Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 4.6

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 04: Người chết thứ tư (6)

Lúc rời khỏi biệt thự của nhà họ Du thì trời đã chạng vạng tối, phía Tây, ánh nắng chiều rọi khiến toàn bộ bầu trời trở nên đỏ rực, từ giữa sườn núi nhìn sang rất đồ sộ, nguy nga. Cuối mùa thu, gió lạnh thổi khiến những chiếc lá rụng tung bay xào xạc, ngoài cửa sổ phong cảnh hai bên trôi qua thật nhanh.

Du Tiểu Ngư lái xe, chở Nghiệp Tiêu cùng Tô Mộc tới trạm xe buýt gần nhất. Dọc theo đường đi, không biết tại sao mà đôi bên cũng không nói gì nhiều, không khí trong xe tựa hồ có chút bức bối, giống như mỗi người đều đang có tâm sự riêng, im lặng không nói gì.

Lúc sắp tới trạm xe buýt, Du Tiểu Ngư đột nhiên hỏi: “Cảnh sát Nghiệp, anh có nghĩ rằng, trên thế giới này mỗi một thứ đang tồn tại đều có ý nghĩa và giá trị riêng của nó hay không?”

Nghiệp Tiêu hơi sửng sốt, sau đó không chút nghĩ ngợi trả lời : “Tôi có nghĩ như vậy.”

“Còn những tên côn đồ, không chuyện ác nào không làm thì sao? Còn những người ngu ngốc đến nỗi ngay cả điểm yếu của mình là gì cũng không nhận ra nữa? Còn nữa, những người mà đã được định trước cả đời đều phải sống trong thống khổ thì sao? Bọn họ tồn tại trên thế giới này rốt cuộc là vì cái gì? Có phải là nên biến mất hết đi cho tốt hơn không?”

Một loạt câu hỏi được đưa ra có chút hùng hổ dọa người. Nghiệp Tiêu không nhịn được quay đầu nhìn gò má Du Tiểu Ngư một chút, ánh mắt của cô có vẻ rất kích động, gò má trắng nõn hơi hồng lên, đồng thời tốc độ xe cũng vô thức tăng lên.

Sau một chút yên lặng ngắn ngủi, Nghiệp Tiêu bỗng nhiên cười một tiếng, bình tĩnh nói: “Bác sĩ Du, những đạo lý quá to lớn, quá mức thâm ảo tôi sẽ không nói, tôi chỉ cảm thấy, cho dù là một đóa hoa dại không biết tên ven đường cũng có giá trị sinh tồn của nó. Cô nói những tên côn đồ kia, bọn họ cũng không phải là vừa sinh ra đã độc ác người người không tha, còn có những người mà chúng ta gọi là kẻ ngu đần kia, bọn họ cũng như vậy, cũng đều do cha mẹ sinh ra, cũng là sinh mệnh, bất kỳ ai cũng đều không có tư cách tước đoạt quyền lợi sinh tồn của người khác chỉ bởi vì mình là người ưu việt. Nói tới những người cả đời sống trong đau khổ, ha ha, quyền quyết định là của mỗi người, nếu như người đó tìm được ý nghĩa của cuộc sống, vậy thì cho dù có đau khổ thế nào đi nữa, họ cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.”

Du Tiểu Ngư trầm mặc, gương mặt thanh tú bị bao phủ bởi một vẻ u sầu nhàn nhạt, cô nhìn thẳng vào con đường phía trước, tựa như đang từ từ lẩm nhẩm lại những lời này, một lát sau, có vẻ hối lỗi nói: “Xin lỗi anh vì đã nói những lời kỳ quái, để cho anh chê cười rồi, chẳng qua tôi chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi.”

Nghiệp Tiêu nhìn cô, dường như có đang suy nghĩ gì đó, cười một cái, không nói gì.

Cũng không lâu lắm, Du Tiểu Ngư đã đưa hai người bọn họ đến trạm xe buýt gần nhất.

Nhìn chíêc xe nhanh chóng chạy đi, Nghiệp Tiêu gãi đầu một cái, xoay người nhìn về phía Tô Mộc đang nhét tiền xu vào máy bán nước tự động, cười hì hì nói: “Này, thật không nhìn ra nha! Bình thường thấy cậu lúc nào cũng có dáng vẻ yên tĩnh, không ngờ tới lúc nói xạo thì ngay cả kịch bản cũng không cần nha, chậc chậc, đúng là nhìn người thì không thể chỉ xem bề ngoài thôi a!”

Tô Mộc liếc nhìn cậu một cái, vẫn là vẻ mặt vô cảm.

Nghiệp Tiêu cười hắc hắc, chớp chớp mắt nhìn anh, cười gian nói: “Cái thứ mà cậu nói là tìm được từ trong đống di vật của tổ phụ đó, rõ ràng là tôi nhìn thấy cậu lượm được lúc ngồi trên xe của bác sĩ Du.”

“Cạch, lạch cạch” một tiếng, hai lon nước ngọt rơi xuống khe đựng của máy bán nước tự động.

Tô Mộc khom người lấy ra, không ngờ lại ném cho Nghiệp Tiêu một lon.

“Vậy thì có cần tôi phải cảm ơn cậu vì đã không những không nói ra mà còn cùng tôi diễn trò không?”

Anh lạnh lùng nói, trong giọng nói còn mang ý giễu cợt. Nghiệp Tiêu vẫn không thèm để ý, tiếp tục cười đùa, mở lon nước, uống một hớp, rồi nói: “Đúng rồi, rốt cuộc đó là thứ gì vậy ?”

“Tôi cũng không biết.”

“Cái gì? Cậu cũng không biết?” Nghiệp Tiêu không khỏi hét ầm lên, “Vậy mà cậu còn làm ra vẻ thần bí, cứ như mọi việc cậu đã an bài xong hết rồi vậy? Hừ, sau này nếu không làm hình cảnh nữa, cậu có thể đi làm diễn viên được đó.”

Tô Mộc uống một hớp nước ngọt, tựa vào trụ sắt của trạm chờ xe buýt, nói: “Tôi đã biết Du Chí Đức nhất định sẽ không chịu nói đó là cái gì, tôi chỉ muốn nhìn phản ứng của ông ta mà thôi.”

“Ha ha, vẻ mặt của ông ta lúc đó rất đặc sắc. Nhìn bên ngoài, cái thứ này có vẻ rất quan trọng, nhưng mà rốt cuộc đây là cái gì vậy? Có vẻ giống như cái vảy của con thú nào đó.”

“Đúng vậy, hơn nữa còn có mùi tanh của biển.”

“Phì, hèn chi cậu lại bịa ra chuyện tổ phụ đã từng là thủy thủ, nói dối như cuội ấy, không chê vào đâu được.” Nghiệp Tiêu ực mạnh mấy hớp nước ngọt, suy nghĩ một chút, rồi nói, “Hình như bác sĩ Du biết chuyện gì đó.”

Tô Mộc nhìn cậu một cái, âm trầm nói: “Vị bác sĩ kia, tốt nhất là cậu đừng quá gần gũi.”

Nghiệp Tiêu sững sờ, vì bất ngờ nên bị sặc nước ngọt, vừa ho khan vừa bật cười: “Phụt, khụ khụ khụ… Xin cậu đó, có phải cậu đã vừa ý người ta rồi hay không? Cứ việc nói thẳng, tôi nhất định sẽ không tranh với cậu đâu!”

Tô Mộc nhíu mày một cái, nói: “Theo kết quả điều tra của tôi, Du Chí Đức năm nay năm mươi ba tuổi, cho tới bây giờ ông ta cũng chưa từng kết hôn, con gái ở đâu ra?”

“Ờ thì, chắc là xin con nuôi chứ gì.”

“Tôi đã điều tra, không có hồ sơ ghi nhận việc xin con nuôi.”

“Chờ một chút, cậu điều tra? Tại sao cậu lại điều tra? Cậu… Từ khi nào thì hoài nghi Du Tiểu Ngư có vấn đề?”

“Lúc cậu nằm viện.”

“Tại sao?”

“Trực giác.”

“… Ờ, kết quả thế nào ?”

Tô Mộc một hơi uống cạn lon nước ngọt, dừng lại mấy giây, nhìn Nghiệp Tiêu, nói: “Tôi không tra được người này.”

“Không tra được? Là ý gì?”

“Không có lý lịch, không có thân thế, thậm chí không có bất kỳ một nhà hộ sinh hay bệnh viện nào ghi lại. Tất cả hồ sơ đều là từ lúc cô ta bắt đầu công tác tại chi nhánh của bệnh viện tại đại học D, mà cô ta được vào làm tại bệnh viện này là do Du Chí Đức thông qua mối quan hệ cá nhân để đưa vào.”

“Sao, tại sao lại như vậy?” Nghiệp Tiêu ngạc nhiên, “Theo như lời cậu nói thì cô ta giống như bất chợt xuất hiện từ hư không… Không thể nào…”

“Tôi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái này là sự thật.” Tô Mộc hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, “cô ta khiến tôi cảm thấy, có vẻ như cô ta không thuộc về loài người trên thế giới này…”

Một cơn gió lạnh thổi qua, Nghiệp Tiêu kìm không được rùng mình, cậu bỗng nhiên cảm giác có chút lạnh run.

Cả sự kiện, giống như đang chui vào lớp sương mù dày đặc, càng truy cứu thì càng lún sâu không thoát ra được.

7 comments

  1. huong96 · Tháng Một 1

    Nghiệp Tiêu với Tô Mộc vừa muốn có thêm người chết để có thể lật lại vụ án, không ngờ, lại có người chết thật. Vụ án đang dần hé mở, những người có liên quan đã dần lộ ra bản chất thật của mình…. Đây là đoạn trích chương 4.1 ở wp mà sao tui không thấy nhỉ???
    P/s: Càng ngày càng kích thích nha^^
    P/ss: Quà mừng năm mới thích quá nha^^
    P/sss: Năm mới vui vẻ^^

  2. mylaimoto · Tháng Tư 10

    Ba oi cam on ban lam truyen nay. Hay lam. Chapter5 part1 bi gi roi minh read kh duoc ban check dum nha thank you

  3. akumadevillian · Tháng Tư 13

    Tại sao có nhiều chương ko đọc đc vậy chủ nhà ơi? TvT

  4. Lãnh Nguyệt · Tháng Năm 16

    Chương 5 phần 1 bị private á chủ nhà, kiểu như lúc edit bị đặt ở chế độ riêng tư á, mình chủ nhà ra là không ai coi được hớt (~ -.-)~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s