Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 4.4

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 4: Người chết thứ tư (4)

Cái từ “Nhà” này, bình thường khi mọi người nghĩ tới thì sẽ cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng cảm giác ấm áp, nhưng vào giờ phút này, Tần Nghê đợi ở nhà, chỉ cảm thấy càng ngày càng rét lạnh.

Tủ đông mới mua đặt ở trong góc phòng khách đang mở hết cửa ra, khói trắng mang theo hơi lạnh phà ra từ đó khiến cho không khí vốn đã lạnh lại càng lạnh thêm, khiến người ta phát run.

Cô đang bận rộn trong nhà bếp sáng trưng, một khối thịt trắng bệch lớn đang nằm yên trên thớt. Ánh mắt của cô trống rỗng, lạnh lùng nhìn khối thịt, khóe miệng khẽ nhếch lên, mơ hồ hiện ra một nụ cười nhợt nhạt. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên, cô đã sớm chết lặng.

Tần Nghê thong thả xắn tay áo lên, đeo tạp dề vào, cầm lấy con dao sắc bén, hít sâu một hơi, sau đó thuần thục rạch một cái lên khối thịt.

Chỉ nghe một tiếng “Phốc” khe khẽ, máu tươi từ tảng thịt trắng bệch chảy ra ròng ròng.

Đã rất lâu rồi cô không cầm dao giải phẩu, trước kia, lúc còn đi học trong giờ thí nghiệm cô luôn thực hành giải phẩu các loại động vật nhỏ. Thật ra cô rất thích cảm giác lưỡi dao sắc bén cắt vào lớp da, xuyên qua lớp mỡ dày. Rất nhiều nữ sinh không chịu nổi, thậm chí lúc cầm dao giải phẩu còn phát run, khóc lóc tỉ tê, chỉ có mình cô là thích thú, hơn nữa còn thực hiện rất xuất sắc. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân năm đó giáo sư lại chọn cô.

Lần đó ra biển có tổng cộng sáu sinh viên, chỉ có mình cô là nữ.

Tần Nghê cúi đầu, nhanh chóng đem khối thịt lớn cắt thành từng khối nhỏ chỉnh tề, xả nước rửa sạch toàn bộ dịch chảy từ xương, sau đó đem từng cục thịt nhỏ bỏ vào túi bảo quản thực phẩm.

Làm xong đâu vào đấy, thậm chí cô còn khe khẽ ngâm nga một bài hát không biết tên, như thể cô đang rất thích thú với việc mình đang làm.

Nhưng mà, sau khi cắt xong míêng thịt cuối cùng, cô phát hiện những giọt nước mắt trong suốt của mình đang tí tách rơi xuống, nhanh chóng hòa chung mới những chất dịch sền sệt trên thớt.

Cô rốt cuộc cũng khóc, nước mắt rơi đầy mặt. Bởi vì sợ hãi.

“Mẹ.”

Sau lưng truyền tới một tiếng kêu ngọt ngào.

Tần Nghê lấy lại tinh thần, vội vàng dùng mu bàn tay lau khô nước mắt, xoay người, đem cái bao đựng mấy miếng thịt máu me đầm đìa nhét vào bàn tay nho nhỏ của con trai: “Nè, con đem cái này cất vào trong tủ lạnh ở phòng khách đi.”

Đứng ở cửa nhà bếp là đứa bé trai, bé chớp mắt, hỏi: “Là để chung chỗ với ba ba sao?”

“Đúng vậy.”

“Ba ba với chú cũng sẽ không bị xấu đi, tiểu Bảo với mẹ có thể ăn rất lâu sao?”

“…”

Tần Nghê kinh ngạc nhìn gương mặt ngây thơ của con trai mình, qua một lúc, gật đầu một cái, nói: “Đúng vậy.”

Cậu con trai cười vui vẻ, lộ ra một hàng răng nhọn dữ tợn, ôm bọc thịt trong tay, nhảy nhót ra ngoài.

Tần Nghê đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô dựa vào vách tường, cúi đầu nhìn đôi bàn tay dính đầy máu tươi của mình, nặng nề thở dài một hơi, lê từng bước mệt mỏi về phía phòng tắm.

Cô đứng ở cạnh lavabo, ngơ ngác nhìn mình bên trong kiếng.

Gương mặt đó, nhìn qua vẫn rất đẹp, rất trẻ tuổi, mặc dù nó tái nhợt, mặc dù nó còn dính máu.

Vĩnh viễn trẻ đẹp, đây không phải là ước muốn ban đầu của cô sao?

Cô thẫn thờ trong chốc lát, đột nhiên nhìn vào kiếng nở nụ cười mỉa mai, sau đó cười thành tiếng không thể dừng lại được.

Trong tiếng cười run rẩy, cô chậm rãi giơ tay lên, từ từ gỡ ra từng lớp từng lớp khăn quàng trên cổ. Theo từng lớp vải mở ra, lớp da trên cổ lộ ra trong không khí. Nhưng mà, che giấu dưới lớp khăn quàng dày kia lại không phải là chiếc cổ xinh đẹp, trắng nõn, trơn láng như trong tưởng tượng.

Đập vào mắt lại là tầng tầng lớp lớp vảy.

Đúng vậy, không sai, là vảy. Lớp vảy dày, màu xanh đậm, tựa như lớp giáp kiên cố, mọc ra từ những lỗ chân lông trên da, bao trùm toàn bộ chiếc cổ, giống như lớp da của con thằn lằn, xấu xí, trông rất buồn nôn.

Tần Nghê không phải là chưa từng nghĩ cách, thậm chí ngay lúc cái vảy đầu tiên dài ra, cô đã sợ hãi dùng dao, cố gắng chịu đau cắt nó từ trên cổ mình xuống, tức thì một dòng máu màu xanh trào ra xối xả, cùng với cơn đau nhức nhối. Bắt đầu từ lúc đó, cô đã ý thức được những miếng vảy này không phải vật gì đó dính trên cổ, mà là một bộ phận của thân thể cô. Cô cảm thấy sợ hãi, cảm thấy lo lắng, nhưng rốt cũng đành bó tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn miếng vảy thứ hai, thứ ba mọc ra cho đến khi lớp vảy che phủ toàn bộ cần cổ của mình, sau đó giống như ôn dịch, bắt đầu lan dần xuống bả vai và ngực.

Có lẽ không bao lâu nữa, những cái vảy này sẽ bao phủ toàn thân, cô sẽ không thể đi ra ngoài gặp người khác, cô sẽ biến thành “Quái vật” trong miệng mọi người, giống như đứa con trai mà cô đã sinh ra vậy.

Cô đã sắp điên rồi, nhưng mà cô vẫn muốn sống, không muốn chết thảm giống như Âu Dương Thạc với Ngụy Cẩm Bình. Cho nên, khi cô phát hiện mình đã không cách nào ăn uống như bình thường, cô cố ép mình ăn một miếng thịt người.

Mà miếng thịt kia, chính là cắt ra từ cánh tay của người chồng trước của cô…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s