Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 6.1

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 6: Người cuối cùng (1)

Rào rào… Rào rào…

Thật quen thuộc, là tiếng gì vậy?

Rào rào… Rào rào… Là sóng biển? Là tiếng sóng biển phải không? Nhưng tại sao lại có biển? Đây là nơi nào? Biển ở đâu ra?

Hắn hoảng sợ, luống cuống đứng ở bến tàu, trước mắt là vùng biển xa lạ, mênh mông vô tận, bên tai là gió biển gào thét, cùng âm thanh của từng đợt sóng mãnh liệt, mấy con chim biển không biết tên quanh quẩn trên đỉnh đầu kêu ríu rít, lâu lâu lại rít lên chói tai, giống như đang cười nhạo hắn, cười nhạo hắn quá mềm yếu, cười nhạo sự khiếp sợ của hắn.

Đúng, đúng là hắn đang sợ hãi.

Hắn không muốn lên chiếc du thuyền kia. Nhưng chiếc du thuyền trắng như tuyết, hẹp dài, lặng yên đậu sát bờ, đang chờ hắn, trông giống như u linh màu trắng không ngừng lắc lư trong bão táp, sắp mang hắn đi về phương xa, nơi không thể trở về.

“Không, tôi không lên.” Hắn lắc đầu một cái, lui về sau mấy bước.

“Ha ha! Heo Nam, thế nào, sợ à” Một âm thanh bỡn cợt, kêu biệt danh của hắn ra chọc ghẹo.

Chu Nam quay đầu lại, thấy Âu Dương Thạc đeo bao hành lý từ phía sau đi tới, một tay cặp cổ hắn, dùng sức kéo hắn lảo đảo đi về phía trước.

“Mày sao vậy? Sợ bị say sóng hử?”

Bên kia, Từ Nhất Phong cũng đi tới, ôm cánh tay của hắn, hợp lực với Âu Dương Thạc kéo dài hắn đi về hướng chiếc du thuyền.

“Nè, các cậu nhanh lên một chút đi! Thầy với Hoa Hạ đã chờ trên thuyền rồi!”

Đứng phía trước, là Tần Nghê mặc quần short, hai chân trần, đều đặn, thon dài ở trong gió biển đi lại cũng không sợ mùa đông gió lạnh, cô quay đầu lại, ngoắc ngoắc tay với bọn họ, nhìn về phía Chu Nam nở một nụ cười mỉm động lòng người.

Chu Nam đột nhiên ngây ngẩn, giống như bị quỷ mê đầu óc, liền từng bước từng bước đi theo.

“Thằng quỷ! Đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”

Trên đầu liền bị đập mạnh một cái, Ngụy Cẩm Bình đi sượt qua vai hắn, nhìn hắn cười giễu cợt và xem thường, sau đó sải bước đuổi theo Tần Nghê, thân mật ôm bờ vai thon của cô.

Chu Nam bừng tỉnh lại, trong chớp mắt, chiếc du thuyền màu trắng kia đã tới gần trong gang tấc.

“Không! Tôi không muốn lên đó! Buông tôi ra! Tôi không muốn đi!”

Hắn đột nhiên hoảng sợ hét to lên, khoa tay múa chân cố gắng giằng kéo, nhưng không được, cuối cùng cũng bị hai người vừa tha vừa lôi đi. Chỉ còn ba bước là đến, cửa vào của chiếc du thuyền trước mắt, tựa như cái miệng to đầy máu của quái thú, chờ đợi hắn tự chui đầu vào.

Không! Không muốn! Không muốn!

Hắn thất kinh kêu la thảm thiết, đột nhiên bừng tỉnh, thân thể vẫn còn run lẩy bẩy, hai mắt vô thần dáo dác nhìn chung quanh, ngây người hồi lâu, cuối cùng cũng thở ra một hơi thật dài.

Thì ra lại là nằm mơ.

Hắn đã nằm mơ về chuyến đi ra biển tám năm trước không chỉ một lần, lần nào mơ cũng khiến cho hắn thất kinh hồn vía, mỗi lần giật mình tỉnh dậy đều cảm thấy mệt lả, cả người đổ mồ hôi lạnh —— nếu như, bây giờ hắn còn có thể đổ mồ hôi.

Chu Nam trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhắm mắt một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn hai tay của mình.

Tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn hôm qua rất nhiều.

Hắn nhớ ngày hôm qua từng tầng từng tầng vảy chỉ bao phủ cổ tay, hôm nay đã lan xuống đến bàn tay.

Theo tốc độ này, có lẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ biến thành một người mà toàn thân mọc đầy vảy, không, đúng ra phải là, một con quái vật từ đầu tới đuôi.

Hắn cắn chặt môi, cố gắng không để cho mình run rẩy, mặc dù, thân thể của hắn vẫn đang run rẩy không ngừng, nhưng hắn vẫn cố gắng không thể hiện ra là mình đang sợ hãi. Thậm chí hắn còn cảm thấy mình đã sớm chết lặng, lòng bàn chân bắt đầu mọc vảy là chuyện khi nào? Một tháng trước? Hai tháng trước? Hay là bốn tháng trước?

Trời ơi, ông trời ơi! Ngay cả việc mình sống trong căn phòng tối tăm, không có chút ánh sáng dưới lòng đất này bao lâu hắn cũng còn không nhớ rõ.

Lực đầu hắn còn dựa vào thức ăn được đưa tới mỗi ngày để tính toán thời gian, tính toán ngày và đêm, tính toán giờ giấc mình nên đi ngủ, nhưng bây giờ, thật giống như cái gì hắn cũng không cần biết, đói thì ăn, mệt mỏi thì lăn ra ngủ. Hắn cứ cho là làm như vậy sẽ khiến mình sống thoải mái hơn một chút, nhưng mà, quay đầu lại tất cả đều là đang dối mình gạt người.

Cuối cùng, khi hắn phát hiện hai chân của mình từ từ bị lớp màng làm cho dính lại với nhau, từ từ hợp hai thành một, từ từ hòa tan một chỗ biến thành “Một chân”, hắn đã hoảng loạn phát điên.

Hắn điên cuồng khàn giọng gào thét, cố sức giãy giụa, tìm mọi cách cử động “hai chân” của mình, nhưng mà, đôi chân kia đã không thể đứng lên nổi nữa, cũng không cách nào đi được như người bình thường.

Thế là, kể từ ngày đó, nửa thân dưới của hắn bị thả vào trong nước biển.

Đó là một cái hồ to lớn bằng thủy tinh trong suốt, bên trong chứa nước biển mặn chát. Hắn giống như một con cá bị nuôi dưỡng trong một bình thủy tinh. Hắn bắt đầu học cách chuyển động “Hai chân”, giống như cái đuôi cá chầm chậm ve vẫy trong chậu nước, khiến cho mình có thể dễ dàng tiến tới hoặc là lui về sau, đây là cách di chuyển duy nhất của hắn.

Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng hai tay bò lết trên mặt đất, nhưng làm như vậy rất tốn sức. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, so với ở trên mặt đất, hắn hình như thích ngâm mình trong nước biển hơn. Cảm giác được nước biển bao quanh, khiến cho sâu trong đáy lòng hắn nảy sinh một sự mừng rỡ vô hình, giống như là gặp được chất xúc tác, khiến cho hắn trở nên hưng phấn. Hắn rất nhanh sẽ biến thành loài sinh vật lưỡng cư nào đó sao?

Hắn khổ sở cười một tiếng, chậm rãi đung đưa “hai chân”, từ từ bơi đến đầu khác của chậu thủy tinh.

Bởi vì, đã đến giờ ăn cơm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s