Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 5.1

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 5: Biến dị (1)

Hắn nhốt mình trong phòng ngủ, khóa trái cửa, quấn chăn thật dầy, nằm co rúm cả người. Ánh mặt trời bên ngoài bị lớp màn cửa thật dày chặn lại, trong phòng vô cùng lộn xộn, mọi thứ đều bất động, chỉ có kim giây của cái đồng hồ dạ quang trong hộc tủ kia là còn chuyển động không biết mệt mỏi.

Nơi này một mảnh yên tĩnh làm người ta bất an, trên chiếc giường có một khối nhô lên không ngừng run lẩy bẩy. Hắn đã trốn trong chăn không ăn, không uống ba mươi sáu tiếng đồng hồ, ngay cả đại tiểu tiện cũng không dám chui ra.

Không, không được, cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ chết càng nhanh hơn. Không, thật ra thì hắn đã sớm tới bước đường cùng rồi.

Dưới lớp chăn dày đến mức không có ngọn gió nào lọt vào nổi, một cánh tay run run rẩy rẩy thò ra.

Bên trong tối mờ mịt, không thấy rõ màu sắc cụ thể của cánh tay này, nhưng mà cũng không quá khó dể nhận ra màu da nó hoàn toàn không thuộc về bất cứ loài người nào. Nó gần như là màu đen, ở trong căn phòng lộn xộn tăm tối lại phát ra ánh sáng âm u, lạnh lẽo. Nếu như đến gần nhìn kỹ thêm một chút thì sẽ nhận ra trên bàn tay với cả cánh tay phủ kín tầng tầng lớp lớp vảy dày, ngón tay nhỏ dài cong cong, giống như không cách nào duỗi thẳng ra được, có một lớp màng mỏng, sền sệt, dinh dính nối liền các ngón tay với nhau, giống như bàn chân của một số sinh vật sinh sống ở đại dương, nhìn qua rất quái dị và đáng sợ.

Ngay lúc này, cánh tay bị biến dạng nghiêm trọng đang cố hết sức cầm lấy điện thoại di động trên cái tủ phía đầu giường, từng cái, từng cái ấn xuống những phím số nho nhỏ trên máy.

“Alô, thầy…” Từ trong cổ họng của hắn phát ra âm thanh khàn khàn, khô khốc.

Bên kia đầu dây điện thoại hiển nhiên rất bất ngờ, có lẽ không nhận ra chủ nhân của âm thanh âm này.

“Thầy… là em… Từ Nhất Phong…”

“Từ Nhất Phong?” Du Chí Đức có chút kinh ngạc, một lúc lâu sau, cất giọng lạnh lùng nói, “Hơn một năm không liên lạc, tại sao lại đột nhiên nhớ tới lão già này vậy?”

“Thầy…” Từ Nhất Phong cố gắng cầm điện thoại di động, “Thầy, thầy biết không, Âu Dương, Cẩm Bình cùng Tiểu Hạ đều đã chết hết… Bọn họ đều chết hết…”

“Ừ, vậy à.” Du Chí Đức hoàn toàn không bất ngờ, tin tức này mấy ngày trước, hai vị cảnh sát trẻ tuổi lúc tới thăm đã nói cho ông ta biết, nhưng mà bây giờ, ông ta lại có cảm giác rất vui sướng, ha ha cười hai tiếng, lạnh lùng nói, “Đây là báo ứng.”

“Thầy… tụi em đã sai rồi… Em xin lỗi… Thầy, hãy cứu em với, xin thầy mau cứu em…”

Từ Nhất Phong khóc rống lên, lắp bắp cầu xin, nhưng mà đối phương chỉ lãnh đạm nói một câu “Thật xin lỗi, ta không thể giúp”, sau đó lạnh lùng cúp điện thoại.

“Thầy? Thầy! Thầy Du!”

Từ Nhất Phong kinh hoàng hét vào điện thoại lúc này vẫn đang phát ra tiếng “tút tút tút” báo bận, cho đến khi phát hiện đầu kia quả thật đã cúp điện thoại, mới vùi đầu vào chăn điên cuồng gào thét, tiếng gào thê lương, thảm thiết giống như tiếng rống của dã thú bị sập bẫy, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng.

Một tuần sau, Từ Nhất Phong chết ở trong nhà mình. Tại thời điểm được mọi người phát hiện, thi thể hắn hoàn toàn thối rữa, cơ hồ không cách nào nhận ra diện mạo, mùi hôi thối, khó ngửi tràn đầy căn phòng ngủ.

Ở hiện trường án mạng, Nghiệp Tiêu một tay bịt mũi, một tay dè dặt lật tấm chăn dày trên giường lên, ngay lập tức bị một khối thịt đen thùi lùi, trông rất buồn nôn bên trong làm cho sợ hết hồn.

“Bà nó! Cái thứ gì đây? Là người thật sao?”

Nghe được những lời này của cậu, sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi. Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên mọi người thấy một cỗ thi thể dị dạng lại buồn nôn đến như vậy, cho dù trước đây đã từng gặp mấy cái thi thể thối rữa, trần trụi, nhưng dù sao cũng không tới mức làm người khác buồn nôn. Nhưng mà, dù sao thì công việc cuối cùng cũng phải làm. Các nhân viên khoa Giám định cố nhịn cảm giác buồn nôn, cầm lấy máy chụp hình bắt đầu chụp các góc độ của thi thể.

Nghiệp Tiêu mở cửa sổ ra cho thoáng đồng thời làm tiêu tán mùi hôi thối, nhưng mà vừa quay đầu lại thì ngạc nhiên khi thấy Tô Mộc đang khom người, cẩn thận nhìn cỗ thi thể hôi thối, đáng sợ đang nằm trên giường kia.

“Cậu đang nhìn cái gì vậy?” Cậu tò mò đi tới.

“Cậu có thấy cái này có chút quen mắt không?” Tô Mộc dùng đầu ngón tay khẩy khẩy thứ trên cánh tay.

Nghiệp Tiêu xích lại gần nhìn một cái, rồi không nhịn được cười nói: “Hả, đây chẳng phải là bảo bối cậu tìm được từ đống di vật của tổ phụ cậu sao?”

Tô Mộc liếc cậu một cái.

Nghiệp Tiêu cười hì hì gãi đầu, cuối cùng khôi phục vẻ mặt đầy đứng đắn, nói: “Giống y như đúc với thứ cậu nhặt được trên xe của Du Tiểu Ngư.”

“Thành phần cấu tạo có giống nhau hay không thì tôi không dám khẳng định, nhưng nhìn bên ngoài thì quả thật là rất giống, bất kể màu sắc hay là hình dáng, đều giống như là cái… vảy của con vật nào đó.”

“Vảy… Trên người tại sao lại mọc vảy được?”

“Cái này cậu phải hỏi chính hắn ta.”

“Đáng tiếc người chết không biết nói chuyện… Bây giờ thậm chí ngay cả Từ Nhất Phong cũng đã chết, năm đó Du Chí Đức với sáu người cùng đi ra biển nhất định đã xảy ra chuyện gì đó…”

“Nhìn dáng vẻ này cũng không giống như bị mưu sát, tại thời điểm phát hiện cửa phòng còn khóa trái , đành phải chờ báo cáo pháp y rồi tính tiếp, may ra sẽ có điểm liên quan với ba người chết lần trước.”

“Nhưng mà bây giờ chỉ còn hai trong số sáu người, mà Chu Nam đã mất tích, cậu nói xem, người phụ nữ tên Tần Nghê kia có gặp bất trắc gì không? Có nên đưa cô ta vô diện nhân chứng trọng yếu cần được bảo vệ không?”

Nghiệp Tiêu không khỏi lo lắng suy tính, bên tai văng vẳng lời nói của Hoa Hạ lúc sắp chết —— “Chúng ta trốn không thoát… Chúng ta sẽ chết… Sẽ chết…”

Bây giờ, quả nhiên lại có người mất mạng.

“Không có đủ chứng cớ , cấp trên sẽ không phái người bảo vệ 24/24 đâu. Hơn nữa, Tần Nghê chưa chắc đã đồng ý phối hợp, ngay từ đầu cô ta luôn cố gắng tránh né, không có ý định nói ra toàn bộ sự kiện.”

“Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ đành ngồi chờ nhặt xác dùm cô ta thôi sao?” Nghiệp Tiêu cau mày, nheo mắt suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên búng tay một cái, giống như chợt nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, “Đúng rồi, cậu có nhớ mấy tuần trước có người báo án mất tích không?”

“Báo án mất tích?”

“Đúng! Chính là ông chủ của tiệm buôn bán kim cương họ Tề đó, ông ta báo cảnh sát nói con trai mình mất tích. Con trai của ổng tên là Tề Dương, lúc đó tôi cũng cảm thấy cái tên này rất quen, hình như đã nghe qua ở dâu đó rồi, sau đó mới nhớ ra Tề Dương chính là chồng trước của Tần Nghê. Còn cuối tuần trước nữa, một công ty chuyên chở có báo cảnh sát nói một nhân viên của mình trộm hàng bỏ trốn, sau đó tôi có tra một chút, người nhân viên kia trong một lần giao hàng thì không trở về, cậu đoán thử đi, lần giao hàng cuối cùng là giao tới đâu?”

Nghiệp Tiêu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Tô Mộc, Tô Mộc nhíu mày, nói: “Không lẽ là đưa đến nhà Tần Nghê nhà sao?”

“BINGO! Chính là nhà của Tần Nghê!”

“Tại sao lại trùng hợp như vậy? Hai vụ án này chẳng lẽ liên quan đến cô ta thật sao?” Tô Mộc sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức lắc đầu nói, “Không, chắc chắn không phải là trùng hợp.”

“Quả nhiên, cậu cũng nghĩ như vậy sao?” Nghiệp Tiêu cười, nháy mắt với Tô Mộc một cái, giảo hoạt nói, “Cho nên, bây giờ chúng ta đã có đầy đủ lý do để điều tra đại mỹ nhân Tần Nghê này rồi!”

Giọng nói đầy vui vẻ, trên mặt Tô Mộc lập tức toát ra mấy sợi hắc tuyến, liếc xéo Nghiệp Tiêu đang mặt mày vui tươi, hớn hở, không khỏi giễu cợt nói: “Tôi thấy, cậu là muốn đi xem người đẹp thì có!”

Nghiệp Tiêu cong khóe môi, nở một nụ cười rạng rỡ.

2 comments

  1. huong96 · Tháng Một 5

    muon doi het quyen I roi doc mot the qua di!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s