Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 6.4

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 6: Người cuối cùng (4)

“Ồ? Việc này là thế nào?” Nghiệp Tiêu ngạc nhiên nhìn ông ta.

Người đàn ông trung niên cười khổ, lúc này mới nói ra toàn bộ sự việc: “Hai cậu cảnh sát, như các cậu thấy đó, nhà chúng ta cũng không giàu có gì, dễ nuôi hai đứa bé cũng phải cố hết sức rồi, mà hết lần này tới lần khác Chu Thiến lại bị mắc phải căn bệnh đáng sợ đó, lúc đó Chu Nam cũng vừa đậu đại học, chính là thời điểm cần tiền. Vì để trả học phí và viện phí mà chúng tôi đã chạy vạy vay mượn tiền, mắc nợ khắp nơi, nói thật, chúng tôi hầu như đã không còn hy vọng đối với việc chữa trị của con gái. Mà đúng vào lúc đó, Chu Nam lại muốn tham gia vào một chuyến đi chơi biển do trường học tổ chức —— “

“Khoan đã, ra biển dạo chơi?” Nghiệp Tiêu không nhịn được cắt ngang lời nói của ông ta.

“Đúng vậy, còn dược miễn phí nữa, nghe nói là chuyên dùng để khen thưởng học sinh ưu tú. Lúc đó Chu Nam rất hưng phấn, nói cho chúng tôi biết có thể mang theo một người thân đi cùng, khi Tiểu Thiến nghe được lập tức ồn ào đòi đi ra biển chơi với anh. Mặc dù lúc ấy chúng tôi cũng có chút lo lắng, dù sao nó cũng đang mắc bệnh nghiêm trọng, cần phải uống thuốc mỗi ngày, nhưng mà, kể từ khi bị bệnh cho tới bây giờ, Tiểu Thiến chưa từng vui vẻ, hào hứng như vậy, chúng tôi không đành lòng ngăn cản, cho nên rốt cuộc đã đồng ý. Ta còn nhỏ rõ ràng, đó là một sáng mùa hè của tám năm về trước, Chu Nam với Chu Thiến cùng nhau ra biển, lúc sắp đi, anh em chúng nó còn quay lại cười với tôi, nhưng mà nụ cười kia, lại trở thành hồi ức cuối cùng của tôi. Tiểu Thiến, đã không trở về nữa.”

Đàn ông chậm rãi nói, tuy giọng rất bình tĩnh nhưng lại đượm vẻ bi thương.

“Sau đó đã phát sinh chuyện gì?” Nghiệp Tiêu vội vã hỏi.

Người đàn ông nhìn cậu một lúc rồi nói: “Là chuyện ngoài ý muốn.”

“Chuyện ngoài ý muốn?”

“Chu Thiến chối ở trên boong thuyền, vô ý bị rơi rơi xuống nước, lúc bọn họ phát hiện đi cứu thì nó đã chìm xuống biển không tìm được. “

“Rơi xuống biển…” Nghiệp Tiêu cau mày, hình như hơi nghi ngờ.

Tô Mộc xoay người, nhìn ánh mắt của ông ta, hỏi: “Như vậy có thể nói là ông cũng không tận mắt thấy Chu Thiến chết?”

“Đúng vậy, những chuyện này đều là do Chu Nam nói cho chúng tôi.” Người đàn ông dụi điếu thuốc trong tay vào cái gạt tàn, thở dài, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, “nhưng mà sau đó tôi cũng nghi ngờ, không biết có phải là lúc đó Tiểu Thiến tự nhảy xuống biển không nữa?”

“Ông muốn nói là cô bé tự sát?”

” Đúng vậy, lúc đó, chúng tôi lo lắng chữa chạy cho Tiểu Thiến khắp nơi, tiền dành dụm cả đời cũng đã xài hết, lại còn nợ nần chồng chất nhưng không có cách nào cứu sống được nó, mà lúc vô hóa chất lại càng ngày càng đau đớn hơn. Tiểu Thiến là một rất đứa bé rất hiểu chuyện, cho nên tôi thường nghĩ, lúc đó có phải nó cố ý đòi đi với anh nó ra biển, thống thống khoái khoái vui chơi một lần, sau đó nhảy xuống biển tự sát?”

Câu chuyện được kể xong, mẹ Chu Nam ngồi trên ghế sa lon rơi nước mắt lã chã.

Nghiệp Tiêu không biết nói gì, chỉ đành ngồi im nhìn đôi vợ chồng trung niên đang đắm chìm trong trong đau buồn.

Tô Mộc biểu tình vẫn không có gì thay đổi, hỏi: “Vậy sau đó có tìm được thi thể của Chu Thiến không? Ông bà có nhìn thấy không?”

“Không có, chúng cũng không có thấy. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cũng còn lưu lại một tia hy vọng cuối cùng trong lòng chúng tôi, có lẽ, đứa bé kia không có chết, nó vẫn còn sống.”

Nghiệp Tiêu thở dài, thật ra thì ai cũng biết, khả năng này là cực kỳ nhỏ. Nhưng mà, người đã mất coi như hết, mà người còn sống, lại cần phải có hy vọng và dũng khí để tiếp tục sống.

Một lúc sau, việc lục soát đã xong, Nghiệp Tiêu và Tô Mộc rời khỏi Chu gia.

Mẹ của Chu Nam đứng ở cửa, đau khổ khẩn cầu: “Xin các cậu nhất định phải tìm được con trai tôi, nhất định phải tìm ra con trai tôi.”

Chồng của bà ta đứng ở phía sau kéo lại, trấn an mấy câu, bà ta mới bình tĩnh lại, tấm lưng còng, gầy yếu chậm rãi đi vào căn nhà cũ nát.

Nghiệp Tiêu cảm thấy tâm tình có chút nặng nề nhưng không nói ra được tại sao, chỉ là cảm thấy ngực giống như bị cái gì dó đè lên. Lúc ngồi trên xe buýt quay về, cậu nhìn Tô Mộc đang ngồi cạnh cửa sổ một chút, nói: “Tôi còn tưởng lúc đó cậu sẽ vạch trần lời nói dối.”

Tô Mộc quay qua nhìn cậu.

Nghiệp Tiêu cười cười, nói: “Chu Nam gạt người nhà dẫn em gái mình ra biển, nhất định có lý do gì đó mà không thể cho người khác biết. Lần đó, chắc chắn không phải là hoạt động dạo chơi do trường học tổ chức.”

Tô Mộc không nói gì, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ .

” Nè, cậu nói xem Chu Thiến còn sống không?”

“Không biết.”

“Vậy Chu Nam thì sao, cậu cảm thấy hắn còn sống không?”

“Có lẽ còn.”

“Ai, thật không muốn nhìn thấy có thêm người chết ở trong vụ án này.”

“…”

Tô Mộc không nói nữa.

Màn đêm buông xuống, xe buýt chạy bon bon trên đường cao tốc, bọn Nghiệp Tiêu ngồi ở hàng ghế cuối cùng, những người ở phía trước những hoặc im lặng hoặc đang thì thầm với nhau hoặc quen biết hoặc xa lạ đang dần dần biến mất trong một mảnh u ám. Sinh mạng của mọi người vào giờ khắc này đang giao nhau trên chiếc xe buýt nho nhỏ này, chờ đến lúc từng người xuống xe, liền giống như lúc hết phim, mỗi người lại tiếp tục đi theo quỹ đạo riêng của mình. Có lẽ giữa người và người luôn có sự lặp lại như vậy, luôn luôn đi tới, vội vã gặp gỡ thoáng qua, cuối cùng lại trở thành người dưng nước lã.

Nghiệp Tiêu ngây ngô nhìn buồng xe đã tắt đèn tối đen, suy nghĩ chuyện không đâu một cách miên man, một lúc lâu sau, giống như đang lầm bầm lầu bầu, nhẹ giọng nói: “Chuyện lần trước thật xin lỗi, không nên nổi giận với cậu, còn nữa, cám ơn.”

Nhưng lời nói đã thốt ra một hồi lâu, nhưng người bên cạnh lại chậm chạp không có phản ứng.

Nghiệp Tiêu không nhịn được quay đầu lại, thì phát hiện Tô Mộc đang mệt mỏi dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, có vẻ đã ngủ rồi, cũng không biết lời cậu vừa nói anh ta có nghe hay không nữa. Nhưng mà, anh ta đúng là rất mệt mỏi. Thẳng thắn mà nói thì trong vụ án này, công sức Tô Mộc bỏ ra để điều tra nhiều gấp mấy lần cậu.

A, người này, chỉ là ngoài mặt giả bộ lạnh lùng mà thôi.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn hiếm khi lộ ra vẻ trẻ con, Nghiệp Tiêu cười thầm trong bụng, ngồi trong buồng xe đang lắc lư, nghe tiếng bánh xe nhanh chóng lướt trên mặt đường nhựa ở bên ngoài tấm cửa kiếng, sau đó cũng mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

2 comments

  1. huong96 · Tháng Hai 16

    ”Chu Thiến chối ở trên boong thuyền”: Chu Thiến chơi ở trên boong thuyền

    • andromeda21st · Tháng Hai 16

      Thanh kiu nàng nha, đã kiểm rùi mà vẫn còn sót (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s