Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 7.2

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 7: Căn phòng bí mật dưới lòng đất (2)

“Ba? Ba? Ba ơi!”

Du Chí Đức đột nhiên bừng tỉnh, từ trong trí nhớ xa xôi trở về hiện thực, xoa xoa mặt lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Du Tiểu Ngư đang gọi mình.

“Ba, ba đang suy nghĩ gì mà chuyên chú vậy?”

“A, không, không có gì.” Du Chí Đức chỉnh lại mắt kiếng.

Tiếng thét chói tai từ phòng ngầm dưới đất vẫn chưa dứt, giống như quỷ khóc sói tru, phá vỡ đêm khuya yên tĩnh.

“Thanh âm này thật là chói tai, ồn ào muốn chết, ba, ba mau đi cho nó ăn nhanh đi.”

Du Tiểu Ngư chỉ chỉ túi ni lon màu đen dưới đất.

Cái túi này rất lớn, rất chắc, cổ cổ nang nang, cũng không biết bên trong nhét cái gì.

“Thức ăn hôm nay là cái gì?” Du Chí Đức cố gắng nhấc túi ni lon lên.

“Một nữ sinh trung học, mới bị tai nạn giao thông lúc sáng sớm hôm nay, lúc đưa đến bệnh viện đã không còn sống.”

“Ừ, chắc là còn rất tươi, nặng bao nhiêu?”

“Toàn bộ là bốn mươi mốt kí lô, nhưng mà con đã đem một cái bắp chân cho Chu Nam.”

“Ừ, hồi chiều ba có ghé qua xem, hình như hắn vẫn chưa ăn.”

“Có lẽ là không thèm ăn, dù sao đây cũng không phải là thức ăn hắn nên ăn.” Du Tiểu Ngư lầm bầm nói.

“Không sao hết, hắn cuối cùng cũng sẽ ăn, đây chẳng qua chỉ là sự kháng cự nhất thời thôi.”

Du Chí Đức cười một tiếng, vỗ vỗ vai con gái, nói: “Tới, phụ ba một tay, đứa nhỏ này nặng quá.”

Du Tiểu Ngư cúi đầu nhìn một chút, sau đó cúi người xuống, túm lấy đầu khác của túi ni lon màu đen, cùng Du Chí Đức hợp lực khiêng cái túi chứa thi thể cô gái lên, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía phòng ngầm dưới đất.

“Anh ơi, anh ơi, thức dậy đi, đến trạm cuối rồi.”

Bả vai bị người ta lắc lắc rất mạnh, Nghiệp Tiêu giật mình thức dậy, mơ màng nhìn chung quanh, thấy trong buồng xe trống rỗng, chỉ còn lại một hành khách duy nhất là cậu, ngay cả Tô Mộc ngồi bên cạnh cũng đã không nói lời nào mà xuống xe mất tiêu.

“Thấy ghét, tên này xuống xe lại không thèm kêu mình à?”

Nghiệp Tiêu gãi gãi cái đầu bù xù do ngủ gục, ngáp một cái rồi nở nụ cười lúng túng với tài xế, vừa xoa đầu gối có chút tê cứng vừa chậm rãi xuống xe.

Nửa đêm gió rét thổi vào người lạnh đến thấu xương, Nghiệp Tiêu bị lạnh đến giật nảy mình, một chút buồn ngủ còn sót lại nhất thời bị thổi bay mất, xiết chặc áo khoác, ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy cách đó không xa một bóng lưng quen thuộc đang chuẩn bị chui vào taxi.

“A, nè! Chờ một chút! Chờ một chút!”

Cậu ngoắc tay lia liạ, vội vàng chạy như bay tới, từ phía bên còn lại mở cửa xe, nhanh chóng chui tọt vào.

“Cậu làm gì vậy?” Tô Mộc sầm mặt nhìn cậu chằm chằm.

“He he.”

Nghiệp Tiêu mặt dày vô sỉ cười cười với anh, khẽ vuốt tóc, nói: “Chuyện là vầy, lần trước cậu phá cửa mà vào, đã làm hư khóa cửa nhà tôi rồi, bây giờ tôi không có tiền để sửa, chủ nhà vì chuyện này mà nổi cơn lôi đình, cúp cầu dao điện, lại còn cúp, khóa ga… Cho nên, hì hì, hôm nay có thể cho tôi ngủ ké ở nhà cậu một đêm không?”

“Không thể.”

Tô Mộc quyết đoán từ chối, ngay cả một giây do dự cũng không có.

” Nè, đừng hẹp hòi như vậy chứ! Mượn chỗ của cậu để ngủ ké một đêm thôi mà, đâu có mất miếng thịt nào đâu!” Nghiệp Tiêu lẩm bẩm, “Hơn nữa, đầu sỏ khiến tôi không có nhà để về chính là cậu còn gì, ai biểu cậu làm hư cửa của tôi!”

“Cậu nói cái gì ?” Tô Mộc lạnh lùng liếc nhìn cậu.

“À, không, không có gì… Tôi nói là, cùng lắm là tháng sau, khi lãnh lương tôi sẽ trả tiền thuê phòng một đêm cho cậu!”

Nói xong, cười hì hì quay đầu nói với tài xế: “Bác tài, chạy đi.”

Nhất thời, trên trán Tô Mộc rơi xuống vô số sợi hắc tuyến.

Đã gặp qua người có da mặt dày, nhưng chưa thấy ai có da mặt dày như Nghiệp Tiêu! Thật là một đóa kỳ hoa!

Kết quả là, trong khoảng thời gian sau đó, đóa kỳ hoa này liền giống như một đống bùn nhão, một mực lắc lư bám theo phiá sau anh, theo anh xuống xe, theo anh bước vào cao ốc, theo anh đi vào thang máy.

Suốt đoạn đường này, Nghiệp Tiêu luôn nhìn chung quanh thắc mắc không ngừng.

” Nè, đi tiếp nữa là tới trung tâm thành phố nha!”

“A, chung cư này thật sang trọng nha!”

“A ha, thì ra cậu ở nơi sang trọng như vậy a!”

Trong thang máy, Nghiệp Tiêu vừa soi vách kim loại, sửa sang lại mái tóc rối bù ổ gà, vừa từ mặt kim loại sáng bóng vui tươi hớn hở nhìn ngắm Tô Mộc. Mà người còn lại, từ đầu đến cuối gương mặt đen xì, không thèm nói gì hết.

Đến cửa nhà, “Tích tích tích” mấy tiếng, ổ khóa mật mã được mở ra, Tô Mộc tự đổi giày đi vào, mở đèn, mệt mỏi ngã xuống ghế sa lon. Nghiệp Tiêu còn đang đứng ở huyền quan, tò mò nhìn ổ khóa điện tử.

“A, đồ này tốt, rất hiện đại a, xài sao vậy? Chỉ tôi một chút đi.”

Cậu nói huyên thuyên, ngẩng đầu lên nhìn, mắt sáng lên lập tức: “Oa oa, nhà cậu lớn thật!”

Cậu chép chép miệng, tấm tắc ra vẻ rất ngạc nhiên. Căn phòng này tổng cộng có bốn phòng ngủ, hai phòng khách, thiết kế đan chéo nhau, diện tích chắc cũng hơn hai trăm thước vuông, bố trí rất chỉnh tề, gọn gàng, nhưng nhìn chung trang hoàng có vẻ lạnh lẽo cũng giống như chủ nhân của nó vậy, mặc dù đẹp, nhưng không khỏi làm người ta cảm thấy lạnh, lạnh đến mức không thể gọi đây là nhà.

“Căn phòng lớn như vậy chỉ có mình cậu ở? Thật lãng phí a!” Nghiệp Tiêu không chút khách khí tùy tiện đi xem lòng vòng rồi nói, ” Nè, cậu chắc không phải là loại người có tiền hay là con ông cháu cha chứ ?”

“Cậu có thể im lặng một chút không?” Tô Mộc vùi ở trong ghế sa lon, đỡ trán, không nhịn được nói, “Cậu nếu còn nói thêm một chữ nữa thì lập tức cút ra ngoài cho tôi.”

“Xì, đúng là con ông cháu cha …”

Nghiệp Tiêu lẩm bẩm, le lưỡi một cái rồi nhanh chóng chạy vọt vào căn phòng ngủ gần nhất.

” Này, đứng lại, cậu đi đâu đó?”

“Ngủ a.” Nghiệp Tiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, “Cũng đã khuya rồi, chẳng lẽ cậu muốn mời định tôi ăn khuya?”

Tô Mộc liếc mắt, hất càm về phía cái ghế sa lon nằm trong góc phòng khách, nói: “Ai cho phép cậu vào phòng ngủ? Ngủ chỗ đó đi.”

” Nè, cậu coi tôi là chó hoang à! Cậu có tới bốn phòng ngủ mà không thể cho tôi mượn một phòng để ngủ sao?”

“Bớt nói nhảm, muốn cút ra ngoài hay muốn ngủ trên ghế sa lon, tự chọn.”

“Cậu…”

Nghiệp Tiêu tức giận trợn mắt nhìn Tô Mộc, ấm ức hồi lâu, cuối cùng ủ rũ cúi đầu đi về phía ghế sa lon nằm xuống, trở mình, đưa lưng về phía Tô Mộc, không nói gì nữa. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, đây là địa bàn của người ta, người ta định đoạt.

Tô Mộc nhìn cậu một cái, vẻ mặt âm trầm, bất lực chống trán.

Hai người không hẹn mà cùng mắng trong lòng: Đáng chết, tại sao lại gặp phải loại cộng sự này? Thật xui xẻo!

Cứ như vậy, không lâu sau, Nghiệp Tiêu đã phát ra tiếng ngáy khe khẽ, tuy là phải ngủ trên ghế sa lon, nhưng mà cái ghế này so với cái giường nhà cậu thì mềm mại hơn rất nhiều, cậu ngủ rất say, rất thoải mái, cho đến khi bị cơn buồn tiểu đánh thức.

Cũng không biết là mấy giờ đêm rồi, cậu mơ màng đứng dậy, cũng không có mở đèn, sờ soạn tìm đường đến phòng vệ sinh, lúc gần tới cửa phòng tắm thì nghe thấy tiếng nước chảy róc rách sau cánh cửa thủy tinh.

“Có người đang tắm?” Nghiệp Tiêu mơ mơ màng màng mở cặp mắt kèm nhèm ngái ngủ , tự nhủ, “Nếu là một cô nàng xinh đẹp đang tắm dưới vòi hoa sen thì thật tuyệt vời nha…”

Vừa mơ mộng tưởng tượng linh tinh, cậu vừa bước lên trước, dán mắt vào khe hở rộng khoảng một ngón tay của cánh cửa, chỉ thấy trong phòng tắm một mảnh hơi nước mờ mịt, Tô Mộc đang tắm, đứng đưa lưng về phía cậu.

Nhưng mà, thứ khiến Nghiệp Tiêu chấn động trong nháy mắt không phải là căn phòng tắm sang trọng với bộ dụng cụ xa xỉ, cũng không phải vóc người hoàn mỹ đủ để khiến tất cả đàn ông phải hâm mộ lẫn ghen tị, mà là… mà là trên lưng Tô Mộc có một con hắc long trông rất sống động!

Trời ơi! Trên người cái tên này lại có hình xăm? !

Nghiệp Tiêu ngạc nhiên, dụi dụi mắt một cái, định thần nhìn kỹ lại, không sai, thật sự là một con rồng! Một cái đầu thật lớn, tựa như một con rồng màu đen thật lớn đang ngủ!

Tại sao? Tại sao lại có hình xăm như vậy?

Chẳng lẽ Tô Mộc là xã hội đen? Là băng đảng nào đó phái tới làm gián điệp trong nội bộ cảnh sát?

Trong phút chốc, vô số ý tưởng xẹt qua trong đầu, Nghiệp Tiêu quả thực giật mình không ít, kinh ngạc ngẩn người nhìn, nhưng ngay sau đó, cậu bất chợt cảm thấy trong đầu trống rỗng.

Bởi vì, cậu thấy con hắc long đó cử động!

Lúc đầu cậu cho là mình bị hoa mắt, nhưng nhìn kỹ lại, bất ngờ phát hiện con hắc long vốn đang cúi đầu lại từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi móng vuốt sắc bén, thình lình, mở to đôi mắt, giống như trời giáng sấm sét, không giận tự uy, trợn mắt nhìn cái người đứng phía trước đang dòm ngó thân người của nó!

Nghiệp Tiêu hoảng sợ hít sâu một hơi, bất giác lui về sau mấy bước, ngã cái phịch xuống đất, trái tim vẫn chưa bình tĩnh lại, vẫn đang đập thình thịch, thình thịch trong lồng ngực.

Trời ơi! Cậu rốt cuộc đã thấy cái gì vậy ? Hình xăm tại sao lại biết nhúc nhích?

Không, cái kia tuyệt đối không phải hình xăm! Vậy, rốt cuộc đó là thứ gì?

Lúc này, âm thanh nước chảy từ vòi sen đã ngừng lại.

Cửa thủy tinh của phòng tắm bị mở ra, Tô Mộc khoác áo choàng tắm màu trắng, tóc đen nhánh còn ướt đẫm nước, anh từ trên cao nhìn xuống Nghiệp Tiêu đang ngồi dưới đất, đôi mắt híp lại, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Hai người im lặng nhìn nhau ba giây.

Tô Mộc lạnh lùng mở miệng: “Thấy rồi?”

Có lẽ là bị khí tràng mạnh mẽ không nhìn thấy nào đó làm cho hoảng sợ, Nghiệp Tiêu không tự chủ được lui về sau một chút, sợ hãi nhìn Tô Mộc, lắp bắp : “Không, không, không thấy… Tôi bị cận thị, vừa nãy không thấy cái gì hết…”

Nói xong, cậu nuốt nước miếng một cái, cố gắng trấn tĩnh lại, suy nghĩ một hồi lại không cam lòng, quyết định ngẩng đầu, lớn tiếng hỏi: “Sau lưng cậu là cái gì? Cậu rốt cuộc là ai?”

Lời vừa nói xong, đột nhiên, trước mắt một mảnh tối đen.

Hai mắt bị bàn tay lạnh như băng che lại, một âm thanh trầm thấp đều đều vang lên bên tai.

“Đó không phải là vật cậu nên nhìn.”

Dứt lời, bỗng nhiên một cơn đau nhức xuyên qua não, đầu giống như bị một thanh kiếm sắc bén bổ ra.

“A a a —— “

Nghiệp Tiêu hét thảm một tiếng, ngất đi.

5 comments

  1. huong96 · Tháng Hai 16

    Thân phận của anh Mộc là gì nha???
    P/s: Đợi mãi mới thấy chương mới nha^^
    P/ss: Mà quyển 1 bao chương nha nàng???

    • andromeda21st · Tháng Hai 16

      10 chương nàng à. Mỗi chương 4-5 phần, riêng chương 9 tới 7 phần lận (ಥ_ಥ)

      • huong96 · Tháng Hai 16

        làm nhanh cho ta còn đọc a!!!! Ta đang hóng hớt^^
        P/s: Xì poi xíu đi quyển 1 nhân ngư quyển 2 là gì nha???

      • andromeda21st · Tháng Hai 16

        Quyển 2 tui còn chưa copy về hết nữa, để hôm nào rảnh, tui QT cái tiêu đề rùi nói với nàng nha~

      • huong96 · Tháng Hai 16

        ok

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s