Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 3 . 1

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 3: Bệnh nhân biến mất (1)

Bệnh viện tổng hợp thuộc đại học D.

Nghiệp Tiêu ngồi ở trên giường bệnh, tay phải bị quấn thạch cao kín mít, tay trái cầm một cái muỗng, đang ngấu nghiến ăn một phần bò sốt tiêu đen, vừa ăn vừa phát ra tiếng hít hà.

Tô Mộc khoanh tay, nghiêng người dựa vào cửa sổ, cau mày nhìn cậu.

Anh thật sự không cách nào hiểu được, trên thế giới này lại có người dưới bất kỳ tình huống nào cũng có thể có khẩu vị tốt như vậy, hơn nữa bất kể là món gì cũng có thể ăn một cách hết sức phấn khởi?

“Chà, cơm nước của bệnh viện  cũng không tệ a, cậu có muốn nếm thử một chút hay không?”

Nghiệp Tiêu vừa nhai thịt bò vừa đưa đĩa thức ăn cho Tô Mộc.

Tô Mộc nhếch mép một cái, lập tức cự tuyệt nói: “Cám ơn, miễn.”

Nghiệp Tiêu cười hì hì, lại ăn một miệng cơm trắng, nói: “Cậu nói tíêp đi, tôi nghe.”

Tô Mộc nhún vai một cái, nói: “Kể xong, tình huống trước mắt chính là như vậy.”

“A… Như vậy, cái người chết tên Hoa Hạ kia cũng tốt nghiệp đại học D?”

“Đúng vậy, hơn nữa còn là bạn học với Âu Dương Thạc, Ngụy Cẩm Bình, và Tần Nghê, đều là sinh viên cùng khóa.”

“Như thế nào lại trùng hợp như vậy? Ba người đều đã chết, lại còn chết rất kỳ lạ. Hoa Hạ thậm chí còn bóp chết vợ của mình rồi ăn luôn thi thể bà ta…”

“Cậu cảm thấy đây là trùng hợp?”

“He he, trên thế giới sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ?”

“…”

“Bằng không thì, chúng ta đi một chuyến tới đại học D điều tra thử xem.”

“Nhưng mà cậu — “

Tô Mộc còn chưa kịp nói tiếp, liền thấy Nghiệp Tiêu đã hai ba muỗng ngốn sạch đồ trong đĩa thức ăn, lau miệng, xoay mình bước xuống giường, hứng thú dạt dào nói: “Đi.”

Tô Mộc nhìn cánh tay bó thạch cao của cậu, trên mặt liền xuất hiện hắc tuyến.

Nghiệp Tiêu lại chẳng thèm để ý, nhưng mà mới vừa đi tới cửa phòng bệnh liền bị vị bác sĩ vừa bước vào bắt lại.

“Cảnh sát Nghiệp, anh phải ở lại bệnh viện hai ngày để theo dõi, tạm thời chưa được xuất viện.”

Bác sĩ khám cho Nghiệp Tiêu tên là Du Tiểu Ngư, là một cô gái xinh đẹp hơn hai mươi tuổi, cô khẽ nhíu đôi mày thanh tú nhìn người bệnh vừa mới vào không lâu lại không thèm nghe lời của mình.

Nghiệp Tiêu cười hì hì gãi đầu, nói: “Bác sĩ Du, không phải chỉ là một vết thương nhỏ thôi sao, không cần phải làm căng như vậy chứ? Hơn nữa theo tôi thấy thì ngay cả thạch cao cũng không cần bó.”

“Tại sao lại không cần bó?” gương mặt thanh tú của Du Tiểu Ngư nghiêm lại, rất ra dáng “tôi là bác sĩ anh còn dám nghi ngờ chẩn đoán của tôi”, mặt mày hung dữ nói, “Xương đã có dấu hiệu bị nứt, nếu không bó thạch cao để cố định e rằng chỉ hơi sơ ý một chút sẽ bị gãy, hơn nữa vết thương của anh rất sâu, có thể bị nhiễm trùng, cho nên phải ở lại bệnh viện theo dõi hai ngày, xin anh phối hợp với tôi.”

Bị đối phương một hơi nói cho cứng họng không trả lời được, Nghiệp Tiêu chỉ có thể lúng túng cười cười.

Tô Mộc nói: “Tôi đi điều tra trước, cậu tạm thời ở lại bệnh viện đi.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

Nghiệp Tiêu nhìn Du Tiểu Ngư một chút, bất đắc dĩ bĩu môi một cái, rất không tình nguyện nói: “Không có gì.”

Kết quả là Tô Mộc rời đi một mình.

Nghiệp Tiêu ngoan ngoãn lên giường nằm, vén tay áo lên để bác sĩ tiêm thuốc giảm đau.

Du Tiểu Ngư vừa từ từ đâm kim vào, vừa tò mò hỏi: “Cảnh sát Nghiệp, vết thương của anh đến tột cùng là do con gì cắn vậy? Tại sao lại sâu như vậy?”

“À…” Nghiệp Tiêu do dự một chút, cười trả lời, “Là con chó săn lớn của nhà hàng xóm của tôi.”

“Chó săn?” Du Tiểu Ngư nhíu mày một cái, hiển nhiên là còn nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều nữa.

Nghiệp Tiêu nghĩ trong đầu, nếu nói là bị người cắn, không biết có làm đối phương sợ hay không nữa, nhưng mà người ta chắc cũng không tin răng của con người lại sắc bén như vậy đâu. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, thật ra thì cậu cũng cảm thấy có chút không tin nổi, nhất là cái câu Hoa Hạ nói trước khi rơi xuống kia, nguyền rủa của nhân ngư…

Nhân ngư, thật sự có loại sinh vật thần kỳ này tồn tại trên thế giới này sao? Chẳng phải bọn họ chỉ sống trong thế giới cổ tích của Andersen thôi sao?

Nghiệp Tiêu im lặng suy nghĩ, vô thức đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra.

“Bác sĩ Du, cô thấy trên thế giới này có nhân ngư không?”

“Nhân ngư?” Du Tiểu Ngư sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười mê người, ha ha cười nói, “Không ngờ cảnh sát Nghiệp còn con nít quá ha, lại suy nghĩ đến chuyện này.”

“À…”

Nghiệp Tiêu bị nói đến đỏ mặt, ngượng ngùng toét miệng cười, lại thấy Du Tiểu Ngư nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: “Tôi cảm thấy, chắc là có. Thế giới này rất rộng lớn không hề thiếu chuyện kỳ lạ, nhân ngư cũng được, quỷ hút máu cũng không sao, có lẽ bọn họ đang sống ở một góc nào đó mà chúng ta không nhìn thấy, ai mà biết được.”

Nghiệp Tiêu chớp mắt, đột nhiên thay đổi đề tài nói: “Nhưng mà bác sĩ Du nè, tên của cô cũng thú vị thật.”

“Tên của tôi?” Du Tiểu Ngư ngơ ngác.

Nghiệp Tiêu cười cười giải thích: “Lúc đầu nghe cô tự giới thiệu tên mình, tôi tưởng tên cô là Tiểu Vũ, vũ trong trời mưa, về sau thấy bảng tên của cô mới biết, thì ra là ngư, một con cá a.”

Du Tiểu Ngư cũng cười nói: “Là do ba tôi đặt. Bởi vì ba tôi thích… Nhân ngư.”

Không biết là cô cố ý giễu cợt hay chỉ là nghịch ngợm, nói xong cô nháy nháy mắt với Nghiệp Tiêu, sau đó liền thu thập ống tiêm đi khỏi phòng bệnh.

2 comments

  1. huong96 · Tháng Mười Hai 1, 2015

    Sao đọc chương nào cũng thấy tò mò thế này???

    • andromeda21st · Tháng Mười Hai 1, 2015

      càng về sau càng tò mò hơn nữa. Sau này Mộc Mộc còn thần bí hơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s