Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 3.2

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 3: Bệnh nhân biến mất (2)

Sau khi mọi người rời đi, một mình Nghiệp Tiêu buồn chán tựa vào đầu giường, nhìn ánh mặt trời đang lặng dần về phía Tây ở ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ.

Cậu vốn trời sinh tính hiếu động, đã rất lâu không có yên tĩnh như vậy, gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng kỳ kỳ quái quái, khiến cậu có chút không thích ứng được, hiện đang lúc rảnh rỗi giữa bộn bề công việc cậu lại phát ngốc ra, đột nhiên nghe tiếng thở dài khe khẽ ở giường đối diện.

Nghiệp Tiêu tỉnh táo lại, nhìn về phía giường đối diện.

Đó là một ông lão, nhìn qua khoảng gần bảy mươi tuổi, tóc cũng đã gần bạc hết cả đầu, mặt đầy nếp nhăn, sắc mặt không tốt, không biết bị bệnh gì, nhưng mà hình như đã ở chỗ này một thời gian .

Phòng bệnh này tổng cộng có bốn giường, có hai giường trống, hai giường còn lại là của Nghiệp Tiêu và ông lão này.

Nãy giờ ông lão này đang kéo màn ngủ, bây giờ ngồi dậy, kéo màn che ra, toét miệng khoe hàm răng rụng gần hết cười với Nghiệp Tiêu, thần thần bí bí nói: “Cậu trai trẻ, trên thế giới này có nhân ngư hay không lão không biết, nhưng mà lão tin tưởng, trên thế giới này nhất định có quỷ.”

Vừa nói ông ta vừa len lén liếc ra cửa, thấp giọng nói tiếp: “Còn nữa nha, bệnh viện này có ma quỷ lộng hành.”

“Hả… Ma quỷ lộng hành? A, ha ha…” Nghiệp Tiêu cười gượng gạo.

Cậu là một người vô thần, cho tới bây giờ cũng không tin trên thế giới này có quỷ.

Thấy đối phương không tin, ông lão thở dài, chỉ cho Nghiệp Tiêu cái giường ngủ trống nằm sát vách tường, nhiệt tình kể chuyện: “Ầy, người nằm bên cạnh cậu, vốn vẫn luôn rất tốt, bệnh tình cũng đã dần dần ổn định, rất nhanh là có thể xuất viện, nhưng mà tối ngày hôm qua đột nhiên bị quỷ đẩy đi, cứ như vậy đi mất luôn.”

“Hả, bị quỷ đẩy đi?”

“Đúng vậy, chính mắt lão thấy. Đêm hôm qua lão vốn định đi tiểu, vừa mở mắt ra thấy một một bóng người lắc lư sau tấm màn, a, không, là quỷ ảnh mới đúng, đen thui, thừa dịp bóng đêm, từng bước từng bước đi tới mép giường của người kia, đem ông ta lên giường đẩy, từ từ đẩy đi, sau đó cũng không trở lại nữa. Lão nghĩ, người đó chắc là bị mang tới thế giới bên kia mất rồi, ai, làm bậy quá, tuổi còn quá trẻ, còn chưa tới bốn mươi nữa…”

Ông lão ngồi ở chỗ đó thở ngắn than dài, dáng vẻ vô cùng đáng thương, nhưng mà Nghiệp Tiêu lại cảm thấy rất kỳ quái, nếu như đúng thật là tiểu quỷ tới dương gian bắt người, cần gì phải dùng giường có bánh xe? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ hiện giờ ở âm phủ cũng dùng kỹ thuật hiện đại? Bắt người không dùng xích câu hồn nữa mà đổi sang dùng công cụ hiện đại?

Nói chuyện không đâu với mơ tưởng viễn vông một hồi lâu, Nghiệp Tiêu cười tự giễu, khẽ lắc lắc đầu. Cậu biết, người lớn tuổi đa phần đều tin tưởng chuyện thần tiên quỷ quái, tin tưởng có kiếp sau, tin tưởng có luân hồi, có lẽ đối với những người gần đất xa trời như bọn họ mà nói, chuyện này cũng là một loại tín ngưỡng đi. Nói tới vụ người bệnh nằm giường kế bên, chắc chắn là do nửa đêm bệnh tình đột nhiên trở nặng nên được đẩy tới phòng cấp cứu rồi.

Cứ suy nghĩ lan man như vậy, Nghiệp Tiêu lười biếng ngáp một cái thật to, từ từ chui vào chăn, không có chuyện gì để làm nên cầm mấy quyển tạp chí không biết ai để sẵn trên tủ đầu giường, lật lật, liền từ từ ngủ thiếp đi.

Cũng không biết ngủ bao lâu, lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, bốn phía đã là một mảng đen kịt.

Màn giường của Nghiệp Tiêu không có kéo lại, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ là một vầng trăng sáng thật lớn, treo thật cao ở giữa không trung.

Trăng tối nay rất lớn, rất tròn, cũng rất sáng, loáng thoáng giống như bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt.

Ông lão giường đối diện đã ngủ tới bất tỉnh nhân sự, cách một tấm màn cũng có thể nghe được tiếng ngáy xen lẫn tiếng nói mớ không rõ ràng.

Nghiệp Tiêu trở mình, lăn qua lộn lại nhưng không ngủ tiếp được nữa, rốt cuộc liền ngồi dậy, lấy thuốc lá cùng bật lửa len lén chạy ra phòng bệnh, đi tới chỗ cửa số ở cuối hành lang, châm thuốc lá, nhìn ra ngoài đêm đen từ từ hút.

Từng làn khói thuốc lượn quanh rất nhanh bị gió thổi đi, hòa vào trong màn đêm, dần dần biến mất.

Nhiệt độ tối nay hơi thấp, Nghiệp Tiêu mặc áo mỏng đứng ở trong gió cảm thấy khí lạnh chui vào trong cổ áo, lạnh đến mức cậu run lập cập, liền vội vàng hút cho xong điếu thuốc, đang định trở về phòng bệnh thì chợt nghe loáng thoáng một âm thanh kỳ quái. Âm thanh này rất khẽ nếu không lắng nghe kỹ sẽ không phát hiện, nhưng một khi tĩnh tâm lắng nghe sẽ phát hiện âm thanh khe khẽ ở trong đêm khuya yên tĩnh thế này rất là chói tai.

Răng rắc… răng rắc… răng rắc…

Giống như… rất giống như tiếng vang một vật cứng bị gãy…

A, đúng rồi, gần giống như tiếng quả óc chó bị cánh cửa ép vỡ…

Nhưng mà từ nơi nào phát ra?

Nghiệp Tiêu nghi ngờ quay đầu lại, nhìn về phía hành lang trống không, yên tĩnh sau lưng.

Trên hành lang không một bóng người, phòng bệnh hai bên cũng đóng cửa, yên lặng như tờ, chỉ có bóng đèn trắng trên đầu phát ra ánh sáng trắng xanh khiến cả hành lang trở nên ảm đạm, âm u, không có sinh khí.

Nghiệp Tiêu men theo âm thanh, từng bước từng bước đi về phía trước, cuối hành lang là ngả rẽ, cậu có cảm giác âm thanh kỳ quái kia chắc là phát ra từ ngả rẽ kia. Cuối cùng, cậu chầm chậm bước tới, đi rất nhẹ, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng khi cậu mới đi chưa được một nửa đoạn đường, âm thanh kia đột nhiên biến mất.

Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, dừng chân lại, còn đang suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra, chợt cảm thấy bả vai hơi nặng, bị người ta vỗ bộp một cái làm cậu bị dọa đến nỗi thiếu chút nữa tại nhảy dựng lên, vừa quay đầu lại thì phát hiện ra là Du Tiểu Ngư mặc áo trắng.

“Du, bác sĩ Du a, cô làm tôi sợ muốn chết, đêm hôm khuya khoắc tự nhiên xuất hiện ở sau lưng người ta…”

Nghiệp Tiêu thở một hơi thật dài, lại thấy nữ bác sĩ trẻ tuổi sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn cậu chằm chằm, nói: “Tôi còn đang muốn hỏi anh đây, đêm hôm khuya khoắc không ở trong phòng ngủ cho ngon, chạy tới đây làm gì?”

“À, tôi… không ngủ được, ra ngoài hóng mát một chút. A, bác sĩ Du, trễ như vậy rồi mà cô vẫn còn ở bệnh viện sao?”

“Hai ngày này tôi phải trực đêm.”

“À, ra là vậy a…”

Nghiệp Tiêu cười hắc hắc, đem bật lửa trong tay lặng lẽ nhét vào túi, không ngờ mũi của Du Tiểu Ngư vô cùng thính, cách xa ba bước cũng có thể ngửi được mùi thuốc lá bám trên quần áo cậu, kết quả là nghiêm mặt nói: “Cảnh sát Nghiệp à, bệnh viện có quy định không được hút thuốc, anh — “

“A, xin lỗi, thật xin lỗi, về sau không tái phạm nữa.”

Nghiệp Tiêu mặt mày vui vẻ, toét miệng cười lấy lòng rồi vội vàng xoay người chạy chầm chậm về phòng.

Trong phòng bệnh, ông lão giường đối diện vẫn còn ngủ mê mệt, ngáy ầm ĩ khiến Nghiệp Tiêu không cách nào ngủ được, chỉ đành trợn tròn mắt nhìn ông trăng tròn ngoài cửa sổ suốt một đêm cho đến khi trời sáng.

—–+++—–

2 comments

  1. huong96 · Tháng Mười Hai 8

    Chương này không đáng sợ lắm!!!^^

    • andromeda21st · Tháng Mười Hai 9

      thường chỉ có mấy chương cuối mới hơi ghê, để câu dẫn mấy bợn ham hố đu theo chương kế. Hé hé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s