Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 5.3

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 5: Biến dị (3)

“Bị thương chỗ nào sao?” Nghiệp Tiêu lo lắng nhìn một chút.

Tô Mộc đứng ở một bên, hơi nhăn hai hàng lông mày, trầm mặc đánh giá đứa nhỏ này hồi lâu rồi nói: “Chắc không phải đâu, vết máu giống như là bị dính lên.”

Nghiệp Tiêu ngồi chồm hổm xuống, giúp cậu bé xoa xoa vết máu đã gần khô dính trên mặt, chậm rãi hỏi: “Tiểu Bảo, có thể nói cho chú nghe mẹ cháu đã xảy ra chuyện gì không?”

Mặc dù hỏi như vậy với một đứa bé sẽ có chút tàn nhẫn, nhưng mà việc đã đến nước này, e là đứa bé này là nhân chứng duy nhất nhìn thấy tận mắt, chỉ có bé mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Bé trai cúi đầu đứng ở nơi đó, mím môi, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Nghiệp Tiêu ôn hòa vuốt ve mái tóc của bé, xoay người nói với Tô Mộc: “Đứa nhỏ này chắc là đã bị dọa sợ, có lẽ nên đưa nó đi kiểm tra và làm một ít trị liệu tâm lý trẻ em, việc tra hỏi chắc là để mấy ngày nữa đi.”

Tô Mộc không nói gì, nhưng khi nhìn đứa bé, ánh mắt của anh lại mang theo vẻ sắc bén.

“Sao vậy, chẳng lẽ cậu nghi ngờ đứa bé này giết chết mẹ của chính mình sao?”

Nghiệp Tiêu tức giận đánh anh một cái, nói: “Được rồi, cậu đừng có nghi thần nghi quỷ nữa, ba của nó vừa mất tích cách đây không lâu, bây giờ mẹ lại chết, nó đã rất đáng thương rồi.”

Tô Mộc vẫn không lên tiếng, từ từ đi ra phòng khách, đứng một mình nhìn thi thể Tần Nghê nằm trên mặt đất lâm vào trầm tư.

Một lát sau, người của đội hình cảnh rối rít chạy tới hiện trường án mạng, lục tục triển khai các nghiệp vụ điều tra, lấy chứng cứ.

Nghiệp Tiêu cởi áo khoác, trùm lên cơ thể gây yếu của cậu con trai, ẵm nó lên. Hồi nãy cảnh sát đã liên lạc được với người nhà của bé, là cha mẹ của Tề Dương, cũng chính là ông nội và bà nội của bé con. Mặc dù Tề Dương và Tần Nghê đã ly dị, nhưng dù sao thì cũng là máu mủ ruốt rà, hai ông bà chắc sẽ nhận nuôi đứa cháu trai đi.

Còn cha mẹ của Tần Nghê cũng đã ly hôn và tái hôn với người khác, hơn nữa đều đã định cư ở nước ngoài, rất lâu không về nước, cho nên không liên lạc được, hiện cảnh sát đang nghĩ cách liên lạc với những người thân khác của cô.

Lúc từ hiện trường án mạng đi ra là đã chạng vạng tối, Nghiệp Tiêu dắt Tề Gia Bảo, chuẩn bị đưa bé qua nhà ông bà nội. Đây là một công việc tương đối phiền toái, không ai muốn làm, Nghiệp Tiêu liền không chút nghĩ ngợi xung phong gánh vác nhiệm vụ. Trước khi đi, Tô Mộc nhìn cậu một chút, rồi nhìn đứa bé kia một chút, giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại thôi, xoay người rời đi. Nhưng anh lại không trở về nhà, mà quay trở lại đồn cảnh sát, bởi vì anh nảy sinh một ít ý tưởng, cần phải nhanh chóng nghiệm chứng.

Ánh nắng chiều nhu hòa từ chân trời chiếu xuống các cửa hàng, tựa như thượng đế trong lúc vô tình lật đổ một thùng vàng khiến cho vạn vật của thế gian bị nhiễm một màu vàng rực rỡ chói lọi, mênh mông.

Nghiệp Tiêu nắm bàn tay nho nhỏ của Tề Gia Bảo dắt đi trên con đường lớn.

Bởi vì trên người cậu con bé dính đầy vết máu loang lổ, dễ khiến người khác sợ hãi, cho nên khi đi ngang qua cửa hàng thời trang thiếu nhi, cậu cố ý trích một phần từ số tiền lương không còn nhiều tiền của mình, mua cho cậu bé một bộ quần áo sạch sẽ để thay. Trong cửa hàng, hai cô nhân viên dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát cậu, bởi vì Nghiệp Tiêu năm nay cũng chỉ mới hai mươi bốn tuổi, lại có một đôi mắt to, lông mày rậm và dài, đúng tiêu chuẩn mặt trẻ con, nhìn thế nào đi nữa thì làm cha một đứa con nít bốn năm tuổi cũng có vẻ hơi quá sớm một chút. Nhưng mà cậu cũng không để ý chút nào đến ánh mắt của người khác, vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, quỳ một chân trên đất, giúp đứa bé mặc cái áo khoác nho nhỏ, sau đó thản nhiên dắt tay của bé đi khỏi cửa hàng.

Suốt đoạn đường này, cậu bé vẫn luôn im lặng, không nói gì, cho dù Nghiệp Tiêu trêu chọc bé như thế nào, đứa bé cũng chỉ cúi đầu mím môi, đôi lúc len lén liếc lên nhìn Nghiệp Tiêu một cái, trên gương mặt tròn trịa lộ ra vẻ tìm tòi, như đang nghiên cứu thức ăn. Trong lúc này, Nghiệp Tiêu cũng đang suy nghĩ, tìm cách thông báo tin tức con dâu của hai ông bà đã qua đời. Haizz, thật là nhức đầu, công việc đau khổ nhất của hình cảnh chính là thông báo tin dữ cho thân nhân, đôi khi cậu không cách nào đối mặt với tình cảnh thân nhân người chết đau thương muốn chết, nhưng mà, điều làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ở một giây kế tiếp kia, tình cảnh như vậy lại không có xuất hiện, thậm chí Nghiệp Tiêu còn không có cơ hội gặp mặt để giải thích thì đã bị người nhà họ Tề cự tuyệt ngay từ ngoài cửa.

Một tiếng quát vang ra từ hộp thoại video gắn trên cửa.

“Mang đứa bé đó đi đi! Không cho nó vào nhà!”

“Chờ chút, ông hãy nghe tôi nói —— “

“Đi! Đi mau! Không cần nói gì hết! Chúng tôi không muốn thấy đứa bé này!”

“Nhưng mà, nó là cháu nội của các người —— “

“Chúng tôi không có đứa cháu như vậy! Chúng tôi không có bất kỳ quan hệ nào với đứa nhỏ này!”

“Nhưng mà —— “

“Phiền cậu đem nó đi đi! Đi càng xa càng tốt!”

Không có chỗ cho thương lượng, “Cạch”, đối phương cúp điện thoại một cách tuyệt tình.

Nghiệp Tiêu ngây người, nhìn cánh cửa nhà họ Tề đang đóng chặt trước mắt, sau đó cúi đầu nhìn Tề Gia Bảo đang im lặng, nhất thời không biết làm sao nữa. Cậu thật sự không thể hiểu nỗi tại sao đối phương lại quyết tuyệt như vậy. Mà đứa bé dường như đã quen, vẻ mặt bình tĩnh, không có bất kỳ nét thất vọng hay khổ sở nào, chỉ một mực im lặng.

Bây giờ phải làm sao đây, nhìn thấy sắc trời sắp tối, chắc sẽ không tìm được nơi có thể thu nhận đứa bé này, kế sách tạm thời, đem nó về nhà giữ tạm, chờ đến sáng mai sẽ tìm biện pháp khác, để xem có thể tìm được những người thân khác của đứa bé không, nếu như thật sự không tìm được, e rằng viện trẻ mồ côi là lựa chọn duy nhất.

Nghiệp Tiêu bất đắc dĩ thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở thay cho đứa bé.

9 comments

  1. huong96 · Tháng Một 21

    Anh can than khong chong anh ghen bay gio!!

    • andromeda21st · Tháng Một 21

      chương 6 chúng nó giận nguyên cả chương lun.

      • huong96 · Tháng Một 21

        gian thi tinh cam moi tang len a^^ Ma da xac dinh ai cong ai thu chua nha?

      • andromeda21st · Tháng Một 21

        Roi, Mộc Mộc là công đó, nhưng phải tới vol 4 mới rõ tình củm của nhau.

      • huong96 · Tháng Một 21

        sao mà lâu vậy trời?????

      • andromeda21st · Tháng Một 21

        Hehe, chờ đợi là hạnh phúc mà (-^〇^-)

  2. Lạc Lối · Tháng Bảy 17

    Chủ nhà có bản QT hok? Hok thì cho mik xin link ram cũng dc mik cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều😍😍😍😍

    • andromeda21st · Tháng Tám 10

      bạn lấy raw quyển nào? 1 thì mình có, nhưng 2 thì chưa copy về hết

  3. Lạc Lối · Tháng Tám 24

    Vậy mik đợi khi nào chủ nhà có thêm nhiều raw nữa rồi xin 1 lượt lun ^3^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s