Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 4.3

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 4: Người chết thứ tư (3)

Du Tiểu Ngư ngồi sau tay lái nhìn cậu mỉm cười chào hỏi.

“Bác sĩ Du?” Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, “Thật là đúng dịp, sao cô lại ở chỗ này?”

“Tôi sống ở đây a, ừm, trước mặt chính là nhà của tôi. Còn các anh, tại sao lại tới đây? Chỗ này hẻo lánh, bình thường cũng không có ai qua lại.”

Du Tiểu Ngư nở nụ cười xinh đẹp liếc nhìn Nghiệp Tiêu, nói: “Chẳng lẽ, các anh tới tìm ba ba của tôi?”

“Ba cô?”

Nghiệp Tiêu nháy mắt, còn chưa kịp hỏi tiếp, liền nghe thấy Tô Mộc đang đứng bên cạnh nói chen vào: “Du Chí Đức là cha của cô?” Giọng của anh rất cứng nhắc, giống như đang thẩm vấn phạm nhân vậy, cũng may đối phương không để ý.

“Đúng vậy, chính là ba ba của tôi.” Du Tiểu Ngư cười tươi rói, khẽ hất cằm nói, “Tôi đã đoán là các anh đến tìm ông mà, ok, lên xe đi, đường trước mặt rất khó đi, vừa hay tôi sẽ cho các anh quá giang một đoạn.”

“Đúng dịp vậy? Thì ra giáo sư Du là ba cô nha! Tương thỉnh không bằng vô tình gặp được, vậy chúng tôi cũng không khách khí.”

Nghiệp Tiêu cười hì hì một tiếng, kéo Tô Mộc đang đứng như bị đóng đinh tại chỗ, mở cửa xe phía sau, hai người cùng chui vào bên trong chiếc xe giả cổ nho nhỏ kia.

Đường phía trước quả nhiên có chút dốc, xe lắc lư rất dữ dội.

Trên đường đi Tô Mộc từ đầu đến cuối không lên tiếng, ngược lại Nghiệp Tiêu tò mò hỏi một câu: “Bác sĩ Du, vừa rồi cô nói, cô đoán được là chúng tôi đến tìm ba cô, tại sao vậy?”

Du Tiểu Ngư nở nụ cười mỉm, vừa thuần thục lái xe, vừa nói: “Phía trước chỉ có một mình nhà của tôi, hơn nữa gần đây cũng không có phong cảnh gì đẹp, các anh chắc không phải là tới ngắm cảnh, nếu như không phải là đến tìm ba ba tôi, thì tới đây làm gì chứ? Huống hồ, các anh cũng không phải là người duy nhất.”

“Hả? Có rất nhiều người tới tìm ba cô sao?”

“Cũng không phải là rất nhiều, nhưng mà hàng năm luôn có hai ba người tới tìm, cũng không biết họ tìm được địa chỉ từ đâu, đặc biệt trèo non lội suối tìm tới nơi này, để cùng ba ba của tôi tham khảo một ít vấn đề khó khăn trong học thuật. Anh cũng biết, ba ba tôi đã từng tham gia nghiên cứu cũng có chút danh tiếng.”

“Ha ha, bác sĩ Du khiêm tốn rồi, sao lại chỉ có chút danh tiếng chứ, giáo sư Du là người quyền uy nhất trong giới nghiên cứu sinh vật học a.”

“Quá khen. Nhưng mà ba ba bây giờ đã ở ẩn nhiều năm rồi, không nghiên cứu khoa học nữa. À, đúng rồi, hai vị cảnh sát tới tìm ba ba tôi để làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì vấn dề học thuật?”

Du Tiểu Ngư tò mò nhìn Nghiệp Tiêu qua kính chiếu hậu.

Nghiệp Tiêu gãi đầu một cái, đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, thì thấy Tô Mộc cắt đứt đối thoại của bọn họ, chỉ chỉ căn biệt thự hai tầng bị dây nguyệt quế bám đầy, nằm khuất trong rừng cây, hỏi: “Căn nhà đó phải không?”

Du Tiểu Ngư ngước mắt nhìn một cái, gật đầu nói: “A, đúng, nơi đó chính là nhà của tôi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s