Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 7.3

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 7: Căn phòng bí mật dưới lòng đất (2)

Trong căn phòng tối tăm dưới lòng đất, tiếng thét chói tai kia vẫn chưa dứt.

Hai cha con Du Chí Đức và Du Tiểu Ngư vất vả khiêng một cái túi nặng ì đi vào.

“Rốt cuộc các người cũng tới, nó cứ hét hoài làm tôi không ngủ được.”

Tiếng nước bì bõm kết hợp với tiếng nước chảy róc rách vang vọng từng hồi trong căn phòng ngầm dưới lòng đất, Chu Nam đung đưa cái thứ vừa giống chân vừa giống chiếc đuôi cá dài, chậm rãi bơi tới, tựa vào vách thủy tinh, nhìn cha con họ Du.

Căn phòng ngầm này diện tích không nhỏ nhưng hết sức u ám và ẩm ướt, không được sửa sang gì cả, chỉ đơn giản dùng nước sơn quét vội lên vách tường, trên đường ống nước dính đầy đất trên trần nhà treo hai cái bóng đèn, yếu ớt tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Dưới làn ánh sáng này là hai chậu chứa nước bằng thủy tinh trong suốt to đùng, bên trong chứa hơn phân nửa là nước biển.

Còn Chu Nam lúc này đang ở trong một trong hai cái chậu nước đó, hắn nhìn cái chậu bên cạnh, nói: “Gần đây tính khí của nó rất nóng nảy.”

“Bởi vì sắp tới mùa đông rồi, nó có thói quen ngủ đông.”

Du Tiểu Ngư bước lên hai bước, đứng lại gần quan sát một chút, nói: “Mà trước khi ngủ đông, nó cần một số lượng lớn đồ ăn, nếu ăn không no nó sẽ trở nên nóng nảy.”

“Còn tôi thì sao? Có phải tôi cũng sẽ ngủ đông hay không?” Chu Nam tự giễu hỏi.

Du Chí Đức nhìn hắn một chút, sau đó lại nhìn cái bắp đùi còn nguyên vẹn bị ném ở một bên rồi hỏi: “Gần đây cậu cảm thấy thế nào rồi? Tại sao không ăn vậy?”

“Tôi… không muốn ăn.” Chu Nam nuốt một ngụm nước miếng, hình như đang cố gắng ngăn chặn cơn thèm ăn của mình, “Thầy, thầy hãy nói thật với tôi, rốt cuộc có thể chữa khỏi cho tôi hay không?”

“Theo lý thuyết mà nói, cậu vẫn còn khả năng chữa khỏi, hôm qua tôi mới vừa nghiên cứu được một loại thuốc mới, có thể cho cậu dùng thử xem.” Du Chí Đức đẩy đẩy mắt kiếng, nói, “Chỉ cần, cậu chịu phối hợp với tôi.”

“Phối hợp? Ha ha.” Chu Nam đột nhiên cười lạnh một tiếng, “Từ đầu đến giờ tôi vẫn luôn phối hợp với thầy, nhưng tại sao đến bây giờ một chút xíu dấu hiệu tốt cũng không có? Ngược lại càng ngày càng trở nên kinh khủng hơn? Ông nhìn thân thể của tôi, nhìn mặt của tôi bây giờ, ông có thể nhận ra tôi là một con người hay không? Tôi… cuối cùng có còn được xem là một con người hay không?”

Chu Nam càng nói tâm tình càng kích động, đu người lên vách thủy tinh, chồm nửa người ra ngoài, trừng mắt nhìn Du Chí Đức.

Du Chí Đức liếc nhìn hắn một chút, lạnh lùng nói: “Xin cậu đừng nhầm lẫn, lúc đầu tôi cũng chỉ là nói sẽ cố hết sức để giúp cậu, chứ không có đảm bảo trăm phần trăm sẽ chữa khỏi hoàn toàn cho cậu.”

“Ông nói cái gì? Ông lặp lại một lần nữa coi!”

Chu Nam tức giận rống lên, đưa tay ra, à, không, nói đúng phải là một cái móng cong queo, nhọn hoắc kéo lấy quần của Du Chí Đức, nói: “Lúc đầu rõ ràng ông đã nói có biện pháp chữa khỏi cho tôi, cho nên tôi mới cam tâm tình nguyện ở chỗ này mặc ông làm gì thì làm! Chẳng lẽ là ông lừa tôi từ đầu đến giờ? Có phải ngay từ đầu ông đã không có ý định giúp tôi khôi phục hinh dáng cũ hay không? Ông căn bản là nhốt tôi lại làm thí nghiệm, đem tôi ra làm vật thí nghiệm, có phải như vậy hay không? Ông trả lời tôi đi!”

“Buông tay.”

Du Chí Đức lui về sau một bước, nhìn nhìn cái móng vuốt phủ đầy vảy dính lớp dịch xanh xanh, nói: “Chu Nam, cậu là kẻ vong ơn bội nghĩa. Cậu nghĩ kỹ lại xem, nếu không nhờ tôi, cậu có thể sống đến ngày hôm nay hay không? Trong sáu người năm đó, cậu là người duy nhất còn sống sót, hoàn toàn là nhờ công lao của tôi, vậy mà bây giờ cậu lại còn không biết điều mà ở chỗ này la hét với tôi —— “

“Câm miệng!”

Chu Nam vặn vẹo khuôn mặt, nhe răng trợn mắt, căm hận nói: “Nếu sớm biết ông không thể chữa khỏi cho tôi, tôi tình nguyện chết đi cho rồi! Đằng nào cũng tốt hơn bây giờ còn sống mà người không ra người quỷ không ra quỷ!”

“Được a, cậu muốn chết có phải không?”

Du Chí Đức từ trong túi lấy ra một cái ống chích, nói: “Với trạng thái bây giờ của cậu, chỉ cần tiêm cái này vào động mạch cổ, không tới hai phút tim sẽ ngừng đập và cậu sẽ ngưng thở. Đến đây, cậu tự tiêm cho mình đi.”

Vừa nói, ông ta đưa ống chích cho Chu Nam với ánh mắt đầy khinh miệt, giống như khẳng định đối phương chắc chắn không dám tự sát.

Quả nhiên, khi thật sự đối mặt với cái chết thì Chu Nam rốt cuộc cũng lùi bước. Hắn kinh ngạc nhìn cái ống chích kia, qua một lúc lâu cũng không dám đưa tay cầm lấy, dòng chất lỏng trong suốt dần dần tràn ngập hốc mắt trũng xuống thật sâu của hắn.

“Sao vậy, sợ à? Ha, tôi biết mà, cậu chỉ biết mạnh miệng mà thôi.”

Du Chí Đức nheo mắt nhìn Chu Nam đầy khinh bỉ, cười lạnh nói: “Coi như là kéo dài hơi tàn, cũng muốn sống, đây là bản tính xấu xa của con người, cậu không cần phải có cảm giác xấu hổ. Chỉ cần từ nay về sau cậu ngoan ngoãn phối hợp với nghiên cứu của tôi, tôi có thể bảo đảm an toàn tính mạng cho cậu, không phải nói dối đâu.”

Lời nói vừa dứt, Chu Nam đã chảy nước mắt ròng ròng, hắn phẫn nộ đấm mạnh lên vách thủy tinh, không cam lòng há cái miệng đầy răng nhọn ra rống lên tựa như khóc cũng tựa như kêu gào.

Đúng lúc này, trong tiếng kêu gào thảm thiết, đột nhiên, vang lên một tiếng “rắc” như tiếng thủy tinh bể, nước ào ào tràn ra, tựa như lũ lụt, trong nháy mắt tràn ra khắp mặt đất trong căn phòng ngầm.

Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên, thấy một cái bóng đen chui ra, nhanh như tia chớp nhào về phía Du Chí Đức, sau đó chỉ nghe được “A” một tiếng hét thảm, máu tươi đỏ thẫm, phun ra tứ phía giống như vòi rồng, phun đầy mặt Chu Nam.

Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt, Du Tiểu Ngư sợ ngây người, đứng sững sờ một bên, há hốc miệng quên cả cách la hét, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra tiếng “khục khục”.

Lúc này Chu Nam sau khi đờ đẫn mất mấy giây thì kêu thét lên.

Con quái vật đụng nát thủy tinh để nhảy ra vẫn còn nằm trên mặt đất đầy nước, chậm rãi rút hàm răng sắc bén từ cổ họng Du Chí Đức ra, từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt lộ ra hung quang.

Nó nhìn chằm chằm Chu Nam bị nhốt trong chậu thủy tinh, không nhúc nhích.

Du Tiểu Ngư bị dọa sợ đến mức không dám thở mạnh, chui rúc vào một góc.

“Không, không, đừng tới đây! Đừng tới đây!”

Chu Nam hoảng sợ run rẩy, nhìn con quái vật hung tàn, ánh mắt tham lam trước mắt, ý thức được sự việc không tốt, hú lên quái dị rồi vội vàng xoay người uốn éo “đuôi” muốn bơi về phía bên kia của chậu thủy tinh, nhưng một giây ngay lúc hắn xoay người, một bóng đen lướt qua.

Ngay lập tức, Chu Nam hét lên thảm thiết, quay đầu nhìn lại thì phát hiện con quái vật kia đang cắn vào “cái đuôi” của hắn, bất kể hắn vùng vẫy đuôi như thế nào cũng đều không thoát khỏi hàm răng của nó..

“Không, không muốn… Đừng ăn ta! Con quái vật khốn khiếp này!”

Lúc nói ra những lời này, hắn đã quên chính hắn cũng không khác gì con quái vật trước mắt kia, bất ngờ bị tập kích, hắn theo bản năng dựng thẳng người dậy thể, nhe ra hàm răng nhọn, cắn lại con quái vật kia.

“Chi ——” một tiếng thét chói tai.

Quái vật kia đột nhiên bị cắn đau đớn, nghiến chặt răng cắn đứt “cái đuôi” của Chu Nam, thoáng chốc, máu xanh nhuộm đầy chậu nước, tầm mắt bị chất lỏng sẫm màu khiến cho mơ hồ.

Du Tiểu Ngư chỉ thấy một vật ướt đẫm từ trong nước nhảy ra, trong miệng còn ngậm một đoạn “đuôi” đầy máu màu xanh, thịch thịch thịch mấy tiếng nhảy đi mất.

Cô như người đang mơ, kinh hoàng nhìn mọi việc diễn ra trước mắt, nhìn chậu thủy tinh bể nát, nhìn Du Chí Đức nằm trên mặt đất đã không còn nhúc nhích, nhìn chậu nước biển nhiễm đầy dịch lỏng màu xanh rất buồn nôn kia, đầu óc trống rỗng.

Qua hồi lâu, bên tai truyền tới tiếng thều thào.

“Cứu tôi… Mau cứu tôi… Mau cứu tôi…”

Cô chậm rãi nhìn qua, thấy Chu Nam đang hấp hối, bám víu vào vách thủy tinh, cố gắng vươn một cái móng vuốt về phía cô, đau khổ cầu cứu.

Du Tiểu Ngư nhắm hai mắt lại, vẻ mặt thẫn thờ, trống rỗng.

Cô thì thào: “Tôi còn không cứu được chính tôi, thì làm sao cứu được anh?”

Nói xong, cô lùi lại hai bước, cắn răng, xoay người quyết đoán chạy đi.

One comment

  1. huong96 · Tháng Hai 23

    Đã đoán sơ sơ được chuyện gì xảy ra chả biết có đúng không?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s