DPĐ – Chú tế – Chương 1

Chủ tiệm và học sinh làm thuê

“Ân Lâm, cái thứ này sao lại để bên đây!”

Mới sáng sớm, đã truyền tới tiếng hét đinh tai nhức óc, tiếng gào rú vang vọng từ trong ra ngoài, không gặp bất cứ trở ngại nào.

Sàn nhà phát ra tiếng “Binh binh binh”, một người thiếu niên tóc đen, đeo tạp dề chuyên dụng trong nhà bếp, bên trên có thêu dòng chữ “Dạ Phách Đường” chạy đến trước quầy, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn người đàn ông đang nhàn nhã đọc sách.

Thiếu niên nhăn mày, vẻ mặt có chút không vui, cậu không thể nào hiểu được tại sao tình trạng giống vậy hầu như ngày nào cũng diễn ra, không có gì thay đổi.

Cửa hàng này tên là “Dạ Phách Đường”, bên trong bày trí rất nhiều nhiều loại vật phẩm, bất cứ món đồ, sách vở gì đều có, đồ vật tuy nhiều nhưng được trưng bày theo một trật tự nhất định.

Thiếu niên tóc đen đang gào thét tên là Kỷ Phách Minh, là học sinh làm thêm kiêm trợ lý cho ông chủ cửa tiệm Dạ Phách Đường.

Cậu tự nhận mình là một thanh niên mười bảy tuổi, học sinh trung học đỉnh thiên lập địa, tự cấp tự túc, chỉ vì nhàm chán, muốn tìm một công việc để giết thời gian, tình cờ biết được cửa tiệm này đang tuyển học sinh làm thêm, chỉ có vậy mà cậu đã bị chủ tiệm lừa gạt vào làm.

Hôm nay là tuần thứ hai cậu đến đây làm.

“Minh, cậu la lớn như vậy để làm gì? Cần phải an tĩnh một chút nha, mới sáng sớm trong tiệm đã có tiếng gào thét, sẽ gây ảnh hưởng đến hàng xóm kế bên, bọn họ sẽ tới cửa hàng cằn nhằn.” Chủ tiệm Ân Lâm ngồi trong quầy, bất đắc dĩ đẩy gọng kính đen một cái, thuận tiện nhẹ nhàng vén lọn tóc dài đen nhánh ra sau vai, nói thêm: “Còn nữa, ở trong tiệm cậu phải gọi tôi là ‘quản lý đại nhân’.”

Dứt lời, Ân Lâm hơi cúi đầu, tiếp tục lật quyển sách trên tay.

— đó là một quyển sách có bìa màu đen hình như rất cổ xưa.

“Dạ dạ dạ, quản lý đại nhân.” Kỷ Phách Minh nhắm mắt, trả lời qua quít, khi cậu thấy Ân Lâm chuyên chú đọc sách, không nhịn được mở miệng, “Đúng rồi, anh lại xem quyển sách này nữa à?”

Kỷ Phách Minh mặt đầy vẻ không vui nhìn Ân Lâm, mỗi lần cậu thấy vị quản lý đại nhân này liền rất muốn lật bàn.

Vị quản lý đại nhân trước mặt đang mặc một bộ trường bào màu xanh nước biển, tóc thật dài để xõa lung tung sau lưng, hoàn toàn không có buộc lại.

Nhìn cái này cậu thật muốn hét lên — bây giờ là cái thời đại nào rồi! Thích màu xanh da trời cũng không cần làm như vậy có được hay không, chỉ còn thiếu mỗi việc đem tóc nhuộm thành cái màu xanh da trời luôn!

Nhưng cái mà làm cho cậu cực kỳ muốn lật bàn chính là Ân Lâm rất yêu màu xanh da trời, nhưng gọng kiếng lại là màu đen, nếu quả thật rất yêu, hẳn sẽ phải mang kính sát tròng, biến hai tròng mắt màu đen của ổng thành màu xanh da trời luôn mới đúng!

“Trên đen dưới xanh”, bộ dáng như vậy ở trong Dạ Phách Đường, không đúng, coi như đi ra ngoài cũng rất là nổi bật, khiến cậu khó mà dời tầm mắt khỏi người anh ta.

Cậu tốn mất hai ngày không ngừng tự thôi miên mình, tiến hành “điều chỉnh tâm lý”, mới quen được với cách ăn mặc kỳ dị của ông chủ tiệm.

Dĩ nhiên, những gì nói ở trên chẳng qua chỉ là lời trong lòng, lá gan của Kỷ Phách Minh chưa lớn đến mức dám trực tiếp mở miệng phê bình “thưởng thức” của quản lý đại nhân.

Đối với việc này, Kỷ Phách Minh bóp chặt tay, thở dài thật to.

Trải qua hai tuần lễ sống chung, cậu vẫn chưa hiểu hết được vị quản lý đại nhân này. Chắc là do thưởng thức của ông ta khiến cậu khó mà tiếp nhận đi! Cậu chỉ có thể không ngừng thuyết phục mình, sở thích của vị quản lý đại nhân này rất khó đoán, cậu phải phải tập làm quen thôi.

Trong lúc Kỷ Phách Minh đang cảm khái, ánh mắt vô tình lướt qua tay của mình, trên tay cậu cầm một quyển sách thật mỏng, trên bìa viết mấy chữ “Sổ thu chi”.

Không sai, quyển “Sổ thu chi” trong tay chính là lý do khiến cậu gào thét, bởi vì vị chủ tiệm cao quý Ân Lâm lại đem quyển sách trọng yếu như vậy ném vào đống sách để bán, may mà cậu sắp xếp lại kệ sách một lần, nếu không thì bị khách hàng lấy đi là hỏng bét.

Nghĩ tới đây, Kỷ Phách Minh đi tới trước mặt Ân Lâm, dùng sức đem quyển sổ đập lên quầy.

“Bịch” một tiếng, cũng khiến Ân Lâm chú ý, nhưng anh ta chỉ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn quyển sổ trên bàn một chút, khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc nho nhỏ, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xem cuốn sách của anh ta.

Đối mặt với quản lý đại nhân gần như lãnh đạm không thèm để ý tới gì khác, Kỷ Phách Minh chỉ có thể lắc đầu than thở, cậu không thể hiểu nổi quyển sách có cái bìa màu đen kia có cái gì hay mà Ân Lâm có thể “xem chăm chú” nó cả ngày, còn lộ ra vẻ xem trăm lần cũng không chán, vĩnh viễn là bộ dáng đọc chưa xong.

Chẳng lẽ quyển sách này có cái gì đặc thù, để cho Ân Lâm nguyện ý tốn nhiều thời gian như vậy để “đọc”?

“Ơ?” Ân Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Kỷ Phách Minh, lần này không phải là cái loại nhìn dửng dưng như mọi ngày, mà ngược lại, trong đôi mắt lại lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng buồn bực.

“Thế nào, tôi không có ý định gì với quyển sách đó đâu, anh cứ tiếp tục xem đi.” Có thể là tâm tình đang không tốt, Kỷ Phách Minh nhíu mày, không vui nói.

Ân Lâm chớp chớp cặp mắt, buồn bực hỏi: “Không, đây không phải là điểm chính, Minh, hôm nay cậu không cần đi học sao?”

“Không cần! Hôm nay là thứ bảy mà!”

“Mấy ngày trước không phải cậu nói là có môn thi sao?” Ân Lâm chỉ đồng hồ treo trên bức tường gần cửa chính, “Đã chín giờ rồi, tới kịp không?”

“Rõ ràng đâu có thi… A! Trời ơi! Tôi quên mất!” Kỷ Phách Minh vốn còn tưởng là ông chủ muốn lừa cậu đi khỏi tiệm, tức giận trả lời, nhưng mới nói được một nửa, trong đầu lại đột nhiên toát ra một câu nói.

— hôm nay có cuộc thi, cậu đã nói với Ân Lâm, còn nói muốn xin nghỉ để đi thi.

Trong nháy mắt, Kỷ Phách Minh phát ra tiếng hét kinh thiên động địa, lập tức kéo tạp dề làm bếp trên người ra, vứt đại qua bên cạnh, chạy khỏi Dạ Phách Đường.

Động tác lưu loát một mạch, trong nháy mắt, bóng dáng của học sinh Kỷ Phách Minh đã biến mất không còn thấy, chứng cớ duy nhất có thể chứng minh học sinh làm thêm mới vừa ở Dạ Phách Đường chính là tiếng “đinh đang” của cái chuông gió treo trên cánh cửa.

Ân Lâm lắc đầu than thở, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cái bìa màu đen của quyển sách, từ từ đóng nó lại.

Lúc này, dưới chân Ân Lâm truyền tới tiếng sủa của chú cún con.

“Gâu gâu!”

Ân Lâm nhìn chú cún lông đen đang ngồi bên chân, trên người chú chó mực còn trùm cái tạp dề bị ném xuống hồi nãy, Ân Lâm thấy vậy bất đắc dĩ thở dài, cúi người lượm tạp dề lên, trước khi đứng dậy còn sờ đầu chú cún đen một cái.

“Ai da, trước khi nhắc cậu ấy đi thi, thì phải kêu cậu ấy cho mày ăn cơm chứ, đúng không? Khải Nhĩ.”

“Ọt ọt — “

Giống như để đáp lại lời nói của chủ nhân, bụng Khải Nhĩ phát ra âm thanh, nó nhìn về cửa.

“Không sao.” Ân Lâm nheo mắt lại, lộ ra vẻ mặt cưng chìu, “Chờ Minh trở lại sẽ nhắc cậu ấy, được không?”

“Gâu!”

Khải Nhĩ vui vẻ lắc lắc cái đuôi, kêu một tiếng, Ân Lâm cười cười, hài lòng gật đầu.

“Cún cún ngoan.”

Sau đó, anh dựa lưng vào ghế, tầm mắt chuyển qua quyển sách bìa đen trên chân, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.

+++

“Boong boong boong– “

“Ui ui ui ui ui — “

Tiếng chuông hết tiết vang lên, Kỷ Phách Minh ngã gục xuống bàn, lèm bèm mấy tiếng than vãn vô nghĩa.

“Haizzzz — “

Cậu thở dài, đây là tiết chuông hết tiết thứ ba nha!

Mặc dù Dạ Phách Đường ở kế bên nhà mình, chạy về nhà đổi đồng phục, lấy cặp sách tuy rất nhanh rất thuận lợi nhưng mà chạy đi chạy lại cũng tốn không ít thời gian, khi cậu chạy tới trường học là đã hơn mười giờ, giờ thi của tiết thứ ba đã bắt đầu.

Mặc dù thầy rất tốt bụng cho cậu vào thi, nhưng trong tích tắc khi cậu nhìn thấy đề bài thì trong lòng chỉ muốn lôi tổ tiên của các giáo viên ra đề thi hỏi thăm một vòng.

Trời ạ! Đây là cái đề quỷ quái gì vậy, cậu hầu như không biết viết gì nữa!

Tiếng chuông tan tiết vừa vang lên, Kỷ Phách Minh chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhìn bài thi của mình bị lớp trưởng thu lại.

“Nè, A Minh sao bây giờ ông mới tới, ngủ quên hả?”

Bạn học cùng lớp với Kỷ Phách Minh, Trịnh An Thuần thấy cậu tới lớp trễ như vậy, rất lo lắng đi qua hỏi, chẳng qua là trong lời nói có ý nhạo báng đặc biệt nhiều.

Kỷ Phách Minh vô lực gục xuống bàn, hơi quay đầu nhìn người đang nói chuyện một chút, sau đó lại gục đầu xuống.

“Không phải! Tôi quên mất hôm nay đi thi, phải nhờ quản lý đại nhân nhắc nhở tôi — “

Giọng nói buồn buồn vang lên, để lộ ra sự mất hứng.

Nhắc tới quản lý đại nhân cậu liền phát cáu.

Ân Lâm chết tiệt, nếu không phải tại ổng, mình sẽ không thảm như vậy!

“… Bạn học nè, cậu đã học lớp mười hai rồi mà còn dám đi làm thêm, cái này phải gọi là tự mình tìm chết mới đúng chứ?”

Lúc này đột nhiên truyền tới giọng nói của người thứ ba, Kỷ Phách Minh bị dọa thiếu chút nữa ba hồn bảy vía bay mất tiêu, quay đầu lại, thấy người vừa đi tới mới thở dài, vô cùng bất đắc dĩ nói: “A, là cậu a, thư ngốc.”

Người bị Kỷ Phách Minh gọi “thư ngốc” tên là Liêu Thư Giai, là lớp trưởng của lớp, thành tích học tập luôn đứng trong top ba của trường, cho nên bị mọi người trong lớp đặt cho biệt danh là “Thư ngốc”.

“Hứ, không phải tôi thì là ai?” Liêu Thư Giai đẩy mắt kiếng một cái, nhìn Kỷ Phách Minh, “Nói đi, cậu đi làm để làm gì?”

“À, để kiếm tiền với lại buồn chán quá.”

Cậu trả lời ngang phè của Kỷ Phách Minh khiến cho Liêu Thư Giai không biết nói gì nữa, chỉ có thể lắc đầu một cái, trở về chỗ ngồi của mình.

“Boong boong boong — “

Tiếng chuông bắt đầu tiết thứ tư vang lên, tất cả mọi người ngồi trở về vị trí của mình, chuẩn bị một chút cho môn thi tiếp theo —

※※※

Buổi trưa, Kỷ Phách Minh vừa gặm bánh mì mới mua ở căn tin vừa nhìn tờ báo trong tay bạn học A Lai ngồi phía trước, đó là trang bìa của tờ nhật báo Apple.

Sự kiện giết người kỳ lạ lại xảy ra!

Từ cái tựa đề kinh hồn đó là đã biết sự kiện này không phải xảy ra lần đầu tiên.

“Ne, cho toai mụn tò pháo. (Nè, cho tôi mượn tờ báo. ) “

Kỷ Phách Minh vừa gặm bánh mì, vỗ vai bạn học trước mặt, vừa hàm hồ nói. Người bạn học kia quay đầu lại nhìn một chút, phẩy phẩy tay ý nói cứ lấy đi.

Được chủ nhân tờ báo cho phép, Kỷ Phách Minh cảm kích vỗ vai bạn học một cái, đang định lấy tờ báo thì có người vỗ vai cậu.

“A Minh khoan cất đã, ông nhìn người trên bìa này không phải là rất quen sao,  hình như đã thấy qua ở đâu đó… Bộ đồng phục nữ sinh kia mặc trên người, hình như là của trường học chúng ta?”

Trịnh An Thuần vừa ăn xong bữa trưa, đang định tìm Kỷ Phách Minh nói chuyện trên trời dưới đất thì thấy bức hình cuối bìa báo liền lại gần xem cẩn thận.

Mấy người trong hình đang che mặt khóc nức nở.

Người Trịnh An Thuần chỉ là cô gái ở bên cạnh một người phụ nữ đang khóc sụt sùi.

Cô gái mặc áo sơ mi tay ngắn màu xanh nhạt *, váy dài quá gối màu đen, tóc dài qua vai được buộc bằng dây cột tóc màu đen, mặc dù không thấy rõ nhãn hiệu nổi tiếng được thêu bên phải áo sơ mi cùng huy hiệu trường, nhưng nhìn bộ đồng phục kia, chính là đồng phục tiêu chuẩn của học sinh trường học N.

Có lẽ do Trịnh An Thuần lớn tiếng quá nên các bạn cùng lớp cũng tò mò vây lại xem, đúng lúc có một bạn học nữ chỉ vào tờ báo la lên.

“A! Đây không phải là Lâm Du Nhã của lớp kế bên sao?”

“Hoa khôi của trường?”

“Ừ ừ, rất giống nha!”

Nghe vậy, các học sinh khác trong lớp cũng đi qua, tất cả đều chen vào chỗ trống bên cạnh Kỷ Phách Minh *, chỗ này vốn nhỏ hẹp bây giờ lại càng thêm chật chội.

Mọi người đều mồm năm miệng mười bàn tán bên tai Kỷ Phách Minh, lời nói trộn lẫn vào nhau không cách nào nghe rõ được, rốt cuộc Kỷ Phách Minh không chịu nổi, nổi giận.

“Phiền chết được, mấy người đừng có vây lấy tôi mà bàn tán nữa, không thấy nóng hả?”

Kỷ Phách Minh giật tờ báo lại, cất vào trong cặp sách, không cho ai coi nữa hết.

Thấy Kỷ Phách Minh nổi giận cất tờ báo đi, mấy người bạn học không xem được báo nữa, cũng mất hứng sờ sờ mũi, bỏ đi.

Trịnh An Thuần lấy cùi chỏ đẩy Kỷ Phách Minh một cái, chỉ cặp sách của cậu, chế nhạo nói: “Nè nè, ông có hứng thú với vụ này từ khi nào vậy?”

++

Kỷ Phách Minh chép chép miệng, bất đắc dĩ nói: “À, cũng không còn cách nào khác, Ân Lâm thích loại tin tức này, nếu để cho ổng biết tôi thấy tờ báo này mà không mang về cho ổng, ổng sẽ nhằn chết tôi.”

Nói nhằn thì cũng có chút không đúng, quản lý đại nhân hẳn là sẽ ôm ‘trấn điếm chi cún’ —— chó mực Khải Nhĩ, một người một chó cùng nhau dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu, muốn cậu lập tức rời khỏi Dạ Phách Đường đi mua báo.

Nghĩ tới đây, Kỷ Phách Minh trừ than thở ra, chỉ còn là than thở.

Tuổi tác của quản lý đại nhân rõ ràng lớn hơn cậu, tác phong làm việc so với trẻ con còn giống trẻ con hơn.

“Âm linh? Tại sao tôi không biết cậu có nuôi âm linh vậy?”

Một giọng nói âm u vang lên, thiếu chút nữa hù chết đám người Kỷ Phách Minh cùng Trịnh An Thuần đang cảm khái khi gặp người quen.

Hai người đồng thời quay đầu, nhìn cậu bạn học tóc đen chẳng biết đứng ở sau lưng bọn họ từ lúc nào.

“Nè! Mạc Đạo Hoằng ông đừng có dọa tụi tôi!” Kỷ Phách Minh vung nắm tay gõ một cái mạnh xuống gáy của Mạc Đạo Hoằng, “Ông nghe lầm rồi, tôi không có nuôi âm linh.”

Mạc Đạo Hoằng đẩy đẩy mắt kiếng, mặt đầy đứng đắn nói: “Không phải ông vừa mới nói âm linh thích loại tin tức giật gân này sao?”

“A rõ ràng đã nói là quản lý nơi làm thêm rồi mà!”

“Ân Lâm, ân trong ‘mong đợi tha thiết’ (ân ân kỳ phán), lâm trong ‘nắng hạn gặp mưa rào’ (thiên hàng cam lâm)! Chẳng qua là phát âm giống nhau mà thôi, OK? Hội trưởng Hội nghiên cứu linh dị đại nhân.” Kỷ Phách Minh liếc Mạc Đạo Hoằng một cái, mỉa mai nói.

Vị hội trưởng hội Linh nghiên (ngiên cứu linh dị) này là tiêu chuẩn trong những người mê chuyện linh dị, sự kiện giết người kỳ dị mấy ngày gần đây rất hợp với khẩu vị của cậu ta, cho nên cậu ta cùng với các thành viên trong hội đang tiến hành điều tra ngọn nguồn của sự kiện.

Càng làm cho Kỷ Phách Minh khắc sâu ấn tượng chính là mấy ngày sau khi phát sinh sự kiện giết người đầu tiên, Mạc Đạo Hoằng ở trong phòng học không ngừng tuyên truyền những chuyện thần quái mà cậu ta đã trải qua, làm cả lớp giống như gặp quỷ vào lúc canh ba giữa đêm, âm phong từng cơn, quỷ khóc sói gào, lòng người bàng hoàng.

Không đúng, đi xa quá rồi, tóm lại là mấy ngày sau buổi tuyên truyền, cậu ta liền bị thầy giáo ra ‘thiết quân lệnh’ cấm tiệt việc nói những chuyện giật gân, “phản khoa học” này ở trên lớp, nếu vi phạm, Mạc Đạo Hoằng cũng sẽ bị cảnh cáo với tạm đình chỉ học, về nhà cảnh tỉnh lại.

Lời cảnh cáo của thầy giáo khiến cho vị hội trưởng trải qua mấy ngày khó khăn.

Mặc dù lệnh cấm nghiêm ngặt, lời của thầy giáo là không thể cãi nhưng Kỷ Phách Minh tin tưởng trong phòng của Hội Linh nghiên nhất định có ghi chép đầy đủ, dù sao đây cũng là “ổ tin tức” mà, âm thầm điều tra cũng không làm phiền tới người khác.

Kỷ Phách Minh len lén nhìn Mạc Đạo Hoằng một cái, đột phát ý tưởng đi làm hội viên Hội Nghiên cứu trinh thám.

Nếu không lầm, hình như cậu đã từng thấy một tên hội viên hội trinh nghiên len lén đến văn phòng hội linh nghiên nhìn lén, tám phần là người hội trinh nghiên muốn xem những thứ mà bọn họ thu gom được.. Không phải, là sưu tập tài liệu mới đúng!

“Đọc báo chưa? Đây đã là vụ thứ năm rồi.” Mạc Đạo Hoằng đẩy mắt kiếng một cái, cố ra vẻ cao thâm khó lường, nhẹ giọng nói.

“Ừ, ừ!”

Kỷ Phách Minh thuận miệng trả lời một câu, dù sao cậu cũng không quản được.

“Muốn xem không?”

Mạc Đạo Hoằng không biết từ chỗ nào lấy ra một tờ giấy, cầm trên tay quơ quơ, nhìn cậu với bộ dáng dương dương đắc ý, khiến cho Kỷ Phách Minh muốn đánh cái bốp lên ót cậu ta lần nữa.

“Cái đồ quỷ gì vậy?” Kỷ Phách Minh liếc cậu ta  một cái, dò hỏi.

“Địa chỉ hoa khôi của trường, hội viên của tôi trùng hợp là bạn của cô ấy, tan học cùng đi không?”

.. Bạn tốt quá ha.

Lúc này Kỷ Phách Minh cùng Trịnh An Thuần trong lòng đều nghĩ như vậy, có người bạn nào lại đem địa chỉ nhà bạn của mình để bán cho hội trưởng vậy sao?

“Trước khi đi để tôi ghé qua tiệm, báo một tiếng cho Ân Lâm.”

Do sợ Mạc Đạo Hoằng tới nhà người ta lại nói ra những chuyện khiến người khác “không sợ tới chết thì không thôi”, Kỷ Phách Minh không muốn cũng phải đi cùng.

“..Buổi tối tôi phải đi học thêm, không tới được.”

Kỷ Phách Minh vừa nghe thấy Trịnh An Thuần không đi, thiếu chút nữa giơ tay lên bóp cổ cậu ta.

Không phải bạn bè mà!

Kỷ Phách Minh trong lòng kêu gào.

Nếu Trịnh An Thuần không muốn đi, vậy thì cậu cũng không cần phải hy sinh thân mình, cứu giúp người khác chứ?

Chỉ có điều lời đã nói ra giống như là chén nước đã đổ, không cách nào thu hồi, cũng vì sự lỡ lời nho nhỏ của Kỷ Phách Minh mà lúc đi tới nhà Lâm Du Nhã cũng chỉ có cậu cùng với Mạc Đạo Hoằng.

Mặc dù Mạc Đạo Hoằng rất muốn lập tức chạy tới nhà hoa khôi của trường, nhưng bây giờ mới buổi trưa, lát nữa còn phải thi tiếp, trốn học tới nhà Lâm Du Nhã cũng không hay lắm, Mạc Đạo Hoằng chỉ có thể kìm nén tâm tình muốn đi của mình, đợi tới thi khi xong.

Trịnh An Thuần nhìn Mạc Đạo Hoằng đang hứng thú ngẩng cao đầu, cùng Kỷ Phách Minh mặt đầy bất đắc dĩ, rất muốn nhắc nhở hai vị bạn học này, bọn họ bây giờ đang là thí sinh, hẳn là phải đem tâm tư đặt ở kỳ thi trước mắt chứ không phải mấy cái vụ giết người ly kỳ này nọ đi!

+++

“Trễ!”

Thi cử mất cả buổi chiều, Kỷ Phách Minh tâm tình không hứng thú lắm cùng với Mạc Đạo Hoằng đang sung sướng ngẩng cao đầu song song rời khỏi trường học, Mạc Đạo Hoằng đi theo Kỷ Phách Minh tới cửa hàng làm thêm của cậu để báo cho quản lý đại nhân biết lát nữa có thể cậu sẽ tới trễ.

Ai ngờ vừa mới bước vào cửa, bọn Kỷ Phách Minh liền nghe được một chữ này *.

Kỷ Phách Minh không hiểu nhìn người vừa thốt lên chữ này, xòe năm ngón tay của bàn tay phải ra, làm động tác “Tạm ngừng” đối với ông chủ Ân Lâm.

Chẳng ngờ vị quản lý đại nhân, trên người mặc bộ áo dài màu xanh nhạt giống như là diễn viên đang diễn xuất vai oán phụ.

“Khải Nhĩ còn chưa có ăn cơm, còn tờ báo của tôi nữa, cậu phải đưa trước cho tôi!”

Giống như cún vậy á.

Kỷ Phách Minh bất đắc dĩ thở dài, mũi của quản lý đại nhân thính giống như cún vậy, có thể ngửi được tờ báo trên người cậu.

“Quản lý đại nhân, ngài không tự lấy đồ ăn cho Khải Nhĩ được sao? Còn nữa, cứ coi như tôi có đem báo theo, nhưng mà tại sao tôi lại phải đưa cho ngài?”

Kỷ Phách Minh vừa lẩm bẩm trách móc vừa đi về phía quầy, vừa đem tờ báo đưa cho Ân Lâm, cũng không quên thêm thức ăn vào chén cho Khải Nhĩ.

Trong chớp mắt, Mạc Đạo Hoằng bị bỏ quên ở một bên cảm thấy Kỷ Phách Minh là tiêu chuẩn của vừa làm việc vừa cằn nhằn.

Nhìn cậu bận bịu với công việc trong tiệm, Mạc Đạo Hoằng cảm thấy có chút buồn chán, liền đi lòng vòng trong tiệm nhìn ngắm.

Tùy ý đi dạo một vòng, Mạc Đạo Hoằng phát hiện đồ vật trong căn tiệm này rất nhiều, rất lung tung, đồng thời cậu cũng nhận ra trong tiệm này, nhiều nhất là sách. Phần lớn là sách cũ, sách mới cũng có, nhưng không biết có phải là để bên ngoài quá lâu hay không, mà các cạnh của nó đã bị ố vàng.

Mạc Đạo Hoằng vừa xem vừa đọc tên các cuốn sách trên kệ, trong lúc vô tình, cậu phát hiện một quyển sách cũ rách rưới, tên  là 《 Nhập môn nguyền rủa》.

Tựa đề này khơi dậy lòng hiếu kỳ của Mạc Đạo Hoằng, tay vô thức đưa lên, vươn về phía  quyển sách,  lúc tay cậu sắp chạm đến quyển sách thì  ——

“Gâu!”

Mạc Đạo Hoằng bất ngờ bị tiếng chó sủa làm cho giật mình, toàn thân giống như bị điện giật nhảy dựng lên, bàn tay vốn dĩ  sắp chạm đến gáy sách lập tức rút về, cậu ta nghiêng đầu, nhìn chú cún đen nho nhỏ đang ngồi vẫy đuôi bên chân mình.

Vừa nãy… Con cún con đen thui này không phải là đang ăn cơm sao? Tại sao lại đột nhiên chạy tới chỗ này?

Mạc Đạo Hoằng nheo mắt, hoài nghi nhìn con chó nhỏ.

Bỗng dưng, một giọng rõ ràng * chui vào trong tai cậu ta , đó là giọng của ông chủ tiệm, ông ta đang nói chuyện với Kỷ Phách Minh, nhưng  chỗ đứng của cậu cách quản lý với Kỷ Phách Minh một khoảng không gần, theo lý thuyết hẳn thì không nghe được tiếng nói chuyện khe khẽ của họ mới phải , nhưng không biết tại sao, cậu lại  nghe rất rõ.

Mạc Đạo Hoằng tò mò đi ra khu vực bán sách, thấy Ân Lâm đang phe phẩy tờ báo, mặt đầy bất đắc dĩ nói với Kỷ  Phách Minh: “Tôi  lại không thể đi ra ngoài, thông cảm cho tôi một chút nha.”

Mạc Đạo Hoằng nghiêng đầu suy nghĩ, đi tới quầy, giọng nói của ông chủ lúc nói lớn tiếng cùng tiếng nói khẽ bên tai lúc nãy rất giống nhau.

Nhưng mà Mạc Đạo Hoằng không ngờ câu chuyện của ông chủ tiệm lại đột nhiên chuyển đến trên người cậu.

“Còn nữa, tiểu đệ phía sau, đừng có đụng chạm lung tung vào sách ở nơi này, lòng hiếu kỳ sẽ làm chết người, biết không?”

“Vâng, tôi xin lỗi.” Mạc Đạo Hoằng lỗ tai hơi đỏ lên, nói xin lỗi không ngừng.

“Ít nói nhảm đi! Những cuốn sách này rõ ràng là để bán, không cho người ta đụng vào làm sao bán được?” Kỷ Phách Minh nhỏ giọng lầm bầm.

“Ồ? Vụ thứ năm rồi! Lần này còn là chặt đầu a! Thật khiến cho người ta kinh sợ.” Ân Lâm nhịp nhịp tờ báo, mặt không thay đổi nói.

“Đúng vậy, nghe nói nạn nhân là em gái của bạn học lớp kế bên!”

“Sự kiện giết người kỳ quái a!”

Kỷ Phách Minh cùng Mạc Đạo Hoằng đồng thanh trả lời, nhưng khi cậu vừa nghe câu nói của Mạc Đạo Hoằng, lập tức quay đầu trợn mắt nhìn cậu ta.

“Đã nói với ông không phải là sự kiện thần quái rồi mà!”

“Phải!” Mạc Đạo Hoằng phản bác lại, “Ông xem nè, trên báo viết như vậy mà.”

Cậu ta chọt chọt vào cái tiêu đề thật lớn trên tờ báo.

+++

… Người chết là em gái của Tiểu Lâm, đầu bị một lưỡi dao sắc bén cắt đi, máu tươi văng ra khắp nơi trong phòng, người chết cũng không có dấu hiệu phản kháng.

Mặc dù trên bệ cửa sổ có một dấu chân nho nhỏ *, mà theo  lời khai của người chị thì rất giống dấu chân của con búp  bê mà em gái cô rất thích, nhưng cảnh sát cùng người giám định đều xác định trên bệ cửa sổ không có phát hiện ra dấu chân của người đột nhập. Có lẽ là trước khi rời đi, hung thủ đã xóa hết dấu vết, đồng thời dấu chân nhỏ kia có thể là do hung thủ cố ý để lại.

Trước mắt, thủ pháp này cũng tương tự như bốn vụ án trước.

Theo trình bày của người chị thì trước đó trong phòng chỉ có một mình nạn nhân, không có ai nữa hết, với lại lúc nạn nhân còn sống rất thích búp bê…

Những nội dung này buổi trưa cũng đã xem qua, Kỷ Phách Minh chỉ tờ  báo * hỏi: “Sau đó thì sao? Chỉ có như vậy thôi á!”

“Búp bê! Búp bê đó nha !”

Mạc Đạo Hoằng tức giận nói, cậu không ngờ Kỷ Phách Minh lại khờ tới như vậy , đọc mà không chịu liên tưởng  gì hết.

“Búp bê?” Kỷ Phách Minh nhíu mày, “Búp bê thì thế nào *? Tám phần là bị hung thủ  chôm mất, chẳng lẽ ý của cậu là  hung thủ có bệnh nghiện  búp bê? Thành thật mà nói, tôi còn không biết tại sao tờ báo này lại nhắc tới con búp bê nữa kìa.”

Là mấy loại búp bê vải đó hả?

Hung thủ trộm đi món đồ chơi đó để làm gì?

“Ừ… Theo lời của hội viên tôi báo lại thì hôm sinh nhật của em gái Lâm Du Nhã, cô ấy đã tặng quà sinh nhật cho cô bé, là một con búp bê SD, em gái cô ta rấy thích con búp bê đó, cưng như bảo bối vậy!”

“Búp bê… SD? Là gì?”

“Búp bê SD (Super  Dollfie) là búp bê do một công ty Nhật Bản nào đó thiết kế, thông thường búp bê SD cao gần bằng 1/3 người thật, khoảng 60cm, nặng khoảng 2kg…”

Kỷ Phách Minh và Mạc Đạo Hoằng đồng thời quay đầu nhìn về phía Ân Lâm, chỉ thấy anh vừa nhìn quyển sách trên tay vừa giải thích.

“Hơn nữa búp bê có sử dụng các khớp nối hình cầu, khiến cho tay chân cử động khá linh hoạt, là một trong những loại búp bê hot nhất hiện nay.” Nói xong, Ân Lâm nhìn nhìn Kỷ Phách Minh hỏi “Còn  vấn đề gì không *?”

“Không có. A, đúng rồi Ân Lâm, tôi  muốn xin nghỉ! Tôi định cùng bạn học tới nhà  Lâm Du Nhã một chuyến, xem thử xem có phải nhà của cô ấy xảy ra chuyện không.”

“Sau đó thì sao? Ở lại phụ người ta luôn hả?”

“À —— “

Kỷ Phách Minh không trả lời, cậu cũng không biết nên trả lời thế nào.

“Từ khi vụ án thứ nhất xảy ra cho tới vụ thứ năm này, cậu có phát hiện được điểm nào liên quan kỳ lạ hay không?” Ân Lâm dùng ngón trỏ tay phải đẩy mắt kiếng, dửng dưng hỏi.

“Tôi biết!” Đôi mắt của Mạc Đạo Hoằng lập tức sáng lên, giống như một người chuyên nghiệp * đẩy mắt kiếng, cướp lời đáp, “Từ vụ thứ nhất tới vụ  thứ năm * có điểm chung, đó là ở hiện trường vụ án luôn xuất hiện dấu vết của búp bê.”

“Hứ! Là trùng hợp thôi!” Kỷ Phách Minh khịt mũi coi thường, tuyệt đối không tin chuyện này có liên quan.

Mạc Đạo Hoằng cực lực phản bác: “Không phải là trùng hợp *.”

“Vụ thứ nhất, án mạng của nữ sinh lớp hai trung học, nữ học sinh bị siết cổ đến chết trong xe hơi *, trên cửa sổ xe có một dấu tay nho nhỏ *. Nghe nói, người  nữ  sinh đó cũng có  một con búp bê, sau khi nữ sinh đó chết, hoàn toàn không tìm được con búp bê kia *. Mà sau khi vụ án này xảy ra, mặc dù  kiểu chết  của những nạn nhân tiếp theo cũng không giống nhau, nhưng chung quanh đều lưu lại dấu tay hay dấu chân của búp bê. Căn cứ theo sự điều tra của cảnh sát, những người này không quen nhau, tất cả đều ở trong nước, học sinh lớp hai, bậc trung học.”

Ân Lâm đang xem cuốn sách đặt ở trên đùi , đột nhiên hơi chồm người, rút ra một tệp sách dày trong đống sách để trên quầy, mở ra, bên trong dán đầy báo, nhìn kỹ thì  trên đó còn viết một đống chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt *.

“Ừ…” Ân Lâm lật lật, cuối cùng nói , “Trước tiên, bất kể là ngộ sát hay mưu sát,  địa điểm xảy ra án mạng không giống nhau, có vẻ như đối phương lựa chọn  mục tiêu rất tùy ý, giống như ngẫu nhiên gặp rồi ra tay vậy, không ai biết nơi nào sẽ phát sinh tiếp theo. Điểm chung ở đây chính là, tại sao lại không tìm thấy những con búp bê? Tại sao hung thủ lại cố chấp để lại những  dấu vết này?”

“Nè nè , A Minh ông chủ của cậu cũng có điều tra ư, thật cảm động, ông chủ của cậu có hứng thú đối với loại  hình này sao?”

Mạc Đạo Hoằng ánh mắt sáng lên, giơ ngón tay cái, mặt đầy sùng bái nhìn Ân Lâm.

“Không, tôi chỉ là thích sưu tập chuyện lạ mà thôi, vụ nào cảm thấy hứng thú * thì sẽ điều tra một chút. Hơn nữa loại thông tin này, có thể lên mạng tra, tin  tức cùng với thảo luận cũng có rất nhiều trên  BBS*, có thể tra được  rất nhiều đầu mối.”

Nói xong, còn chỉ vào góc quầy, nơi đó đang phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, là máy vi tính, trên màn hình còn đang mở trang tin tức vụ án.

“Nghe anh phân tích như vậy, xém chút nữa tôi tưởng nơi này là sở trinh thám đó!”

Kỷ Phách Minh nghi ngờ nhìn Ân Lâm, quản lý đại nhân thần thần bí bí của cậu rốt cuộc đang làm cái gì?

Ân Lâm khoát tay nói: “Minh, cậu bây giờ còn chưa biết gì, tò mò cũng tốt, muốn giúp người ta cũng được, nếu các cậu muốn đi thì tôi chỉ có một lời khuyên, hy vọng các cậu có thể nhớ.”

Anh ta đóng tập tài liệu lại, đặt xuống  bàn, nặng nề nói: “Nhớ kỹ, các cậu  phải cẩn thận với búp bê, không cần biết là loại nào, tốt nhất là đừng chạm vào!”

Kỷ Phách Minh ngẹo đầu, cẩn thận nghiền ngẫm lời nói của Ân Lâm, cậu đường đường là đấng nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất, tại sao lại phải chạm vào món đồ chơi của tụi con gái chứ?

Nói xong, quản lý đại nhân giống như chưa từng thốt ra những lời nói nghiêm túc như vừa rồi, khẽ  mỉm cười, rồi chỉ vào chú cún đen đáng yêu của mình.

“Mang Khải Nhĩ theo đi! Tôi cũng không muốn nó bị chết đói.”

“Quản lý đại nhân, đây là chó của anh  *, tại sao lại bắt tôi mang theo?”

“Bởi vì tôi sẽ không chết đói, nhưng  Khải Nhĩ thì sẽ.”

“…”

Lúc này Kỷ Phách Minh không còn gì để nói, thân là chủ nhân mà Ân Lâm lại vừa cười vừa nói như vậy thì cậu đành bó tay!

“Còn nữa, nếu như tới  đó mà phát hiện thêm cái gì, thì nhớ nói với tôi * một chút nha .”

Ân Lâm dáng vẻ đầy mong đợi sẽ có chuyện xảy ra, khiến cho Kỷ Phách Minh rất muốn bụp cho anh một cái .

“Tiền công nghỉ phép thì sao?”

“Được, tôi không trừ.”

Vừa nghe được mình không bị trừ tiền lương, Kỷ Phách Minh từ không muốn  lập tức trở thành vô cùng muốn đi, hoan hoan hỉ hỉ rời khỏi tiệm cùng Mạc Đạo Hoằng, còn không quên đem theo chú cún đen Khải Nhĩ của quản lý đại nhân theo.

Sau khi bọn họ rời đi, Ân Lâm mở cuốn sách nãy giờ vẫn để trên đùi ra, các trang sách bên trong vẫn trống trơn.

Ông ta cười khe khẽ, buồn chán ngâm nga một ca khúc, hình như là một ca khúc tự biên.

“Bé con, bé con, bé con đâu rồi? Ở đây phải không? Ở đó phải không? Đây không có, đó cũng không, bé đang ở nơi đâu?”

Hát xong, anh ngả người dựa vào lưng ghế ngồi.

“Bọn họ sẽ nghe theo lời khuyên chân tình của mình sao? Hy vọng sẽ nghe nha.”

Ánh mặt trời màu cam chiếu vào tiệm  Dạ Phách Đường *, vị quản lý đại nhân nhàn nhã nhắm hai mắt giống như đang ngủ, tay vẫn lật lật các trang sách.

—–+++—–

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!!!!

6 comments

  1. huong96 · Tháng Một 1

    Sao truyện nào cũng hay vậy chứ*mắt trái tim*

    • andromeda21st · Tháng Một 1

      Truyện này chắc chậm, dài với lại khó edit hơn quái vật nhiều.

      • huong96 · Tháng Một 1

        tập trung làm quái vật cũng được mà!!!!

      • andromeda21st · Tháng Một 2

        uhm. Tập trung làm quái vật hen. Phấn đấu tết ta hoàn quyển 1. chịu hông?

      • huong96 · Tháng Một 2

        hua roi nha!!!!^^*ngoac tay*

      • andromeda21st · Tháng Một 2

        Há há há, không dám hứa. Sợ nói trước bước hông qua. Cứ thuận theo tự nhiên hen.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s