Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 3.3

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 3: Bệnh nhân biến mất (3)

Ngày thứ hai Nghiệp Tiêu có chút bơ phờ, một bên vừa ngáp vừa dụi đôi mắt đen thui như mắt gấu trúc, một bên mơ mơ màng màng nghe ông lão đối diện lải nhải kể sự tích “gặp quỷ” của mình, thật vất vả mới chịu đựng đến chạng vạng tối, ăn cơm tối xong, lại gặp bác sĩ Du Tiểu Ngư.

Bác sĩ Du kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu theo thông lệ, sau đó lấy ra một ống chích rồi nói: “Cảnh sát Nghiệp, anh ngủ không ngon sao? Cứ như vậy sẽ khiến vết thương lâu lành hơn, hay là hôm nay tôi sẽ tiêm cho anh một mũi an thần để anh ngủ ngon nha.”

“Hả, thuốc an thần? Không cần tiêm thứ này đâu… Nè —— “

Nghiệp Tiêu quay đầu lại, còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy mũi kim đâm vào tĩnh mạch trên cánh tay của mình.

Du Tiểu Ngư mỉm cười từ từ tiêm thuốc, nói: “Tối nay ngủ một giấc thật ngon đi, qua hai ngày là có thể xuất viện rồi.”

Nghiệp Tiêu gục đầu, ủ rũ nghĩ, mình chỉ là bị người ta cắn một cái, lại phải nhập viện bó thạch cao thật khoa trương, thật là xui a!

Tiêm thuốc an thần xong, cậu nhàm chán nằm trên giường, không lâu sau cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, miễn cưỡng giữ vững tinh thần, cố gắng mở to mắt nhưng không được mấy phút lại dần dần cảm thấy buồn ngủ, cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, ý thức cũng càng ngày càng bay xa, sau đó chìm vào giấc ngủ mê man.

Nghiệp Tiêu cảm thấy mình ngủ rất say, mơ hồ trải qua liên tiếp mấy giấc mơ, lúc thì nằm mơ thấy mình bị người đuổi giết, cậu cuống cuồng chạy trốn đằng trước, người nọ ở sau lưng đuổi theo không tha, trong lúc lơ đãng vừa quay đầu lại thì thấy người kia đột nhiên há to cái miệng đầy răng nhọn, đỏ như chậu máu, lúc thì cậu lại nằm mơ thấy Tô Mộc với khuôn mặt lạnh như băng bất chợt biến thành quái vật, cắn một đứt một ngón tay của mình, vừa nhai vừa phát ra tiếng suýt xoa khen ngon…

Cho đến khi giật mình bừng tỉnh mới nhận ra mình còn vẫn nằm ở trên giường bệnh, y tá chu đáo đã thay cậu kéo tấm màn che bốn phía của chiếc giường, cậu cảm giấy giống như đang bị giam trong một cái lồng hình chữ nhật nho nhỏ, ánh trăng ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo chiếu lên tấm màn giường, phát ra một mảnh ánh sáng âm u.

Nghiệp Tiêu mơ mơ màng màng cố gắng mở to mắt, đầu vẫn còn rất choáng váng, rất buồn ngủ, tác dụng của thuốc an thần vẫn chưa tan, cậu cảm thấy tay chân mình bủn rủn vô lực, thậm chí không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất lực nằm ì trên giường.

Ai da, khát nước quá, muốn uống nước ghê…

Nghiệp Tiêu mông lung suy nghĩ, cố gắng nuốt nước miếng một cái, vừa định đưa tay kiếm nút ấn chuông gọi y tá thì chợt thấy phía sau tấm màn một bóng người màu đen.

Cậu sợ hết hồn, vội vàng rụt tay về, nhìn chằm chằm bóng người chiếu ở trên tấm màn.

Bóng người đang từ từ di chuyển, âm thanh chuyển động rất khẽ giống như u linh lơ lửng trong không khí, chậm rãi lắc lư, bóng người càng ngày càng rõ ràng.

Hiển nhiên, người kia đang đến gần giường của mình.

Đêm hôm khuya khoắc, rốt cuộc là ai vậy chứ? Tại sao không bật đèn? Tại sao lại giả thần giả quỷ như vậy?

Một chuỗi dấu hỏi hiện ra trong đầu, mà ngay lúc người kia định đưa tay giở màn giường lên, Nghiệp Tiêu vội nhắm hai mắt lại, giả bộ ngủ.

Cậu nghe thấy tiếng vòng kim loại của tấm màn trượt trên thanh xà ngang của giường, nhưng mà hình như người kia cũng không tới gần mà chỉ đứng đó liếc mắt nhìn thử xem Nghiệp Tiêu còn ngủ hay không, sau đó chậm rãi kéo màn giường lại, thần không biết quỷ không hay xoay người rời đi.

Nghiệp Tiêu từ từ mở mắt ra, phát hiện người kia vẫn chưa ra khỏi phòng bệnh, bóng đen lơ lửng một cách quỷ dị từ từ di chuyển đến cái giường của ông lão ở đối diện.

Ông lão vẫn ngủ say, ngáy như sấm, hoàn toàn không cảm giác được có người đang đến gần. Người kia không biết đứng đó làm cái gì mà từ từ tiếng ngáy của ông lão biến mất, phòng bệnh nhất thời rơi vào một mảnh yên lặng.

Một lát sau, trên mặt đất vang lên một lọat âm thanh kèn kẹt khe khẽ, rất giống với tiếng bánh xe đẩy, âm thanh xa dần rồi biến mất ở cửa phòng bệnh.

Bóng đen kia đã rời đi.

Nghiệp Tiêu gắng gượng ngồi dậy, bám lấy thành giường lảo đảo bước tới giường đối diện, vén tấm màn lên nhìn vào, trong ánh trăng mờ ảo, chiếc giường trống trơn, ông lão vốn phải đang ngủ trên đó đã biến mất. Là người kia mang đã mang ông ta đi sao?

Đang nghi hoặc suy nghĩ, đột nhiên, Nghiệp Tiêu cảm thấy phía sau chợt phát lạnh, giống như có một vật đang giáng xuống, ngay lập tức cảm thấy đau nhói, cậu lảo đảo rồi té nhào xuống đất.

3 comments

  1. huong96 · Tháng Mười Hai 15

    Sao chương này ngắn thế nha???

    • andromeda21st · Tháng Mười Hai 15

      tại tác giả để nó ngắn thế chứ sao~~~

    • andromeda21st · Tháng Mười Hai 15

      Ráng đợi đi, tết tây sẽ có quà cho người kiên nhẫn … chờ. Hé hé hé ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s