Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 2 . 5

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 02: Người thứ ba (5)

Không nghi ngờ chút nào, trên thế giới này, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chắc chắn mỗi ngày ở một góc nào đó trên trái đất này đều có phát sinh án mạng. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân để cái nghề “Hình cảnh” này còn truyền từ đời này sang đời khác.

Khi nhận được điện thoại thông báo, hình cảnh Nghiệp Tiêu vẫn còn đang nhiệt tình ăn mì gói, ăn đến mức trong phòng làm việc toàn là mùi cay nồng của nước súp mì, khiến cho đồng nghiệp chung quanh không ngừng bắn tới ánh mắt đầy căm thù và khinh bỉ, nhưng mà người trong cuộc lại hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn vô tư, sung sướng ăn, thậm chí còn hút mì sợi phát ra tiếng “Rột rột”, nhịn đến không thể nhịn được nữa, lúc vị tổ trưởng sắp sửa bùng nổ thì đột nhiên nghe thấy Tô Mộc lạnh lùng nói một câu ——

“Này, có người báo án.”

“Án gì?” Nghiệp Tiêu trong miệng còn ngậm một ngụm mì, ngẩng đầu lên hỏi.

“Án mưu sát.”

“Hung thủ bỏ trốn?”

“Không, tự mình báo án.”

“Tự thú?”

“Đúng vậy.”

Đối thoại chấm dứt, mọi người của đội hình cảnh đều nhất trí đồng loạt cúi đầu thấp xuống, giống như không nghe thấy gì. Loại án tự thú này vừa phiền toái lại không tiền thưởng, có thể cầm chắc vụ án này căn bản không có người nguyện ý tiếp nhận, chỉ có duy nhất Nghiệp Tiêu hứng thú bừng bừng buông tô mì mới ăn được một nửa xuống, đứng lên, vỗ vai Tô Mộc một cái, rất sảng khoái nói: “Đi, chúng ta tới hiện trường nhìn một chút.”

Tô Mộc im lặng, nhìn cộng sự của mình một chút, lại quét mắt nhìn những đồng nghiệp khác xung quanh, không nói lời nào, mặt không thay đổi, bước theo ra khỏi phòng làm việc.

Đây là một khu cao ốc dân cư rất thông thường, bề ngoài nhìn có chút cũ kỹ, người báo án thông báo nơi xảy ra án mạng là ở tầng chín.

Cửa thang máy bằng kim loại ken két mở ra, trước mắt là một hành lang hẹp dài, u ám.

Nghiệp Tiêu với Tô Mộc một trước một sau bước đi, nơi này rất an tĩnh, yên lặng đến có chút quỷ dị. Khi dựa theo số nhà trên cửa tìm tới được căn nhà kia, bọn họ phát hiện cửa không có khóa lại, chỉ khép hờ, từ khe cửa hẹp, loáng thoáng phát ra một tiếng động khẽ kỳ quái.

Nghiệp Tiêu cùng Tô Mộc nhìn nhau một cái, kìm lòng không đặng bước chầm chậm tới, đưa tay nhẹ nhàng nắm chốt cửa, từng chút từng chút mở rộng cửa ra.

Theo cánh cửa mở ra, đập vào mắt là một gian phòng khách rộng chừng mười lăm mét vuông, rèm cửa sổ trong phòng đang buông xuống, ngăn cách ánh sáng bên ngoài, khiến cho trong phòng tối mờ mờ.

“Có người trong đó không? Chúng tôi là cảnh sát, xin hỏi vừa nãy là ai báo án?”

Nghiệp Tiêu chậm rãi bước qua huyền quan, đi vào phòng khách, trong phòng khách trống rỗng, im lặng, không có một bóng người. Trên đất có chút lộn xộn, mảnh kiếng bể, remote ti vi cùng báo chí quăng tán loạn, còn có vết máu rất rõ ràng.

Trong không khí tràn ngập một mùi tanh nhàn nhạt.

Nghiệp Tiêu cảnh giác nhìn bốn phía, phía sau cậu là một gian phòng vệ sinh nhỏ hẹp, bên trong đèn vẫn còn sáng, vòi nước cũng mở, nước chảy ào ào. Đây chính là tiếng động kỳ quái nghe được từ ngoài cửa.

Tô Mộc đeo găng tay trắng vào, đi tới khóa vòi nước lại, lập tức toàn bộ không gian lâm vào một mảnh yên lặng khiến người ta cảm thấy bức bối. Mà trong mảnh yên lặng này, tựa hồ rất nhiều âm thanh khác khe khẽ vang lên. Thanh âm này rất yếu ớt, đứt quãng, giống như là ai đó đang khóc thút thít, hoặc là… con gì đó đang nhai….

Rắc rắc, rột rột.

Hình như là từ phía sau ghế sa lon truyền ra.

Tô Mộc làm dấu đừng lên tiếng với Nghiệp Tiêu, Nghiệp Tiêu gật đầu một cái, rồi cả hai cùng nhau từ từ đi tới nơi phát ra tiếng động. Theo góc độ di chuyển, cảnh tượng phía sau lưng ghế sa lon giống như cảnh được quay chậm trong phim ảnh, một chút một chút chầm chậm hiện ra.

Trong ánh sáng mờ mờ, bọn họ nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông. Ông ta quỳ rạp dưới đất, khom người cúi đầu, trước mặt của ông ta là một cổ thi thể của một người phụ nữ. Mắt bà ta trợn trừng, xám xịt, cả người đều là máu.

Bước tới năm bước, Nghiệp Tiêu đứng lại. Người đàn ông giống như cảm thấy có người phía sau lưng, hơi ngẩn ra, sau đó từ từ ngồi thẳng người, từng chút từng chút xoay người lại.

Sau khi hoàn toàn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, trong phút chốc, Nghiệp Tiêu kinh hãi.

Khuôn mặt của người đàn ông vặn vẹo, ngũ quan dữ tợn, nhăn nhúm.

Ông ta đang khóc, nước mắt rơi đầy mặt, trong miệng nhét đầy máu thịt lẫn lộn, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng của ông ta, hai tay thấm đẫm máu tươi, một tay của ông ta còn đang cầm quả tim đã không còn đập.

Thi thể của người phụ nữ chỉ còn lại nửa bên, trên bụng có một cái lỗ rộng đầy máu.

Người đàn ông này, đang ăn thi thể của người phụ nữ?

Nghiệp Tiêu khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, đột nhiên có cảm giác muốn nôn.

Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy cảnh người ăn thịt người vô cùng đáng sợ này.

Tuy nhiên, Tô Mộc lại rất trấn định, mặt không đổi sắc nhìn người đàn ông, dùng âm thanh lãnh đạm trước sau như một của anh hỏi: “Ông báo án phải không?”

Người đàn ông kinh ngạc nhìn anh, vẻ mặt hoảng hốt, “A, a” cái miệng đầy máu hơi hé ra, từng giọt nước mắt lớn từ trong khóe mắt của đôi mắt thẫn thờ tràn ra.

Đột nhiên, ông ta hét lên giống như phát điên, đứng dậy, chen qua kẽ hở giữa Tô Mộc với Nghiệp Tiêu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lên thảm thiết: “Không! Tôi không muốn! Không muốn! Không! Không!”

“Nè! Đứng lại!”

Nghiệp Tiêu vội vàng đuổi theo, nhảy vọt qua lang cang, đẩy người đàn ông ngã xuống đất.

Không ngờ, người đàn ông đột nhiên xoay người cắn một cái lên cánh tay của Nghiệp Tiêu.

Nghiệp Tiêu đau đến hét lên một tiếng.

Răng của người đàn ông này rất nhọn, lập tức cắn thủng tay áo, cắm vào trong thịt. Nghiệp Tiêu thậm chí cảm thấy ông ta dường như sắp cắn đứt cánh tay của mình, bất đắc dĩ đành thả lỏng tay một chút. Người đàn ông lập tức nhân cơ hội bò dậy, không để ý hai người, bỏ chạy về phía cuối hành lang.

Tô Mộc rút súng ra, vừa định bắn thì nghe thấy Nghiệp Tiêu hô lên một tiếng.

“Chờ chút! Đừng bắn!”

Anh dừng lại, thì thấy tên cộng sự không muốn sống kia chạy như bay tới.

Đây là lầu chín, cả tòa nhà tổng cộng mười hai tầng, người đàn ông hoảng hốt chạy trốn về phía cầu thang, chạy băng băng lên sân thượng. Nghiệp Tiêu theo sát ở phía sau, ôm cánh tay còn đang chảy máu, đuổi theo tới sân thượng. Người đàn ông thở hổn hển, khóc lóc, xoay người nhìn Nghiệp Tiêu, từng bước một lui về sau.

“Tôi không muốn như vậy đâu… Tôi thật không muốn…”

Ông ta chảy nước mắt, dùng bàn tay dính đầy máu kéo lấy tóc của mình, từ từ lui đến sát hàng rào sân thượng.

“Này! Nguy hiểm! Ông bình tĩnh lại đã, có gì từ từ nói.” Nghiệp Tiêu lo lắng la lên.

Người đàn ông lắc đầu, khóc nức nở, đau khổ nói: “Không, chúng tôi có trốn cũng không trốn thoát… Chúng tôi sẽ chết… Sẽ chết hết…”

Nói xong, ông ta xoay người leo lên hàng rào bảo vệ, nhảy xuống.

Nghiệp Tiêu bị dọa đến hít một hơi lãnh khí, không chút nghĩ ngợi liền nhào tới, lao ra hàng rào kịp thời túm lấy cổ áo ông ta.

Mọi việc xảy ra trong nháy mắt, hai người bị treo ở giữa không trung, cách mặt đất khoảng bốn mươi mét, tiếng gió vù vù gào thét bên tai. Nghiệp Tiêu khó khăn nắm lấy hàng rào bảo vệ bằng một tay, cánh tay bị thương đang giữ lấy người đàn ông, máu từ vết thương chảy ra càng nhiều, khiến cậu không thể dùng sức.

“Này, ông mau bám vào tôi a!” Cậu hét lên với người đàn ông.

Nhưng mà ông ta lại bất động, chậm rãi ngước đôi mắt trống rỗng, đầy tuyệt vọng nhìn cậu, trong miệng lẩm bẩm: “Vô ích, tôi không sống được nữa đâu…”

“Ông nói cái gì a? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Đây là nguyền rủa… Nguyền rủa của nhân ngư…”

Người đàn ông đột nhiên nở nụ cười, vừa cười vừa khóc, dùng sức giãy khỏi cánh tay của Nghiệp Tiêu, rơi thẳng xuống. Nghiệp Tiêu chỉ có thể kinh ngạc nhìn ông ta, không cách nào giúp đỡ, đành trơ mắt nhìn người đàn ông ngày càng cách xa tầm mắt của mình, chỉ trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng.

Nguyền rủa của… nhân ngư… Nguyền rủa?

Nghiệp Tiêu có chút sửng sờ, cúi nhìn nơi người đàn ông rơi xuống, treo ở giữa không trung thật lâu cũng chưa phục hồi tinh thần.

“Này, cậu đang làm gì vậy? Biểu diễn xiếc trên không sao?”

Một thanh âm lãnh đạm theo gió lạnh từ trên đỉnh đầu truyền tới.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Mộc.

Tô Mộc đang cau mày đứng trên cao cúi nhìn cậu.

Nghiệp Tiêu lúng túng cười cười, nói: “À… Chuyện này, có thể kéo tôi lên không?”

Tô Mộc lạnh mắt nhìn cậu, yên lặng ba giây, nói: “Tự nghĩ cách leo lên đi.”

Dứt lời, liền rời đi, không thèm quay đầu lại, từ sau lưng truyền đến tiếng mắng tức giận của Nghiệp Tiêu.

“Nè! Đồ khốn khiếp, đồ thấy chết không cứu! Mau kéo tôi lên cái coi!”

One comment

  1. huong96 · Tháng Mười Hai 1, 2015

    Sao wp không thông báo chương này nha???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s