Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 5.5

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 5: Biến dị (5)

Nghiệp Tiêu kinh hãi, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang phát sinh, ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mắt .

Trong đôi mắt của cậu bé lại mơ hồ xuất hiện một tia tham lam.

“Tiểu, tiểu Bảo?”

Nghiệp Tiêu ngây ngẩn, nhẹ giọng kêu tên của nó, nhưng cậu bé dường như không nghe được cái gì hết, chỉ chảy nước miếng và không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói.

“Đói quá, đói quá, tiểu Bảo đói quá…”

Đột nhiên, cậu bé lao về phía Nghiệp Tiêu.

Nghiệp Tiêu “Oa” một tiếng, sợ hãi lộn từ trên ghế salon xuống, nhưng vừa quay đầu lại, đã thấy cậu bé cắn trúng tay vịn của ghế sa lon, chỉ nghe thấy “răng rắc“ một tiếng giòn tan, ghế gỗ cứng ngắc đã bị cắn nát, lạch cạch rớt xuống đất.

“Chuyện gì vậy… Mình đang nằm mơ sao?!”

Nghiệp Tiêu khó tin, trợn trừng hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cậu bé phun mạt gỗ từ trong miệng ra, quay đầu lại, vừa nuốt nước miếng, vừa dùng con ngươi đen lay láy nhìn chằm chằm cậu, giống mhư dã thú bị đói mấy trăm năm đột nhiên nhìn thấy con mồi ngon, dữ tợn đến đáng sợ.

Gay go rồi! Tình huống không ổn!

Nghiệp Tiêu cuối cùng cũng ý thức được sự nguy hiểm, vội vã trở mình bò dậy, vừa định đề phòng, lại thấy cậu bé đột nhiên cúi người, cong lưng, bổ nhào về phía mình với tốc độ cực kỳ kinh người.

Cậu vội vàng lách người, lăn một vòng dưới đất, vô tình đụng cái bàn uống trà nhỏ phía sau. Cậu lùi lại hai bước, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng không để cho cậu có thời gian thở dốc, cậu bé lại một lần nữa lấy thế nhanh như chớp phát động tấn công, cậu chỉ có thể không ngừng tránh trái tránh phải, vừa hét bảo ngưng lại, vừa chật vật chạy trốn khắp phòng.

Lúc này, điện thoại di động bị rơi trên mặt đất reo lên, tiếng chuông đinh đang vui tươi vang khắp không gian, nhưng cậu lại không có cách nào bắt máy. Nhạc chuông không ngừng quanh quẩn trong nhà, vang lên một lần lại một lần, cho đến cuối cùng tự động chuyển sang chế độ hộp thư thoại.

“Alô, Nghiệp Tiêu, cậu đang ở đâu? Tại sao không nghe điện thoại?”

Đó là giọng của Tô Mộc, nghe qua có chút nóng nảy lại có vẻ giận dữ, còn mang theo tiếng thở dốc, giống như anh đang chạy thật nhanh, vừa chạy vừa gọi điện thoại, “Nghiệp Tiêu, không nên tới gần đứa bé đó! Tần Nghê là bị nó cắn chết! Alô? Cậu có nghe hay không!”

Nghiệp Tiêu dựa vào góc tường, những lời này cậu nghe rất rõ ràng, nhưng mà đã chậm.

“Khốn khíêp, tại sao không gọi tới sớm hơn năm phút!”

Cậu đang lẩm bẩm, lầm bầm, đột nhiên sơ hở, lập tức bị Tề Gia Bảo đẩy ngã nhào xuống đất.

Khí lực của cậu cực kỳ lớn, không phải sức mạnh mà những đứa trẻ ở độ tuổi này nên có. Nghiệp Tiêu dùng sức đẩy nó ra, nhưng vừa nhìn lên thì thấy cậu bé đã há ra cái miệng đầy răng nanh cắn về phía cổ của cậu. Cậu hoảng sợ đến mức hít sâu một cái, vội vàng nghiêng đầu, chỉ nghe được “phập” một tiếng, răng nanh trong nháy mắt xuyên thủng bả vai của cậu. Cơn đau xé thịt giống như thủy triều từ vết thương không ngừng lan ra.

“Đáng chết!” Cậu thấp giọng mắng.

Dòng máu tươi nóng ấm chảy ra xối xả, cậu bé vẫn cắn chặt bả vai của cậu không buông, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng cả cánh tay cũng sẽ bị nó cắn đứt.

Nghiệp Tiêu dùng cái tay còn lại mò mẫm trên mặt đất, cuối cùng cũng chạm được một dao gọt trái cây bị rớt xuống lúc nãy. Cậu cắn răng nắm chặt cán đao, giơ lên, do dự nhắm vào sau lưng của cậu bé, vừa định đâm xuống, lại đột nhiên nghe được tiếng nấc nghẹn ngào từ trong cái miệng đầy răng nanh truyền đến.

Cậu lìên ngây ngẩn cả người.

Bé trai nho nhỏ vừa cắn cậu, vừa thấp giọng khóc tỉ tê, tiếng khóc thương tâm khíen cậu trong nháy đã mắt mềm lòng.

Mũi đao, dừng lại, cách lưng cậu bé một centimét.

“Tiểu Bảo, ngoan, nghe lời, nhả tay chú ra .” Nghiệp Tiêu chịu đựng đau đớn, kiên nhẫn khuyên bảo.

Nhưng cậu bé không chịu nhả ra, ngược lại cố sức cắn sâu vào thêm mấy li, vừa cắn vừa xé.

Nghiệp Tiêu đau đến rên lên một tiếng, nhưng con dao trong tay lại không đành lòng đâm xuống. Tiếng khóc của cậu bé càng thêm bi thương, giống như đang làm một việc mà nó cực kỳ không muốn nhưng lại không có cách nào để dừng lại .

Nhưng vào lúc này, đột nhiên “rầm” một tiếng, cửa nhà bất chợt bị đạp tung.

Nghiệp Tiêu nhìn qua, giật mình thấy Tô Mộc đang thở hồng hộc đứng ở huyền quan , trong tay cầm một khẩu súng, họng súng đen ngòm đã nhắm vào phiá sau lưng của cậu bé .

“Chờ một chút, khoan nổ súng!”

Nghiệp Tiêu vội vàng hô to một tiếng. Nhưng vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng súng vang lên kinh tâm động phách. Thân thể của cậu bé chợt run lên một cái, nhưng mà lực cắn Nghiệp Tiêu lại tăng thêm mấy phần.

“Đoàng”, lại một tiếng súng vang lên.

“Khốn kiếp! Đừng nổ súng!” Nghiệp Tiêu rống lên.

Cuối cùng, cậu bé chậm rãi há miệng, từ từ ngước gương mặt nhỏ bé, ngây thơ, khả ái lên. Nó ngơ ngác nhìn Nghiệp Tiêu, trong đôi mắt thật to tràn đầy nước mắt, nhưng cái miệng đầy máu tươi lại từ từ há ra, để lộ ra hàng răng nhọn dữ tợn, nhào về phiá cổ họng của Nghiệp Tiêu, định cắn một cái.

Đột nhiên, tiếng súng thứ ba vang lên, phá vỡ nát sự yên tĩnh của căn phòng.

Lần này, viên đạn trực tiếp xuyên qua đầu cậu bé, để lại trên trán nó một lỗ máu.

Nghiệp Tiêu giật mình, khiếp sợ nhìn cậu bé nở một nụ cười ngọt ngào sau cùng với cậu, sau đó trợn tròn cặp mắt chậm rãi ngã xuống, rơi vào cái ôm trong ngực cậu, co giật mấy cái, rồi không động đậy nữa.

Nghiệp Tiêu lập tức bối rối, ngồi yên tại chỗ sửng sốt một lúc lâu, giận dỗi rít lên: “Tại sao lại nổ súng? Chẳng lẽ cậu không nghe thấy tôi nói hay sao?”

Tô Mộc không nói, cất khẩu súng lục vẫn còn bốc khói vào.

“Cậu, tên khốn kiếp! Tại sao lại nổ súng!” Nghiệp Tiêu đột nhiên gào lên.

Tô Mộc nhìn cậu, bình tĩnh trả lời: “Nếu tôi không nổ súng, bây giờ cậu còn mạng để gào thét với tôi sao?”

“Đây chỉ là một đứa bé! Sao cậu lại có thể nhẫn tâm xuống tay được?”

“Cậu có thấy đứa trẻ bình thường nào lại cắn người mẹ đang còn sống sờ sờ của mình tới chết sao?”

Nghiệp Tiêu cứng họng.

Đúng vậy, có ngu ngốc tới đâu đi nữa thì cậu cũng nhận ra được, Tề Gia Bảo không bình thường.

“Trên thi thể Tần Nghê có lưu lại nước miếng cùng DNA với Tề Gia Bảo, hơn nữa, DNA của nó có giao động khác thường. Căn cứ kết quả kiểm tra, DNA của đứa bé này hoàn toàn không giống với người bình thường, nói cách khác, cũng chính là hiện tượng gen biến dị.”

“Gen biến dị? Là sao?”

“Chính là nghĩa trên mặt chữ ấy, đứa bé này, có lẽ không được tính là người, chỉ là một quái vật.”

“Câm miệng!” Nghiệp Tiêu đột nhiên giận dữ, “Lúc nó tấn công tôi nó đã khóc, chỉ có con gười mới có thể có cảm tình như vậy, mới có thể đau khổ tới mức rơi nước mắt như vậy, sao cậu lại có thể nói nó là quái vật!”

“Tôi chỉ đang nói sự thật.” Tô Mộc lạnh lùng nhìn thi thể cậu bé một cái rồi nói, “Đứa bé này, chẳng qua chỉ mang bề ngoài của nhân loại mà thôi, nó căn bản không phải là người .”

“Im miệng đi! Cậu nói đủ chưa!” Nghiệp Tiêu đột nhiên nổi giận túm lấy vạt áo anh, tức giận nói, “Tại sao cậu lại máu lạnh như vậy?!”

Tô Mộc vẫn dửng dưng, trên mặt không có biểu tình gì, trầm mặc nhìn Nghiệp Tiêu hiếm khi nổi giận, ánh mắt trầm tĩnh nhưng có vẻ đang giấu diếm một tia thần sắc phức tạp.

Qua hồi lâu, anh đẩy Nghiệp Tiêu ra, chỉnh lại vạt áo, nói: “Nhớ gọi điện thoại thông báo cho trụ sở chính tới dọn xác.”

Dứt lời, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi.

4 comments

  1. huong96 · Tháng Hai 2

    Sao Tiêu lại mắng anh Mộc như vậy chứ??? Người ta đã cứu em mà lại….QAQ

    • andromeda21st · Tháng Hai 2

      Bởi vậy mới bị giận nguyên 1 chương lun đó ^^

      • huong96 · Tháng Hai 2

        1 chương hơi bị ít đó nha!!!

      • andromeda21st · Tháng Hai 2

        Vậy là đủ rồi, lâu quá tội ẻm, ẻm đã xuống nước xin lỗi rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s