Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 7.1

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 7: Căn phòng bí mật dưới lòng đất (1)

Đêm, lặng lẽ bao trùm bốn phía.

Gió, chậm rãi mơn trớn núi rừng.

Xa xa là một căn biệt thự mọc đầy dây trường xuân, nằm cô độc ở lưng chừng núi, thấp thoáng trong ánh trăng sáng lạnh lẽo, nhìn qua giống như một tòa pháo đài cổ xưa, đứng sừng sững trong màn đêm âm u, hoang vu mà cô độc.

Tất cả, vắng lặng một cách chết chóc.

Đột nhiên, một tràng tiếng thét chói tai phá vỡ sự yên tĩnh của núi rừng, khiến những con quạ đen đang đậu trên cây giật mình, hốt hoảng kêu inh ỏi, vỗ cánh loạn xạ, bay tứ tan về phía xa.

Mười hai giờ khuya, lại bắt đầu, Du Chí Đức nhìn đồng hồ treo trên vách tường.

Những năm gần đây ông ta đã quen với tiếng hét thảm thiết từ căn phòng dưới lòng đất vào mỗi nửa đêm, giống như tiếng thét kinh hoàng tột độ của người đàn bà, rất chói tai, rất điên oạn.

Du Chí Đức từ từ nhắm hai mắt lại, trí nhớ xa xưa tưởng chừng như đã phai mờ đột nhiên lại trở nên đầy màu sắc, sống động, trong tích tắc hiện ra giống như đang chiếu một bộ phim.

Một năm kia, nó mới mười hai tuổi, đi với cha ra khơi đánh cá, nhưng bất hạnh gặp phải bão táp. Cha của nó trước khi giải ngũ đã từng là một tay thủy thủ đầy kinh nghiệm, bọn họ hợp lực chèo chống con thuyền trong giông bão mịt mùng, cố gắng không để cho thuyền bị lật, nhưng mà họ lại không thểr khống chế hướng đi của con thuyền, chờ đến lúc gió êm sóng lặng, bọn họ đã lạc vào một vùng biển hoàn toàn xa lạ.

Ông ta nhớ rõ ràng, vùng biển kia trong suốt, đẹp đến lạ thường, nước biển xanh thẳm giống như đang phản chiếu màu sắc của bầu trời, xa xa mấy con chim biển không biết tên lượn lờ trên mặt biển, mũi chân khẽ chạm mặt nước, giống như đang nghịch ngợm chơi đùa, khiến mặt nước lăn tăn gợn sóng.

Những ngày sau đó, nó nằm trên lan can thuyền, nhìn như mê như say, hoàn toàn không nhớ đến việc nó cùng với cha của nó đã hoàn toàn mất phương hướng, bọn họ có thể sẽ không trở về được nữa.

Cứ như vậy, hai cha con dựa vào một chút nước ngọt trên thuyền và số cá câu được trên biển để vượt qua ba ngày ba đêm. Trong ba ngày này, bọn họ nghĩ hết thảy biện pháp tìm đường trở về, nhưng mà cho dù đi theo hướng nào thì rốt cuộc cũng chỉ lòng vòng một chỗ, bọn họ không cách nào chạy ra khỏi vùng biển xinh đẹp những yêu dị này, cũng không có cách nào liên lạc với đất liền.

Vào buổi tối của ngày thứ tư, lúc nó đang ngẩn ngơ ngồi trên boong thuyền, ngửa mặt ngắm trời đêm, đột nhiên, một tiếng thét chói tai truyền đến, thanh âm kia rất vang dội, rất sắc bén, mang theo sự kinh hoàng, thất thố, sợ hãi cùng khẩn cấp, từ trên mặt biển an tĩnh truyền tới.

Trực giác nói cho nó biết, có người rơi xuống nước! Hơn nữa còn là phụ nữ! Cô ta đang cầu cứu!

Nó vội vàng một lăn từ trên boong thuyền xuống, nhào tới lan can, lợi dụng ánh sáng từ mặt trăng, mơ hồ nhìn thấy ở phía xa xa có một người phụ nữ đang chìm dần trong nước biển. Cô ta vừa giãy giụa vừa vẫy tay với nó, kinh hoàng thét lên. Hiển nhiên, cô ta nhìn thấy thuyền của bọn họ.

Nhưng mà từ lúc lạc vào vùng biển này chưa từng thấy chiếc thuyền thứ hai, người phụ nữ bị rơi xuống nước này, là từ đâu mà rơi xuống? Đương nhiên, cái vấn đề này lúc đó nó cũng không hề nghĩ tới, phản ứng đầu tiên của nó là qua đầu về phía trong khoang thuyền hét lên: “Ba! Có người rơi xuống nước!”

Kết quả là, cha của nó vọt ra, nhìn về phía xa xa theo hướng ngón tay của con trai mình chỉ, sau đó liền không chút nghĩ ngợi áo khoác, giầy dép ra, nhảy ùm xuống biển, nhanh chóng bơi ra nơi phát ra tiếng thét.

Nó chỉ biết đứng ở lan can, khẩn trương nhìn theo cha mình, lâu lâu lại liếc mắt nhìn người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia tóc tai bù xù, chìm chìm nổi nổi trong làn nước biển.

Trong đêm tối, biển khơi tựa như một lớp khăn phủ lên một tầng u ám, nó căn bản là không thấy được rõ ràng diện mạo của người phụ nữ kia, chỉ nghe được từng tiếng thét chói tai của cô ta.

Cha nó dần dần bơi đến gần người phụ nữ kia, càng ngày càng gần, không đến ba mươi giây là đã bơi tới, chỉ cần với tay là có thể cứu được cô ta.

Trong nháy mắt khi người cha đối mặt với người phụ nữ kia , nó thấy cha nó hình như hơi do dự một chút, sau đó liền giống như bị cái gì kích thích hoặc kinh sợ, vội vàng quay đầu lại, liều mạng muốn bơi trở về, nhưng mà một giây sau lại đột nhiên chìm xuống, tựa như bị thứ gì đó dưới đáy biển kéo xuống, chỉ trong nháy mắt đã không thấy cha nó đâu nữa, kể cả người phụ nữ rơi xuống biển kia cũng vậy, cùng biến mất trong nước biển.

Đêm, như trước, rất dài, biển khơi tĩnh lặng tựa như ngủ say.

Tất cả lại trở về tình trạng ôn hòa, yên lặng như trước, nhưng mà cha của nó đã không trở về nữa.

Nó đứng ở thành thuyền, ngơ ngác há hốc miệng, kinh hãi nhìn cảnh tượng không thể tin nổi trước mắt .

Nó thấy được cái gì? Mới vừa rồi nó rốt cuộc đã thấy được cái gì?

Nó thấy người phụ nữ bị rơi xuống biển kia nắm lấy cha nó, xoay mình, chìm vào đáy biển. Nhưng mà, một khắc trước khi người phụ nữ kia biến mất dưới mặt nước, nó thấy được một cái đuôi.

Một cái… đuôi cá.

Đúng vậy, nó không có nhìn lầm, đó chính xác là đuôi cá, dưới ánh trăng sáng ngời giống như một chiếc quạt xòe ra, lộng lẫy mà lạnh lẽo, chớp mắt sau đó, liền biến mất vào trong biển rộng.

Người, người cá?! Nó chưa tỉnh hồn, ngây ngốc đứng tại đó.

Chỉ chốc lát sau, từ trong nước biển chậm rãi nổi lên một đoạn xương bị cắn máu thịt mơ hồ, giống như là xương đùi của con người, theo từng gợn sóng, lắc lư trôi trên mặt biển …

“Ba, ba ơi —— “

Nó ôm đầu hoảng sợ thét lên một tiếng, sau đó té xỉu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s