Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 5.4

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 5: Biến dị (4)

Cuối cùng, cậu vẫn dẫn Tề Gia Bảo về nhà. Buổi tối, cậu lại quậy tung nhà bếp lên để làm món cơm rang trứng. Cậu bé ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, tivi đang chiếu phim hoạt hình, các nhân vật trong phim đang nói chuyện chí chóe với nhau, kết hợp với âm thanh đánh nhau ầm ầm đinh tai nhức óc.

Qua một lúc lâu, đột nhiên một giọng non nớt của trẻ con vang lên xen giữa tiếng huyên náo: “Tiểu Bảo đói…”

Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, còn tưởng mình nghe lầm, sau khi xác định không phải tiếng nói từ tivi, cậu lập tức xoay người lại thì thấy đứa bé chẳng biết đã đứng ở cửa nhà bếp từ lúc nào, đang nhìn cậu chằm chằm.

“A, chờ thêm chút nữa nha, rất nhanh là chín rồi.”

Nghiệp Tiêu cười với bé một cái, vụng về đẩy nhanh tốc độ đảo đồ ăn, nhưng khi cậu đem ra đĩa cơm rang trứng màu vàng, đặt trước mặt cậu bé, cậu bé lại chậm chạp không động đũa.

“Ừm, mặc dù màu sắc hơi kỳ quái, nhưng mùi nghe thơm lắm, ăn thử một chút xem.” Cậu lúng túng gãi đầu một cái, tự mình nếm rồi nói, “Ừ, rất thơm nha, đến đây ăn đi, nhân lúc nóng.”

Nhưng mà cậu nhóc cũng không thèm cho cậu mặt mũi, chỉ nhìn cậu, hình như không muốn ăn đĩa cơm rang trứng cổ quái kia chút nào. Nghiệp Tiêu cũng hết cách, một lát sau, cầm túi khoai tây sấy đặc biệt mua được từ cửa hàng tiện lợi nhét vào tay cậu bé, nói: “Không ăn cái gì cũng không tốt, chắc nhóc đói bụng lắm hả, nè, cái này cho nhóc.”

Cậu bé dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn bịch đồ ăn vặt trong tay, vẫn không nhúc nhích.

“Thế nào, không thích khoai tây sấy hả? Vậy bánh sôcôla ngọt ngào thì sao?”

Nghiệp Tiêu bận rộn lục lọi túi nilon đựng quà vặt, vừa quay đầu lại thì thấy cậu bé đang lom lom nhìn chằm chằm vào cổ của mình mà mím môi, không ngừng nuốt nước miếng.

Cậu nghi ngờ nhíu mày một cái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, đem bánh đặt trước mặt cậu bé. Cậu bé cúi đầu, thân thể nho nhỏ rúc vào trên ghế sa lon, cái bụng đói phát ra một loạt tiếng “ọt ọt ọt”.

Nghiệp Tiêu không biết làm sao, nắm nắm tóc, gọi một cuộc điện thoại cho phái nữ duy nhất trong đội hình cảnh Mai Mân.

“Ừm ừm, nếu như con nít không chịu ăn cơm thì phải làm sao?” Cậu hỏi.

Không ngờ, đầu bên kia điện thoại, Mai Mân đột nhiên cười âm hiểm hai tiếng, dùng âm thanh rợn cả tóc gáy âm trầm đáp: “Cậu thử dùng một chút máu gà trộn vào cơm, nghe nói, máu của con gà còn sống rất ngọt nha, trẻ con thích nhất…”

Nhất thời, trên trán Nghiệp Tiêu xuất hiện ba đường hắc tuyến, khóe miệng giật giật, nói: “Thật xin lỗi, hỏi cô loại vấn đề này là sai lầm của tôi. ” Nói xong, cậu vội vàng cúp điện thoại “cạch” một cái, sau đó lại gọi vào di động của Tô Mộc.

“Cái gì, cậu đem đứa bé kia về nhà rồi hả?” Trong ống nghe truyền tới tiếng quát khẽ.

Nghiệp Tiêu sợ hết hồn nói: “Ừ, sao vậy?”

“Cách đứa bé kia xa một chút, báo cáo giám định bên tôi còn chưa có, cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ điện thoại của tôi.” Vừa dứt lời, không thèm chờ Nghiệp Tiêu trả lời, liền cúp máy cái cạch.

Nghiệp Tiêu đầu óc mơ hồ nhìn cái di động đang phát ra tiếng “tút tút tút” báo bận, tự lẩm bẩm: “Sao vậy nè, tại sao mà người nào người nấy đều như bị thần kinh vầy nè…”

Lúc này, bụng lại của cậu bé lại tiếp tục phát ra tiếng ọt ọt, nhóc rõ ràng là đang rất đói, nhưng cuối cùng cho đến khi đi ngủ, nhóc con này sống chết cũng không chịu ăn bất kỳ món ăn nào. Nghiệp Tiêu cũng không có cách nào bắt nó ăn, chỉ đành ẵm nó đặt lên cái giường đơn trong phòng ngủ, nhìn đứa nhóc nhắm hai mắt lại, ngủ xong đâu vào đấy, cậu mới lặng lẽ lui ra ngoài, tùy tiện tìm một cái mền leo lên ghế sa lon trong phòng khách, ngủ.

Đêm, sự im lặng bao trùm hết thảy. Tối nay lại là ngày trăng tròn, ngoài cửa sổ vòng tròn màu bạc treo cao cao trên bầu trời đêm, cô độc tỏa ra sáng bàng bạc. Nghiệp Tiêu tắt đèn, lăn qua lộn lại nhưng vẫn không ngủ được, cuối cùng móc điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Chuông điện thoại chưa kịp vang, đầu kia đã truyền đến một âm thanh dễ nghe như chuông bạc.

“Anh Tiêu!”

“A, nhóc con, còn chưa ngủ à?”

“Ừm! Không có ngủ hay không! Hiếm khi thấy anh nhớ tới gọi điện thoại cho em, em sao mà dám ngủ!”

“Ha ha, nhóc con em!”

“Đừng kêu em là nhóc con nữa, em chỉ nhỏ hơn anh có bốn tuổi thôi nha! Gọi em là Linh Đang!”

“Ok ok, tiểu Linh Đang.” Nghiệp Tiêu không nhịn được cười, “Tháng trước anh gửi tiền cho em, em nhận được chưa?”

“Nhận được rồi. Anh Tiêu nè, thật ra thì… Anh không cần gửi nhiều như vậy, chỉ cần đủ đóng học phí là được rồi.”

“Ha ha, lên đại học, mọi cô gái đều thích làm đẹp, thỉnh thoảng em cũng nên mua cho mình mấy cái váy đẹp mắt đi.”

“…” Bên kia điện thoại bỗng nhiên im lặng.

“Đúng rồi, viện trưởng có khỏe không? Bọn nhỏ thế nào rồi?”

” À, cũng tốt, nhưng mà bệnh đau thắt lưng lại tái phát, bọn nhóc đều rất nghe lời, viện trưởng nói bọn chúng còn ngoan gấp trăm lần so với anh năm đó.”

“Nhóc con xấu xa, càng ngày càng ba hoa.” Nghiệp Tiêu cười một tiếng, nói tiếp, “Trời đã chuyển lạnh, bọn nhỏ có áo bông đủ hết chưa? Sách giáo khoa có cần phải mua thêm không? Nếu không đủ thì nói với anh nha.”

“Được rồi được rồi, ngươi coi chính ngươi là nói khoản cơ nha? Cái nghề hình cảnh này lại không phải là nhà giàu mới nổi, anh dù sao phải chừa lại cho mình một chút đi! Hơn nữa… Hơn nữa tương lai dù sao anh cũng phải kết hôn… Ít nhất cũng để dành ít vốn cưới vợ đi…”

Bên kia điện thoại ấp a ấp úng nói, càng về sau thanh âm càng ngày càng nhỏ.

“A, nhóc con, lại còn dám quản đến chuyện của anh nữa hả.” Nghiệp Tiêu cười hì hì, ranh mãnh nói, “Còn em thì sao? Ở trường đại học chắc là đã tìm được bạn trai rồi hả?”

Bên đầu kia điện thoại dường như sửng sốt một chút, rồi đột nhiên rống lên: “Em mới không thèm! Ghét!”

Dứt lời, “tít” một tiếng, cúp máy, không chịu nói nữa.

Nghiệp Tiêu ngạc nhiên nháy nháy mắt, buồn cười lắc đầu một cái, cất điện thoại di động, trở mình, nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, dần dần chìm vào ngủ say.

Có lẽ do ghế sa lon trong phòng khách quá nhỏ, cậu không thể duỗi thẳng chân, chỉ có co người lại, miễn cưỡng ngủ tạm, nhưng cũng không ngủ được ngon giấc, liên tục mơ thấy mấy giấc mộng kỳ kỳ quái quái, rồi đang lúc nửa tỉnh nửa mê bỗng nhiên cậu cảm giác có nước gì đó nhỏ tong tỏng xuống mặt mình.

Chuyện gì vậy… Nước ở đâu nhiễu vậy… mình đang nằm mơ sao…

Cậu theo bản năng đưa tay xoa xoa mặt, quay đầu, tiếp tục ngủ mê man.

Nhưng mà thứ chất lỏng sền sệch kia lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh, không ngừng tí tách rơi xuống, từ trên mí mắt của cậu, từ từ chảy xuống mặt, lại còn mang theo một mùi tanh tanh.

Khoan đã, hình như không phải mơ!

Nghiệp Tiêu đột nhiên bừng tỉnh, vừa định ngồi dậy, lại thấy ngực mình bị một vật gì đó đè lên.

“Đói quá, Tiểu Bảo rất đói…”

Âm thanh ngọt ngào của trẻ nhỏ tựa như sương khói, chậm rãi chui vào tai cậu.

Nghiệp Tiêu lắc lắc đầu, chờ đến khi ánh mắt hoàn toàn thích ứng với bóng tối, cảnh tượng kinh người gần trong gang tấc lập tức khiến cho đại não của cậu ngừng hoạt động trong mấy giây.

Trong bóng tối, cậu thấy có một cậu bé nho nhỏ đang nằm sấp trên ngực mình, cậu bé đang cúi người tò mò nhìn cậu, gương mặt đáng yêu của đứa nhỏ phóng đại trước mắt, dựa vào gần sát mặt của cậu.

Đứa nhỏ mỉm cười ngọt ngào, thuần khiết và vô tội, nhưng giấu bên trong hai cánh môi cong cong là một hàng răng nhọn, trắng như tuyết, sắc bén như dao, giống như một con thú nhỏ, chưa thành niên, mặc dù non nớt, nhưng lại lóe lên hàn quang dữ tợn. Từ trong kẽ hở của những chiếc răng nhọn đang chậm rãi tràn ra dòng chất lỏng trong suốt, chảy dọc theo khóe miệng, tí tí tách tách rơi xuống.

Đó là nước miếng của nó, vừa nãy rơi trên mặt Nghiệp Tiêu chính là nước miếng của Tề Gia Bảo!

4 comments

  1. huong96 · Tháng Một 26

    ”ngươi coi chính ngươi là nói khoản cơ nha?”:???
    P/s: Đây chính là lý do vì sao anh Tiêu phải nghe lời chồng nói nha???^^
    P/ss: Đến quyển 4 tình cảm hai anh mới có tiến triển sao???
    P/sss: Truyện này không có QT nàng nhỉ?

    • andromeda21st · Tháng Một 26

      Uh, nghe đồn thế, tui còn chưa có full raw của quyển 3 nữa. QT thì có rùi, nhưng đưa nàng rồi nàng bỏ rơi tui thì sao????

      • huong96 · Tháng Một 26

        hehe mà cũng có khi bỏ rơi thiệt!!!!!^^

      • andromeda21st · Tháng Một 26

        Đấy, bởi vậy tui mới ko đưa để giữ chân nàng đó ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s