Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 3.5

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 3: Bệnh nhân biến mất (5)

Mấy ngày sau, Nghiệp Tiêu cuối cùng cũng được gỡ thạch cao xuất viện, cánh tay của cậu đã khôi phục hòan toàn, có điều theo cậu thì không cần bó thạch cao, tay cậu cũng có thể lành lại như lúc ban đầu, khi không lại lãng phí một khoản tiền nằm bệnh viện một cách vô ích. Bởi vì cục cảnh sát sống chết không chịu thanh toán lại tiền vịên phí, cho nên khỏang thời gian sau này cậu chỉ có thể dựa vào mì gói để duy trì cuộc sống.

Về phần vụ án của Hoa Hạ, đã sớm kết án từ lâu, do nghi phạm duy nhất đã nhảy lầu bỏ mình, cho nên cũng không còn cái gì để tra, đội hình cảnh cũng sẽ không nhàn rỗi phân công nhân viên đi điều tra vụ án này. Có điều, căn cứ những thứ mà Tô Mộc thu được khi tự mình bí mật đi điều tra đại học D, không khó để nhận ra trong vụ án này vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được làm sáng tỏ.

Đầu tiên là ba người chết theo cách tự sát kỳ lạ, Âu Dương Thạc, Ngụy Cẩm Bình, và Hoa Hạ, tám năm trước đều là sinh viên đại học D, hơn nữa đều học chung một chuyên ngành — Sinh vật học.

Thứ hai, ba người bọn họ lúc đó đều chọn cùng một giáo viên giảng dạy. Mà người giáo viên này đã từng là người uy quyền trong giới nghiên cứu sinh vật, từng đạt nhiều thành tích phi phàm trong nghiên cứu khoa học, nhưng mà bây giờ ông ta đã về hưu, dần dần không được nhắc tới nữa. Người giáo viên này họ Du, tên là Du Chí Đức.

Điểm thứ ba, cũng chính là điểm khả nghi nhất, Du Chí Đức đã từng dẫn một nhóm học sinh ra biển thực hiện một cuộc nghiên cứu vô cùng bí mật, nội dung cụ thể của cuộc nghiên cứu không một ai trong trường học biết được, các sinh viên tham gia cũng không hề đề cập tới. Cũng từ sau lần đó Du Chí Đức đột nhiên từ chức, bắt đầu cuộc sống ẩn cư.

Tô Mộc cũng điều tra được danh sách sinh viên tham gia cuộc nghiên cứu trên biển năm đó, bất ngờ phát hiện Âu Dương Thạc, Ngụy Cẩm Bình, Hoa Hạ, còn có người phụ nữ từng xuất hiện tại hiện trường của hai vụ án mạng lần trước — Tần Nghê.

“A, như vậy cuối cùng giữa bọn họ cũng xuất hiện điểm chung rồi ha.”

Ngày hôm sau, ở quán thức ăn nhanh gần cục cảnh sát, Nghiệp Tiêu vừa cắn cái nĩa bằng nhựa vừa lầm bầm làu bàu. Trước mặt cậu là một tô mì gói.

Tô Mộc ngồi đối diện cúi đầu, chậm rãi ăn món xúc xích nướng thơm phức của mình.

“Chậc chậc, không ngờ người phụ nữ tên Tần Nghê này lại có dính líu với cả ba người đã chết kia. Nè, cậu nói thử xem, người phụ nữ này có phải là mấu chốt của toàn bộ vụ án này không?”

Nghiệp Tiêu nằm dài trên mặt bàn nhìn Tô Mộc đầy mong chờ, nhưng lại thấy đối phương không chút lưu tình tặng một cái liếc mắt.

“Cậu không thể về nhà mà ăn mì gói sao? Tại sao phải nhất định chen vào đây để ăn?”

“À, tôi… tôi thích, không được sao?” Nghiệp Tiêu bĩu môi lẩm bẩm.

Từ nửa tiếng trước, vừa mới bước ra khỏi phòng làm việc, cậu đã lẽo đẽo đi theo sau Tô Mộc, một mực theo tới quán thức ăn nhanh, lúc Tô Mộc xếp hàng mua cơm cậu đã công khai ám hiệu n lần, hy vọng anh có thể xuất tiền mời cậu một lần, đáng tiếc đối phương hết lần này tới lần khác không hiểu ý, cuối cùng cậu chỉ có thể buồn bực móc tô mì gói từ trong túi ra để cho người phục vụ đổ nước nóng vào, rồi ngồi đối diện Tô Mộc lom lom nhìn anh ăn.

Hứ, quỷ hẹp hòi.

Nghiệp Tiêu không nhịn được trong lòng oán thầm một câu.

Nhưng mà giống như Tô Mộc nghe được, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Cái gì?”

“Khụ, không có gì. Tôi nói là toàn bộ sự kiện này, cậu thấy thế nào?”

“Thấy thế nào là sao? Cả ba vụ án đều đã kết án.”

“Nhưng mà, cậu không cảm thấy còn rất nhiều điểm khả nghi sao?”

“Có nhiều điểm khả nghi hơn nữa cũng vô ích, hiện giờ còn rất nhiều vụ án đang chờ giải quyết, trong cục sẽ không cử người điều tra sâu chuyện này, trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?” Nghiệp Tiêu giống như một đứa trẻ tò mò, nghểng dài cổ, mặt đầy khẩn cấp nhìn Tô Mộc.

Tô Mộc liếc cậu một cái, cúi đầu, không nhanh không chậm cắn một miếng xúc xích, tỉ mỉ nhai nuốt rồi nói: “Mì của cậu sắp trương phình lên rồi kìa.”

“Hả?” Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, vội vàng bưng qua tô mì bị bỏ quên ở một bên, mở nắp ra, dùng nĩa xiên vào các sợi mì đã nở phình, mặt đầy chán nản nói, “Ai, nát bét rồi…”

Tô Mộc bất đắc dĩ thở dài, cau mày, vô cùng không tình nguyện ném tờ thực đơn qua, lạnh như băng nói: “Không cho phép gọi món mắc hơn món của tôi.”

Nghiệp Tiêu kinh ngạc nhìn thực đơn một chút, lại nhìn Tô Mộc một chút, đột nhiên vui mừng tít mắt, hưng phấn nói: “Ý cậu là cậu mời tôi ăn cơm sao?”

Tô Mộc không nói gì, tỉnh queo cúi đầu ăn phần cơm tối của mình, một lát sau, không nhịn được liền hỏi: “Tiền lương của cậu chắc không ít đến mức ngay cả bữa cơm cũng không trả nổi đi, tiền lương mỗi tháng của cậu đi đâu rồi?”

Nghiệp Tiêu hơi ngập ngừng, đôi mắt chớp chớp giống như đang che giấu gì đó, một lúc sau cậu cười ha ha một tiếng, gãi đầu, hàm hồ nói: “Tôi cũng không biết nữa, cứ xài xài rồi phát hiện không còn nữa, ha ha, ha ha ha.”

Tô Mộc nhìn cậu một cái, không nói gì nữa.

“Đúng rồi, cậu mới vừa nói ‘trừ phi’… chẳng lẽ là…”

Nghiệp Tiêu dừng lại, Tô Mộc ngẩng đầu, hai người đồng thanh nói —

“Trừ phi, xuất hiện người chết thứ tư!”

—–

Đã hết chương 3 và cũng sắp hết năm 2015. Ngày 01/01/2016 sẽ có quà cho các bạn đang theo dõi blog ^_^

2 comments

  1. huong96 · Tháng Mười Hai 29

    qua la them nhieu chuong moi nha^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s