Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 6.3

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 6: Người cuối cùng (3)

Rời nhà đã rất lâu rồi, không biết cha mẹ già ở nhà ra sao rồi, có oán giận đứa con bất hiếu là mình hay không? Chu Nam thường xuyên thầm nghĩ như vậy, nhưng mà chuyện cho tới nước này rồi hối hận cũng vô ích, ai biểu lúc đầu hắn đã đưa ra lựa chọn sai lầm, chính vì một bước sai, từng bước sai, cuối cùng khiến cho tất cả đều thua, không thể quay đầu được nữa.

Hắn không thể oán giận người khác, chỉ có thể hận chính bản thân mình.

Chu Nam chậm rãi cúi đầu xuống, nét mặt bi thương, tuyệt vọng gắng gượng nặn ra một nụ cười khổ sở.

Trước mặt hắn là một túi nilon bao ngoài một túi giữ tươi, cái túi này thật dài, nhìn bên ngoài không thể đoán ra được thứ đựng bên trong là cái gì. Hắn kinh ngạc nhìn nhìn một hồi, sau đó đưa tay cầm lấy túi giữ tươi, quen thuộc dùng răng cắn một đầu, xé mạnh một cái, cái túi bị xé tan tành một cách thô lỗ.

“Bõm” một tiếng, một vật gì đó trắng bệch rơi vào trong nước, trong phút chốc, từng sợi màu đỏ ngoằn ngoèo từ từ bay lên từ đáy nước màu xanh đen.

Chu Nam cúi người lặn vào trong nước, tựa như một nhân ngư chính hiệu vẫy chiếc đuôi linh hoạt, xoay mình một cái, sau đó lại trồi trở lên.

Khi đầu của hắn rời khỏi mặt nước, trong miệng đã ngậm một đoạn đoạn chân gãy, máu me đầm đìa.

Đây là bữa trưa ngày hôm nay của hắn. Một cái chân người.

Hắn dùng hai cánh tay đã bị biến dạng trở nên cong queo ôm lấy thứ đó, nhìn cái chân trăng trắng, mềm mềm này một cách cẩn thận.

Cái chân này cũng không dài, xương cốt vẫn chưa hoàn toàn cứng cáp, giống như một cọng ngó sen tròn trịa , bắp chân mập mạp, mặc dù đã bị tách khỏi cơ thể, thế nhưng da dẻ vẫn còn mịn màng, co dãn.

Đây là chân của một người chưa thành niên, có lẽ là chân của bé gái khoảng mười lăm mười sáu tuổi, trên cái chân nhỏ nhắn còn mang một chiếc vớ màu đỏ có in hình hoạt họa.

Người đàn bà đưa thức ăn đã nói, đứa bé này đã chết do bị tai nạn giao thông hồi sáng sớm hôm nay.

Chu Nam buồn bã thở dài, chưa vội ăn, bởi vì cái chân khiến cho hắn nhớ tới em gái của mình.

“Nếu như Tiểu Thiến còn sống, chắc cũng lớn như vậy nhỉ?”

Hắn thì thầm hỏi, nhẹ nhàng vuốt ve bữa trưa của mình, giống như đây thật sự là chân của Chu Thiến vậy.

“Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, tại anh không tốt… Anh có lỗi với em…”

Hắn ngơ ngác khóc lóc nỉ non, trong cơn đau đớn hắn ôm thật chặt khúc chân gãy vào lòng, không kềm được bật khóc nức nở, từng giọt, từng giọt nước mắt không ngừng tuông ra, nhỏ xuống mặt nước đang bị máu tươi nhuộm đỏ.

“Cái gì, Chu Nam còn có cô em gái?”

Nghiệp Tiêu kinh ngạc nhìn tấm hình trong tay một hồi, trong tấm hình là một người thanh niên đầu húi cua cùng với một cô gái khoảng bảy tám tuổi. Cô gái nhìn cũng không đẹp, nhưng đôi mắt một mí cùng với cái môi hơi vểnh lại rất giống với người thanh niên, nhìn một cái là biết hai người là anh em ruột.

Như vậy người thanh niên chính là Chu Nam lúc còn là sinh viên đại học, còn cô bé kia là em gái của cậu ta, Chu Thiến. Nhìn vào gia cảnh nghèo khó và đơn sơ của họ, việc phải gánh vác cuộc sống và học phí của hai đứa bé, đối với Chu gia mà nói có lẽ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là Chu Nam còn đi học ở trường đại học đắt tiền kia.

“Đúng vậy, chúng tôi đã từng có một đứa con gái, nhưng mà sau đó nó bị ung thư máu, đã qua đời rồi.”

Mẹ của Chu Nam đứng ở cửa phòng ngủ của con trai mình, nhìn hai sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi đột nhiên tới nhà, chậm rãi nói, cuối cùng, bà ta lại hỏi Tô Mộc một câu: “Cảnh sát Tô, xin hỏi có phải là đã có tin tức của con trai tôi hay không?”

Tô Mộc đang kéo hộc bàn của Chu Nam ra xem, nghe vậy ngẩng đầu lên, trả lời thẳng thắn: “Không có.”

“Chuyện này xin bà yên tâm, khi nào có tin tức về con trai bà, chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho ông bà trước tiên.”

Nghiệp Tiêu đứng bên cạnh vội vàng tốt bụng bổ sung.

Ánh mắt của mẹ Chu Nam ảm đạm cụp xuống, không nói nữa.

Người đàn ông trung niên đứng phía sau bà ta thở dài, vỗ nhẹ lên vai vợ mình.

Cha mẹ Chu Nam đều là công nhân làm công thông thường, cả đời cần cần kiệm kiệm làm việc đàng hoàng, nhưng không biết kiếp trước đã tạo nghiệt gì mà con gái đã chết ngay khi còn bé, đến bây giờ, ngay cả đứa con trai duy nhất cũng mất tích không lý do. Chuyện như vậy nhắc tới không khỏi làm cho người đau lòng, Nghiệp Tiêu đang suy nghĩ tìm lời an ủi thì đột nhiên nghe Tô Mộc hỏi một câu: “Con gái Chu Thiến của bà mất do bệnh ung thư máu sao?”

Mẹ của Chu Nam sửng sốt.

“Lúc trước khi tôi tới đã thấy tấm hình này, sau này khi tôi điều tra thì biết được mười năm trước con gái Chu Thiến của bà bị chẩn đoán là bị ung thư máu, ở bệnh viện cũng có lưu lại thông tin chữa trị, nhưng mà lại không có ghi chép việc bệnh viện cấp giấy chứng tử. Cho nên, tôi muốn biết, năm đó Chu Thiến thật bị chết bởi bệnh ung thư máu sao?”

Lời nói này đã khiến cho người mẹ mái tóc đã điểm bạc giật mình, một lúc lâu sau đó cũng không có lên tiếng, trên gương mặt có vẻ già nua hơn tuổi thật hiện lên vẻ phức tạp.

Lúc này, cha của Chu Nam mở miệng, ông ta nói: “Vấn đề này, để tôi trả lời với cậu đi.”

Vừa nói, ông ta vừa đỡ vợ ngồi xuống ghế sa lon trong phòng khách, sau đó móc ra một điếu thuốc nhăn nhúm có vẻ kém chất lượng, đốt, thở ra một hơi rồi nói: “Cậu cảnh sát à, thực không dám giấu cậu, con gái tôi quả thật không phải chết vì bệnh ung thư máu.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s