Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 4.1

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 4: Người chết thứ tư (1)

Đây là một căn nhà trọ cao cấp gần khu chợ trung tâm, vừa bước vào cửa sẽ có cảm giác tầm mắt vô cùng rộng rãi, sàn nhà lót đá cẩm thạch trắng bóng loáng, khác biệt hoàn toàn với những căn nhà trọ bình thường với những cái cầu thang u ám chật hẹp, cho dù có được quét dọn sạch sẽ cũng không xóa được ấn tượng của khu dân nghèo, còn nơi này, nhìn qua không phải phú cũng quý.

Chà chà, căn nhà trọ nơi này chắc chắn là rất đắc nha.

Người giao hàng A Lãng chép chép miệng, hết nhìn đông tới nhìn tây, trên khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ lẫn ghen tị.

Dĩ nhiên, hắn cũng không quên nhiệm vụ của mình, hắn tới đây là để giao hàng cho chủ hộ, một cái tủ đông.

Cái tủ đông có dung tích không tính là rất lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, cất từ 50 đến 100 ký thịt heo, thịt bò tuyệt đối không thành vấn đề. Loại tủ này phần lớn để giữ lạnh dùng cho buôn bán, giống như để bán kem vào mùa hè. Hắn thật không hiểu, một gia đình bình thường mua một cái tủ đông lớn như vậy để làm gì, bình thường chỉ cần cái tủ lạnh nho nhỏ là được rồi mà?

Tâm tư của người có tiền thật khó đoán.

A Lãng cẩn thận khiêng tủ đông từng bước từng bước đi tới cửa thang máy, lau mồ hôi trên mặt, móc từ trong túi áo ra một tờ hóa đơn giao hàng, nhìn một chút.

Lầu mười một, khu A, nhà số 1102, Tần Nghê.

Là tên của phụ nữ, nghe không tệ. Hắn không nhịn được khe khẽ huýt sáo.

Lúc này, “Đinh” một tiếng, thang máy tới, không gian trong thang máy khá rộng rãi, đủ để đưa cái tủ đông vào. A Lãng âm thầm vui mừng, hắn không cần phải khiêng cái tủ lạnh leo lên 11 tầng lầu, nói thật, vật này rất nặng nha.

Men theo biển số nhà, khiêng cái tủ đông đi tới trước cửa phòng đóng chặt, chuông cửa reo thật lâu mới có người chậm chạp ra mở cửa. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc một bộ váy dài phiêu dật, trên cổ lại quấn tầng tầng lớp lớp khăn quàng, mặt không biểu tình nhìn A Lãng, vẻ mặt hơi tái có vẻ suy nhược, làm cho cô nhìn giống như một đóa hoa hồng sắp lụi tàn.

“Chào cô, tôi tới giao tủ đông.” A Lãng chỉ chỉ cái tủ lạnh phía sau.

Tần Nghê nhìn một chút, nói: “Được rồi, để ở đó đi.”

“Chuyện này, dịch vụ giao hàng của công ty chúng tôi bao gồm cả lắp ráp, cô có cần…”

“Cám ơn, không cần.”

“Nhưng mà, cô à, cái này rất nặng a, lúc mang lên rất cực, nếu như cô thấy thuận tiện, hay là để cho tôi giúp cô đem vào đi.” A Lãng nở nụ cười lấy lòng, đối mặt với người đẹp, bình thường hắn cũng rất nhiệt tình.

Tần Nghê do dự một chút, nói: “Được, vậy anh đem vào giúp tôi đi.”

Thế là, A Lãng không nói hai lời lập tức nâng tủ đông đi vào.

“Để chỗ nào?”

“Để tạm ở đó đi.” Tần Nghê chỉ vào góc phòng khách.

A Lãng để tủ xuống, tay chân nhanh nhẹn tháo cái túi đeo trên người xuống, tìm ổ cắm điện, bắt đầu lắp ráp.

Vừa thuần thục làm, hắn vừa theo thói quen câu có câu không bắt chuyện với nữ chủ nhân.

“Cô và người nhà thích ăn kem lắm sao?”

“Hả? Cái gì?”

“À, tôi nói là, cô muốn mua cái tủ đông lớn như vậy là để làm gì?”

Tần Nghê nhíu mày một cái, không có lên tiếng.

“Hay là, cô định làm kem để bán?”

“…”

“Có điều mùa hè đã qua rồi, trời cũng chuyển lạnh, e rằng buôn bán sẽ không thuận lợi lắm.”

“…”

Tần Nghê vẫn không nói gì, trầm mặc đứng ở một bên.

A Lãng cảm thấy hình như mình đang nhiều chuyện quá, lúng túng cười một tiếng, nói: “Ha ha, xin hỏi cô có cái tuột vít không?”

“Chờ một chút, tôi đi lấy.”

Tần Nghê xoay người đi về phía phòng chứa đồ lặt vặt, để A Lãng đợi một mình trong phòng khách.

Hắn nhìn trái nhìn phải nhìn một chút, tò mò đánh giá căn nhà được trang hoàng xa xỉ này, đang lơ đãng chợt thấy một đứa bé trai núp sau cánh cửa khép hờ của một căn phòng, bất thình lình nhìn thấy làm hắn giật mình sợ hết hồn.

Cậu bé âm thầm đứng ở đó, đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú người xa lạ trong nhà.

“A… Đó là mẹ của bé?” A Lãng hất cằm về phía phòng chứa đồ lặt vặt.

Cậu bé gật đầu một cái, từ trong bóng tối đi ra, lộ ra một khuôn mặt con nít khả ái làm người ta yêu thích.

A Lãng không nhịn được đưa tay vuốt tóc bé một cái, đùa giỡn nói: “Cậu bạn nhỏ, tủ đông lắp xong sẽ có kem, bé thích ăn kem không?”

Cậu bé nhìn hắn, ngoài dự liệu lắc đầu một cái.

“À, không thích ăn kem? Vậy bé muốn cất gì trong tủ đông nha?”

Cậu bé chớp mắt một cái, chậm rãi nói: “Ba ba.”

“Hả? Cái gì?” A Lãng sửng sốt một chút.

“Mẹ nói, trong tủ đông cất ba ba.”

Cậu bé ngọt ngào nói, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đầy ngây thơ, nhưng mà che giấu phía sau nụ cười hồn nhiên kia chính là hai hàm răng bén nhọn lóe hàn quang.

A Lãng bất chợt bị dọa giật mình, ngã ngồi xuống đất, khiếp sợ nhìn cậu bé trước mặt, lắp bắp hét lên: “Má ơi! Quái, quái vật… Quái vật! Quái vật!”

“Tiểu Bảo!” Một tiếng gầm lên vang lên.

Tần Nghê từ trong phòng chứa đồ lặt vặt chạy vọt ra, trong tay còn cầm một cái tuột vít, chưa kịp nói câu thứ hai đã thấy con trai của mình đã bổ nhào tới, mở miệng đầy răng nhọn, cắn phập vào cổ họng người giao hàng.

Cái răng trắng tinh, sắc bén tựa như đinh thép đâm vào da thịt, không chút khó khăn đâm thủng cổ họng.

“Ô, ô ô…”

A Lãng hoảng sợ há to miệng, cố gắng đẩy cậu bé ra, lảo đảo bò dậy, chạy trốn về phía cửa chính, muốn thét lên cầu cứu nhưng từ trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng “ục ục ục” trầm đục.

Trong nháy mắt, dòng máu nóng hổi, ngòn ngọt trào ra, hắn cố gắng che lại cổ họng bị cắn đứt của mình, khạc ra từng ngụm từng ngụm máu tươi, hai mắt trợn trừng, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì đó, nhưng ý thức lại dần dần đi xa.

Cuối cùng, hắn dựa vào vách tường từ từ trượt xuống, ngồi xuống với một tư thế quỷ dị, không ngừng co giật, cho đến khi không động đậy nữa…

“Loảng xoảng” một tiếng.

Cái tuộc vít trong tay Tần Nghê rơi xuống, cô ngốc lăng, kinh ngạc đứng tại chỗ, thẫn thờ nhìn mọi việc xảy ra trước mắt.

Cậu bé vươn đầu lưỡi liếm liếm máu đọng bên mép, quay đầu nhìn về phía mẹ của mình, dùng giọng non nớt nhẹ nhàng nói một câu: “Mẹ, hắn không có ngon như ba ba.”

Gió thu lạnh ngắt từ ngoài thổi vào làm lay động tấm màn cửa màu trắng, Tần Nghê đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh, lạnh đến không mức không thể ngừng run lẩy bẩy. Cô run rẩy, che mặt quỳ phịch xuống, nhưng không giọt nước mắt nào rơi ra nỗi.

2 comments

  1. damieu0461 · Tháng Tư 15

    Ủa thế sao mẹ nó vẫn sống tốt v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s