Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 4.2

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 04: Người chết thứ tư (2)

Hoa Hạ đã từng nói, đây là nguyền rủa của nhân ngư, nhưng mà Tần Nghê lại càng muốn tin tưởng, đây là báo ứng, đây cái giá thê thảm mà mình phải trả cho những dục vọng tham lam của chính mình.

Lần ra biển tám năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lúc Nghiệp Tiêu đem cái nan đề này ném cho Tô Mộc là lúc hai người đang sóng vai đi trên một con đường núi trải đầy lá khô, con đường thẳng tắp dẫn tới giữa sườn núi, nơi đó có một biệt thự cũ kỹ ở lưng chừng núi.

Nơi kín đáo này là trải qua vô vàn khó khăn, trắc trở mới moi ra được, là nơi ẩn cư của giáo sư Du Chí Đức sau khi về hưu.

Theo điều tra, chuyến ra biển năm đó tổng cộng có sáu sinh viên đi theo Du Chí Đức, bây giờ đã chết ba người, mà ba người còn sống khác, có một người tên là Chu Nam đang mất tích. Một tuần lễ trước, Tô Mộc đặc biệt ghé qua thăm người nhà của anh ta, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

“Cậu nói thử xem có phải Chu Nam không phải là mất tích, mà là bị người khác bắt cóc không?” Nghiệp Tiêu ngẹo đầu, từ góc độ một hình cảnh đưa ra giả thiết, nhưng mà giả thiết này rất nhanh đã bị Tô Mộc bác bỏ.

“Không phải. Theo như mẹ của Chu Nam nói thì trước khi mất tích, Chu Nam đã để lại một phong thư dán kín giống như là di thư, nhưng mà trong di thư cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ nói anh ta rất sợ, muốn một mình trốn đi, không gặp mọi người nữa, hy vọng người nhà, bạn bè đừng đi tìm. Nếu như anh ta may mắn sống sót sẽ tự động về nhà.”

“Hả, nói như vậy là anh ta tự trốn đi?”

“Đúng vậy.”

“Anh ta mất tích bao lâu rồi?”

“Hơn ba tháng.”

“Hơn ba tháng?” Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, nói, “Còn sớm hơn so với vụ án tự sát đầu tiên?”

“Đúng vậy. Cho nên, nếu như đây thật sự là án liên hoàn, vậy thì người đầu tiên gặp bất trắc không phải Âu Dương Thạc, mà là Chu Nam.”

“Chà, những người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tự sát, mất tích, còn người phụ nữ tên Tần Nghê kia nữa, thật kỳ quái, giống như mỗi người đều đang cố gắng trốn tránh cái gì…”

Nghiệp Tiêu phiền não gãi gãi đầu, giương mắt nhìn về phía bầu trời mênh mông xanh biếc, nhưng mà tầm mắt lại lá rụng bay đầy trời che khuất. Cậu híp mắt lại, thở dài một hơi, một lúc lâu sau, chậm rãi nói: “Nè, Tô Mộc, tôi cảm thấy hình như chúng ta đã bỏ quên vấn đề gì đó.”

Tô Mộc ở phía trước chậm rãi bước đi, không quay đầu lại.

Nghiệp Tiêu tiếp tục nói: “Tạm thời không nói tới Chu Nam đang bị mất tích, thật ra thì khi Âu Dương Thạc, Ngụy Cẩm Bình với Hoa Hạ chết, trừ một điểm chung là tự sát, còn có một điểm giống nhau.”

Tô Mộc vẫn không có dừng chân, hai tay đút túi quần, nhàn nhạt nói ba chữ: “Ăn thịt người.”

Nghiệp Tiêu hơi sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, giật mình nói: “Hả? Thì ra cậu đã sớm nghĩ tới nó?”

Tô Mộc không nói gì.

Nghiệp Tiêu nhìn bóng lưng trầm mặc của anh, thật có loại thôi thúc cậu xông tới đạp cho anh một đạp.

“Đáng ghét, sớm nghĩ tới tại sao không nói với tôi?”

“Trước mắt tất cả chỉ là suy đoán, nói cho cậu biết thì có ý nghĩa gì?”

“Cậu…” Nghiệp Tiêu lườm một cái.

Nhưng mà cũng phải thôi, bây giờ cái gì cũng không có chứng cứ, chẳng qua tất cả chỉ là giả thiết. Ba vụ tự sát kia, cho dù là tự ăn tay của mình hay là gặm hết thi thể của vợ mình, tổng kết lại thì bọn họ đều là ăn thịt người.

Nhưng mà, tại sao lại như vậy?

“Nè, cậu nói, bọn họ có phải là bị nhiễm vi rút gì đó? Hoặc là mắc phải một loại bệnh kỳ quái?”

Nghiệp Tiêu đuổi kịp Tô Mộc đi phía trước, thấp giọng, nói: “Tỷ như, nghiện ăn thịt người.”

Tô Mộc nhìn hắn một cái, không nói.

Nghiệp Tiêu kéo cánh tay của anh lại, hưng phấn nói: “Nè, không phải tôi bịa ra chuyện đâu, quả thật là tôi từng xem báo nói như vậy rồi! Bất kể là động vật gì, khi cực kỳ đói bụng có thể sẽ ăn thịt đồng loại của mình, loài người cũng vậy. Thậm chí có một vài bộ lạc ăn thịt người sinh sống trong rừng rậm nguyên thủy ở Châu Phi, bình thường được gọi là ‘tộc ăn thịt người’. Bởi vì nền văn minh của bọn họ còn khá lạc hậu, không có phương thức nào khác để kiếm sống, cho nên chỉ có thể dựa vào săn thú để no bụng, sau đó bọn họ phát hiện, loài người tay không tấc sắt so với mãnh thú trong rừng rậm thì dễ săn bắt hơn, kết quả là bọn họ liền bắt đầu dần dần đi ra khỏi rừng rậm, trôi dạt tới biên giới thành phố, bí mật di chuyển trong đêm tối, đặc biệt tập kích người đi đường một mình, sau đó mang về bộ lạc phân chia cho mọi người cùng ăn.”

Nói liền một mạch, trong lúc Nghiệp Tiêu còn đang đắm chìm trong giả tưởng của mình.

Tô Mộc bật cười một tiếng, tức giận nói: “Theo ý của cậu thì Âu Dương Thạc, Ngụy Cẩm Bình, Hoa Hạ, cũng là người của bộ tộc ăn thịt người ở Châu Phi?”

“À…” Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, cười hắc hắc, nói, “Tôi chỉ là đang nói tới một loại khả năng thôi mà!”

Tô Mộc liếc cậu một cái, không nói năng gì, một mình đi về phía trước.

Nghiệp Tiêu lại nhanh chóng đuổi theo, túm lấy ống tay áo của anh, nói: “Này, lần này tôi nói nghiêm túc đó, cậu cảm thấy trên thế giới này có nhân ngư không?”

Tô Mộc bỗng nhiên dừng chân, xoay người nhìn Nghiệp Tiêu.

“A, được rồi được rồi.” Nghiệp Tiêu cười khổ giơ hai tay đầu hàng, nói “Tôi lại nói chuyện nhảm nhí rồi, coi như tôi chưa nói gì hết đi, đừng móc nghéo tôi nữa.”

Tô Mộc nhìn hắn, vẻ mặt có chút phức tạp, cách mấy giây, giống như đang lầm bầm lầu bầu một mình: “Cậu thế giới cậu đang thấy, cũng không phải thế giới chân thật.”

Nói xong, anh liền xoay người đi về, bỏ lại Nghiệp Tiêu đầu óc đang mơ hồ ngẩn ngơ.

“Hả… Cậu, cậu vừa mới nói gì vậy? Đó là ý gì?”

Nghiệp Tiêu vội vã chạy theo truy hỏi, vừa chạy được hai ba bước, thì nghe tiếng kèn “tin tin” ở phía sau lưng, cậu quay đầu lại, thấy một chiếc xe giả cổ xinh xắn màu cà phê từ trên sơn đạo chậm rãi chạy tới.

“Cảnh sát Nghiệp, thật đúng lúc ha!”

Cửa kiếng xe từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt thanh tú.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s