Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 5.2

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 5: Biến dị (2)

Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn không thể gặp được người đẹp. Tần Nghê đã chết, đến mức chỉ còn lại một bộ xương. Nếu như Nghiệp Tiêu cùng Tô Mộc không đến nhà tra án, thật không biết thi thể của cô ta chừng nào mới được phát hiện, có điều thi thể cũng chưa đến nỗi thối rữa lắm, ngoại trừ do thịt trên người đã bị gặm gần sạch, còn do một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là căn phòng này thực rất lạnh, lạnh giống như hầm băng vậy. Thi thể của Tần Nghê giống như là bị giữ ở trong hầm băng, được chống phân hủy rất tốt.

“Ui, sao lại lạnh như vậy?” Nghiệp Tiêu co rụt cổ.

Tô Mộc lúc này đang đứng ở một bên gọi điện thoại thông báo cho đội hình cảnh.

Ai cũng không ngờ Tần Nghê lại chết, hơn nữa tử trạng rất thê thảm, không giải thích được. Nếu không nhờ nhận ra cái khăn quàng cổ màu đỏ vắt trên cái thi thể không còn lành lặn kia, Nghiệp Tiêu không thể nào tin tưởng bộ xương nham nhở kia chính là người đẹp Tần Nghê.

“Sao lại như vậy, thậm chí ngay cả nội tạng cũng không còn…”

Vừa mới thấy qua thi thể buồn nôn của Từ Nhất Phong, bây giờ lại đối mặt với một thi thể gần như chỉ còn lại bộ xương trắng âm u, Nghiệp Tiêu cơ bản đã có sức đề kháng. Cậu ngồi xổm xuống sàn nhà, đeo găng tay trắng vào, dè dặt sờ vào mấy cái xương sườn trên thi thể, trên xương sườn còn dính một ít thịt vụn máu me đầm đìa, giống như là bị gặm sạch sẽ, rất dọa người.

“Nè, cậu qua đây nhìn cái này một chút.”

Tô Mộc đứng ở một góc của phòng khách, Nghiệp Tiêu quay đầu lại, lúc này mới phát hiện trong góc phòng lại để một cái tủ đông thật lớn, loại mà những gia đình bình thường sẽ không xài, cửa mở toang, nhiệt độ là âm mười mấy độ, hơi lạnh không ngừng tỏa ra, tạo thành một mảnh sương mù trắng xóa, dần dần bao trùm cả căn nhà.

“Khỉ thật! Hèn chi chỗ này lạnh đến như vậy!” Nghiệp Tiêu lạnh run, vừa bước tới vừa tò mò hỏi, “Ở trong đó cất cái gì vậy?”

Tô Mộc từ trong tủ đông lấy ra một cái bọc cưng cứng, giống như túi giữ tươi, phía trên đường đóng một lớp băng tuyết thật mỏng. Anh đập đập mấy cái, phủi đi lớp tuyết đóng bên ngoài, bên trong hiện ra một khối màu đỏ, nhìn giống như… thịt tươi cấp đông…

Một cái ý nghĩ đáng sợ bất chợt xẹt qua trong đầu, Nghiệp Tiêu bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn.

“Lẽ nào… Chẳng lẽ đây là…”

Hai chữ “thịt người” vừa sắp thốt ra lại bị gắng gượng nuốt trở vào. Dù sao, trước khi có kết quả giám định không thể tùy tiện kết luận, nhưng khi nhìn cỗ thi thể hoàn toàn bị biến dạng trước mắt, lại liên tưởng đến mấy người chết ăn hai tay của mình lúc trước, làm cho người ta không thể không liên tưởng đến chuyện đó.

Tô Mộc dường như đang suy nghĩ gì đó, chỉ nhìn bọc thịt trong tay mà không nói gì.

Lúc này, phía sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng động khe khẽ.

Nghiệp Tiêu cùng Tô Mộc quay đầu lại, thì thấy một bóng người nho nhỏ nhanh như chớp trốn vào phía sau một cánh cửa.

“Trong phòng này còn có người!” Nghiệp Tiêu nói. Kỳ quái, vừa nãy có thấy ai đâu?

Cậu lập tức đuổi theo, chạy vào phòng ngủ, trong phòng trống trơn, không có ai hết, chỉ có chiếc đồng hồ yên tĩnh treo trên vách tường đang đung đưa, phát ra tiếng “Tíc tắc”.

Nghiệp Tiêu đứng ở cửa, chậm rãi nhìn quanh căn phòng ngủ rộng khoảng hai mươi mét vuông, tất cả đều chìm trong không khí yên tĩnh bức bối. Qua một hồi lâu, mới loáng thoáng nghe tiếng khóc nghẹn ngào từ dưới gầm giường truyền tới, giống như là tiếng khóc của một đứa bé.

Nghiệp Tiêu từ từ đi tới, khom người nằm sấp trên thảm, đưa tay vén tấm ra giường lên. Trong bóng tối, xuất hiện một đôi mắt ngập nước mắt. Đó là một đứa bé trai nhỏ, núp dưới gầm giường, hai tay ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy, khóc thút thít.

Đứa bé này là ai? Nghiệp Tiêu lục lọi trong trí nhớ của mình, nhanh chóng tìm kiếm tên của con trai Tần Nghê, cũng may, bản lĩnh gặp qua là không quên được của cậu coi như khá tốt, rất nhanh đã nhớ ra.

“Bé ơi, có phải bé tên là Tề Gia Bảo không?”

Cậu bé sửng sốt một chút, ngẩng mặt lên, nhìn Nghiệp Tiêu ở phía đối diện, từ từ gật đầu một cái.

Nghiệp Tiêu hiền lành cười với bé, đưa tay ra nói: “Đừng sợ, bọn chú không phải người xấu, chú là cảnh sát.”

Cậu bé ngơ ngác nhìn cậu, ngậm chặt miệng không nói gì.

Nghiệp Tiêu cố gắng ép người, trườn vào gầm giường, từng bước hướng dẫn nói: “Ngoan, không cần sợ hãi, đi ra đi, nếu như có người xấu bọn chú sẽ bảo vệ cháu.”

Cậu bé chớp chớp mắt, không nhúc nhích, nhìn chăm chú vào người xa lạ trước mặt, do dự rất lâu, cuối cùng cũng nơm nớp lo sợ đưa bàn tay nhỏ bé đặt vào lòng bàn tay của Nghiệp Tiêu. Nghiệp Tiêu nắm được liền từ dưới gầm giường chui ra rồi cẩn thận kéo bé ra ngoài, nhưng vừa tiếp xúc với ánh sáng, bọn họ liền phát hiện toàn thân đứa bé này đều là máu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s