Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 6.2

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 6: Người cuối cùng (2)

Chuyến đi biển năm đó của Du Chí Đức có sáu sinh viên đi cùng, bây giờ chỉ còn lại một người, mà người này, lại trốn mất, tìm không ra. Rốt cuộc Chu Nam đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Nếu như ngay cả anh ta cũng chết, vậy thì e rằng ngay cả manh mối cuối cùng của loạt vụ án kỳ lạ này đều đứt đoạn.

Nghiệp Tiêu ngồi trong phòng làm việc, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nhíu mày nhìn các bản báo cáo pháp y ở trước mắt. Bản thứ nhất là Âu Dương Thạc tự sát ở nhà hàng, bản thứ hai * là vụ Ngụy Cẩm Bình nhảy lầu tự sát, báo cáo thứ ba vụ Hoa Hạ là siết cổ vợ tới chết sau đó tự sát, thứ tư là Từ Nhất Phong bị chết trong phòng ngủ nhà mình, thứ năm là Tần Nghê bị con trai cắn chết, thứ sáu là Tề Gia Bảo bị Tô Mộc nổ súng bắn chết.

Mà sau báo cáo nghiệm thi của sáu người này, còn có thêm báo cáo của hai người nữa, một là Tề Dương, chồng trước của Tần Nghê và Viên Lãng, là nhân viên của công ty chuyên chở.

Hai người kia chính là hai bao chứa thịt đông lạnh được phát hiện được cất trong tủ đông ở trong nhà của Tần Nghê, chưa rõ nguyên nhân gây ra cái chết, nhưng giải phẫu nghiệm thi của pháp y thì trong dạ dày của hai mẹ con Tần Nghê còn chứa những mẫu thịt vụn của hai người vẫn chưa được tiêu hóa hoàn toàn.

Tám sinh mạng hôm qua vẫn còn sống, hôm nay đã biến thành mấy con chữ nằm trên một tờ giấy báo cáo thật mỏng.

Máu tươi, xác chết, giết và bị giết. Những thứ này đều là thực tế tàn khốc mà nghề hình cảnh không thể không đối mặt, từ lâu Nghiệp Tiêu đã quen với chuyện này, cũng sẽ không vì vậy mà quá mức thổn thức cảm khái, nhưng mà, một đêm đó, đứa bé kia lúc sắp chết đã cố gắng mỉm cười lần cuối với cậu, làm cậu không cách nào quên được.

“Đáng chết! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!”

Nghiệp Tiêu đột nhiên đập cái rầm lên bàn. Những đồng nghiệp chung quanh nhìn cậu một cách kỳ quái, nhưng Tô Mộc đang ngồi đối diện lại không thèm ngẩng đầu lên, vẫn bàng quang, lạnh lùng sắp xếp lại hồ sơ.

“Gen biến dị… Một người đang bình thường, tại sao gen lại bị biến dị?”

Nghiệp Tiêu lầm bầm lầu bầu, không ngờ Mai Mai bên cạnh lại biết môi ngữ, nàng cười khe khẽ một tiếng, quay mặt sang, đôi mắt bị tóc mái thật dài che phủ, từ sau sợi tóc đen như mực nhìn chăm chú Nghiệp Tiêu, chậm rãi nói: “gen bị biến dị, cậu có muốn biết tại sao không?”

“Tại sao?” Nghiệp Tiêu tò mò chớp mắt một cái.

Mai Mai chậm rãi vén tóc, để lộ ra một đôi mắt đen nhánh, hẹp dài nhìn cậu chằm chằm, khẽ cười nói: “Thật ra thì, trong thân thể của mỗi người luôn tồn tại khả năng gen bị biến dị, nhưng mà lại thiếu một điều kiện, nếu như tất cả điều kiện đều đạt được, vậy thì con người sẽ không còn là người nữa, loài người có thể là bất kỳ một loại sinh vật nào, thậm chí là một loại sinh vật kỳ quái ngay cả tưởng tượng cũng không ra. Bình thường, chúng ta sẽ đem những sinh vật không biết này gọi là quái vật. Ví dụ như, người sói, quỷ hút máu, người vượn, thật ra những thứ này cũng là từ người biến đổi thành.”

Mai Mai nhẹ nhàng nói xong, lại thả tóc xuống, thảnh thơi quay đầu lại, tiếp tục chăm chú nghiền ngẫm quyển sách trong tay.

Nghiệp Tiêu lơ đãng liếc mắt sang, thì thấy trên cái bìa đen như mực của quyển sách kia ghi “Mười hiện tượng không thể tưởng tượng nổi về thân thể con người”. Lúc này, khóe miệng cậu co quắp, đầu đầy hắc tuyến không nhìn tiếp nữa, chuyển hướng nhìn sang phía đối diện.

Tô Mộc vẫn cúi đầu, không biết đang tra hồ sơ gì, không có vẻ gì là để ý tới cậu.

Từ sau ngày đó, bầu không khí giữa hai người có chút lúng túng, thật ra thì bọn họ cũng không thể coi là ở chung hòa thuận, từ góc độ của công việc mà nói, có thể xem bọn họ là đôi cộng sự “Bết bát nhất ” . Nhưng mà bây giờ, Tô Mộc vốn không thích nói chuyện lại càng trở nên trầm mặc hơn.

Giao lưu giữa bọn họ cơ hồ là số không, thực sự khó có thể tiếp tục hợp tác như trước, vậy phá án như thế nào bây gìơ?

Nhưng mà, đối với vấn đề này, Nghiệp Tiêu cũng không có nghĩ xa xôi như vậy, chẳng qua là cậu cảm thấy mình nên suy nghĩ tìm cách hóa giải sự ngăn cách giữa hai người. Dú sao thì đêm đó Tô Mộc đã cứu mạng cậu, đây là sự thật không thể chối cã, mà chính cậu lại vì chuyện này mà mắng anh là máu lạnh, đối với bất kỳ người nào, cũng sẽ khó chịu trong lòng đi.

Nghiệp Tiêu nắm tóc suy nghĩ một chút, đột ánh mắt sáng lên, sau đó hào hứng chạy xuống lầu mua một lon nước ngọt, đưa ra trước mắt Tô Mộc, cười hì hì nói: “Nè, tôi mời cậu uống nước ngọt.”

Tô Mộc giương mắt nhìn cậu, vẻ mặt không có gì thay đổi.

Nghiệp Tiêu sờ cằm một cái, cười nói: “À, lúc trước không phải là cậu đã mời tôi uống rồi sao, gìơ trả lễ lại nè.”

Ai ngờ, Tô Mộc im lặng một chút, đột nhiên hừ một tiếng, nói: “Hôm đó tôi có nói là mời cậu uống sao?”

“A, là ý gì?”

“Tháng sau, khi lĩnh tiền lương, nhớ trả lại tiền cho tôi.” Tô Mộc lạnh lùng vừa nói, vừa đứng lên, lững thững đi ra ngoài, đi tới cửa phòng, anh quay đầu lại bổ sung môht câu, “Đừng quên tiền mua đồ ăn của lần trước nữa.”

Nghiệp Tiêu ngơ ngác, trong tay còn cầm lon nước ngọt, mặt đầy hắc tuyến nhìn theo bóng lưng Tô Mộc càng lúc càng xa, trong nhất thời hoàn toàn không biết nói gì, cho đến đồng nghiệp bên cạnh tốt bụng nhắc nhở: “Vụ án Tần Nghê không phải do các cậu phụ trách sao? Tô Mộc mới vừa nhận được lệnh kiểm tra nhà Chu Nam, cậu không đi với cậu ta sao?”

“Hả? Cái gì?”

Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa vội vã kêu: ” Này, chờ tôi với!”

Chu Nam vốn không phải người ở đây, anh ta chỉ ở thành phố này trong thời gian học đại học, nhà anh ta ở trong một xóm xa xôi ở ngoại ô. Lúc trước Tô Mộc đã đi qua một lần, cho nên lần này, anh đã quen đường quen xá, một mình lững thững đi ở phía trước, Nghiệp Tiêu chỉ có thể đi theo thật sát phía sau anh, hai người suốt đoạn đường đi đều im lặng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s