Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 2.4

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 02: Người thứ ba (4)

Ông ta hoảng sợ nhìn cái lỗ tai người không còn lành lặn kia, loạng chà loạng choạng đứng lên, che miệng phát ra tiếng rên khe khẽ, rồi lảo đảo chạy trốn. Không biết đã chạy bao lâu, chạy thục mạng giống như dã thú hoảng loạn, chạy thẳng vào nhà, vô lực dựa vào sau cánh cửa, nhắm mắt lại, từ từ ngồi xuống.

“Anh còn dám vác mặt trở về?”

Thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên bên tai, Hoa Hạ mở mắt ra, chậm rãi chuyển động tầm mắt, thấy một người phụ nữ đầu tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt, dơ bẩn đang đứng ở phòng khách, một đôi mắt phủ đầy tia máu đang hung dữ nhìn ông ta chằm chằm.

Ông ta cố gắng nuốt nước miếng một cái, lê bước chân nặng nề, từng bước từng bước đi qua người phụ nữ đó.

Người phụ nữ đột nhiên nổi giận hét lên.

“Trả lỗ tai cho tôi! Ông trả lỗ tai cho cho tôi!”

Cô ta một tay nắm chặt cái khăn lông ướt đẫm máu tươi che một bên mặt của mình, tay kia kéo lấy quần áo người chồng, kêu khóc: “Ông trả lỗ tai cho tôi, trả cho tôi…”

“Thả tay ra! Thả ra!”

Hoa Hạ nóng nảy đẩy người phụ nữ ra, nhưng mới vừa quay người đi, người phụ nữ lại nhào tới, điên cuồng kéo ống tay áo của ông ta, trong lúc lôi lôi kéo kéo, sơ ý, máu tươi một lần nữa chảy ra, tí tách rơi xuống đất.

Người phụ nữ thất thanh gào khóc, ôm chặt lấy nửa bên gò má không có lỗ tai.

Hai tiếng trước, bởi vì một chút chuyện sinh hoạt vụn vặt, vợ chồng hai người từ cãi nhau biến thành đánh nhau, bất ngờ Hoa Hạ dùng răng cắn lỗ tai của người phụ nữ, sau đó kéo rời lỗ tai khỏi khuôn mặt, đơn giản giống như xé rách một mảnh giấy vậy.

Khi miếng thịt người dính đầy máu tươi còn nóng hôi hổi chạm vào đầu lưỡi, trong nháy mắt, ông ta không chút do dự nuốt vào, giống như nuốt một miếng thịt ngon lành đã được nấu chín. Nhưng khi cái lỗ tai kia trôi xuống thực quản, ông ta bỗng nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi mà trước kia chưa từng có.

Kinh hoảng cùng ngột ngạt trong mấy ngày liên tiếp này như hồng thủy từ trong đáy lòng liên tục trào ra.

“Cút! Cút ngay!”

Ông ta hét lên giận dữ, hất tay, nhưng lại bị người phụ nữ điên cuồng cắn một cái ở trên mu bàn tay.

Cô ta cắn rất mạnh, giống như muốn cắn nát bàn tay của người đàn ông, ông ta tức giận tát cô ta một cái. Người phụ nữ té lăn trên đất. Ông ta vội vàng, lảo đảo chạy trốn vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa.

“Đi ra! Ra đây cho tôi! Ông trả lỗ tai cho tôi đi!”

Người phụ nữ vẫn chưa từ bỏ ý định, ở bên ngoài vừa điên cuồng gõ cửa, vừa kêu khóc thất thanh.

Ông ta khom người, gục trên lavabo, cả người run rẩy, chậm rãi xòe bàn tay ra.

Bàn tay đàn ông sần sùi, bên trên có nửa vòng dấu răng thật sâu, đây là dấu vết hồi nãy người phụ nữ đó cắn tạo thành.

Ông ta ngơ ngác nhìn dấu răng, đột nhiên run rẩy dữ dội.

Không! Không thể nào! Không phải!

Ông ta ngã quỵ xuống, hoảng sợ khóc sụt sùi, trơ mắt nhìn một dòng chất lỏng nhỏ bé màu xanh từ vết rách trên da từ từ thấm ra. Đó là máu của ông ta, là máu chảy ra từ thân thể của ông ta.

Tại sao như vậy? Tại sao lại như vậy?

Ông ta vội vàng nhào tới lavabo, mở vòi nước, đem những thứ chất lỏng sền sệt đáng sợ kia rửa sạch, nhưng mà, mới vừa rửa sạch, thứ dịch màu xanh đó liền xuất hiện tiếp, không ngừng thấm ra, dù rửa thế nào cũng không sạch được.

Ông ta điên cuồng chà chà mu bàn tay, nhưng mà càng chà, huyết dịch màu xanh chảy ra càng nhiều, càng nhanh.

Ông ta bắt đầu khàn giọng kêu rên.

Ngoài cửa, ngươi vợ vẫn cứ thét chói tai. Bất chợt ông ta đẩy cửa ra cái “ầm”, như thú dữ nhào về phía người phụ nữ, đè bà ta ngã xuống sàn nhà, mạnh mẽ siết lấy cần cổ thon gầy, mềm mại, càng ngày càng dùng sức, càng ngày càng siết chặt.

“Mày im miệng cho tao! Mày im miệng cho tao!”

Ông ta gào thét, khóc rống, giống như mất đi lý trí, hai tay giống như hai gọng kềm, dùng sức bóp cổ người phụ nữ, cho đến khi phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện người vợ trên sàn nhà đã không còn động đậy nữa.

Mắt bà ta trợn tròn, đôi con ngươi lồi ra như đôi mắt cá chết vậy, cứng đờ nhìn ông ta chằm chằm, nhìn chằm chằm.

Ông ta chán nản ngồi bệt trên sàn nhà, thất hồn lạc phách nhìn cổ thi thể vẫn còn ấm áp kia.

—–

Sao càng ngày càng kinh dị vậy trời????????

3 comments

  1. huong96 · Tháng Mười Một 18, 2015

    Thế mới gọi là truyện kinh dị a^^

  2. huong96 · Tháng Mười Một 18, 2015

    Truyện có bản QT không nàng?

    • andromeda21st · Tháng Mười Một 20, 2015

      ko có, làm tới đâu mình qt tới đó. Nếu bạn muốn, mình gửi link bản raw, hen.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s