỉnh tâm lý”, mới quen được với cách ăn mặc kỳ dị của ông chủ tiệm.

Dĩ nhiên, những gì nói ở trên chẳng qua chỉ là lời trong lòng, lá gan của Kỷ Phách Minh chưa lớn đến mức dám trực tiếp mở miệng phê bình “thưởng thức” của quản lý đại nhân.

Đối với việc này, Kỷ Phách Minh bóp chặt tay, thở dài thật to.

Trải qua hai tuần lễ sống chung, cậu vẫn chưa hiểu hết được vị quản lý đại nhân này. Chắc là do thưởng thức của ông ta khiến cậu khó mà tiếp nhận đi! Cậu chỉ có thể không ngừng thuyết phục mình, sở thích của vị quản lý đại nhân này rất khó đoán, cậu phải phải tập làm quen thôi.

Trong lúc Kỷ Phách Minh đang cảm khái, ánh mắt vô tình lướt qua tay của mình, trên tay cậu cầm một quyển sách thật mỏng, trên bìa viết mấy chữ “Sổ thu chi”.

Không sai, quyển “Sổ thu chi” trong tay chính là lý do khiến cậu gào thét, bởi vì vị chủ tiệm cao quý Ân Lâm lại đem quyển sách trọng yếu như vậy ném vào đống sách để bán, may mà cậu sắp xếp lại kệ sách một lần, nếu không thì bị khách hàng lấy đi là hỏng bét.

Nghĩ tới đây, Kỷ Phách Minh đi tới trước mặt Ân Lâm, dùng sức đem quyển sổ đập lên quầy.

“Bịch” một tiếng, cũng khiến Ân Lâm chú ý, nhưng anh ta chỉ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn quyển sổ trên bàn một chút, khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc nho nhỏ, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xem cuốn sách của anh ta.

Đối mặt với quản lý đại nhân gần như lãnh đạm không thèm để ý tới gì khác, Kỷ Phách Minh chỉ có thể lắc đầu than thở, cậu không thể hiểu nổi quyển sách có cái bìa màu đen kia có cái gì hay mà Ân Lâm có thể “xem chăm chú” nó cả ngày, còn lộ ra vẻ xem trăm lần cũng không chán, vĩnh viễn là bộ dáng đọc chưa xong.

Chẳng lẽ quyển sách này có cái gì đặc thù, để cho Ân Lâm nguyện ý tốn nhiều thời gian như vậy để “đọc”?

“Ơ?” Ân Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Kỷ Phách Minh, lần này không phải là cái loại nhìn dửng dưng như mọi ngày, mà ngược lại, trong đôi mắt lại lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng buồn bực.

“Thế nào, tôi không có ý định gì với quyển sách đó đâu, anh cứ tiếp tục xem đi.” Có thể là tâm tình đang không tốt, Kỷ Phách Minh nhíu mày, không vui nói.

Ân Lâm chớp chớp cặp mắt, buồn bực hỏi: “Không, đây không phải là điểm chính, Minh, hôm nay cậu không cần đi học sao?”

“Không cần! Hôm nay là thứ bảy mà!”

“Mấy ngày trước không phải cậu nói là có môn thi sao?” Ân Lâm chỉ đồng hồ treo trên bức tường gần cửa chính, “Đã chín giờ rồi, tới kịp không?”

“Rõ ràng đâu có thi… A! Trời ơi! Tôi quên mất!” Kỷ Phách Minh vốn còn tưởng là ông chủ muốn lừa cậu đi khỏi tiệm, tức giận trả lời, nhưng mới nói được một nửa, trong đầu lại đột nhiên toát ra một câu nói.

— hôm nay có cuộc thi, cậu đã nói với Ân Lâm, còn nói muốn xin nghỉ để đi thi.

Trong nháy mắt, Kỷ Phách Minh phát ra tiếng hét kinh thiên động địa, lập tức kéo tạp dề làm bếp trên người ra, vứt đại qua bên cạnh, chạy khỏi Dạ Phách Đường.

Động tác lưu loát một mạch, trong nháy mắt, bóng dáng của học sinh Kỷ Phách Minh đã biến mất không còn thấy, chứng cớ duy nhất có thể chứng minh học sinh làm thêm mới vừa ở Dạ Phách Đường chính là tiếng “đinh đang” của cái chuông gió treo trên cánh cửa.

Ân Lâm lắc đầu than thở, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cái bìa màu đen của quyển sách, từ từ đóng nó lại.

Lúc này, dưới chân Ân Lâm truyền tới tiếng sủa của chú cún con.

“Gâu gâu!”

Ân Lâm nhìn chú cún lông đen đang ngồi bên chân, trên người chú chó mực còn trùm cái tạp dề bị ném xuống hồi nãy, Ân Lâm thấy vậy bất đắc dĩ thở dài, cúi người lượm tạp dề lên, trước khi đứng dậy còn sờ đầu chú cún đen một cái.

“Ai da, trước khi nhắc cậu ấy đi thi, thì phải kêu cậu ấy cho mày ăn cơm chứ, đúng không? Khải Nhĩ.”

“Ọt ọt — “

Giống như để đáp lại lời nói của chủ nhân, bụng Khải Nhĩ phát ra âm thanh, nó nhìn về cửa.

“Không sao.” Ân Lâm nheo mắt lại, lộ ra vẻ mặt cưng chìu, “Chờ Minh trở lại sẽ nhắc cậu ấy, được không?”

“Gâu!”

Khải Nhĩ vui vẻ lắc lắc cái đuôi, kêu một tiếng, Ân Lâm cười cười, hài lòng gật đầu.

“Cún cún ngoan.”

Sau đó, anh dựa lưng vào ghế, tầm mắt chuyển qua quyển sách bìa đen trên chân, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.

==============================

Tác giả:

Nhân vật chính lên đài ~

Cá nhân thích quản lý đại nhân!

8 comments

  1. huong96 · Tháng Mười Một 14, 2015

    Cho ta hỏi đây là đam mỹ phải không trời???

    • andromeda21st · Tháng Mười Một 14, 2015

      Nó đó ^^

      • huong96 · Tháng Mười Một 14, 2015

        hehe thế ta sẽ đọc ta thích mấy thể loại trinh thám kinh dị này lắm nha^^
        P/s: Mà CP chính xuất hiện chưa nàng?

      • andromeda21st · Tháng Mười Một 15, 2015

        rồi đó nàng ^_^, xuất hiện rất hoành tráng từ đầu chương lun đó

  2. huong96 · Tháng Mười Một 15, 2015

    Phách Minh Và Ân Lâm là một cặp??? Chả biết ai công thụ luoon^^ Hóng các chương sau để biết!!!!

  3. Lạc Lối · Tháng Bảy 17

    Phách Minh là thụ hả nàng 😊😊?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s