Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 8.2

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 8: Chu Nam (2)

Chín giờ sáng, bọn họ đã tới hiện trường án mạng.

Đó là một câu lạc bộ bơi lội dành cho nữ, nằm ở tầng trên của một phòng tập thể hình, mỗi ngày sẽ mở cửa vào lúc sáu giờ sáng, chỉ cần có thẻ hội viên câu lạc bộ, ai cũng có thể tham gia, phần lớn hội viên là phái nữ, khoảng hai ba mươi tuổi, mỗi ngày, vào buổi sáng, trước khi đi làm, họ dành khoảng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ để tới đây bơi lội giữ gìn sức khỏe.

Thiết kế của câu lạc bộ cũng rất hiện đại, hồ bơi có diện tích rất lớn. Khi Nghiệp Tiêu cùng Tô Mộc đến nơi, toàn bộ nước trong hồ đã được rút hết, lộ ra lớp gạch lót sàn màu xanh nhạt loang lổ nước, mà ở ngay chính giữa hồ là một khúc xương cánh tay người, đoạn từ bả vai trở đi.

Nghiệp Tiêu nhìn một chút, sau đó nhảy xuống hồ bơi, đi tới gần nhìn thật cẩn thận, phát hiện trên bề mặt chỗ cánh tay bị cắt đứt vết xé nham nhở, năm ngón tay nhọn hoắc, cong queo, chỗ móng tay bị gảy lìa còn dính lại rất nhiều sợi gì đó màu xanh lá cây.

Chủ nhân của cánh tay này là một nữ nhân viên văn phòng tầm hai mươi bảy tuổi, vừa rồi đã mất trên đường đến bệnh viện do bị mất máu quá nhiều. Cô ta là nạn nhân thứ hai. Còn thi thể người chết thứ nhất vẫn đang ở bên cạnh hồ bơi, chỉ là đầu của cô ta đã bị đứt rời khỏi thân thể, nằm lăn lóc trong góc tường giống như một quả banh da.

Theo lời của nhân chứng, người phụ nữ trẻ tuổi này bị cắn vào cổ, chết tại chỗ.

“Bị cắn vào cổ? Bị ai… À, hay là bị cái gì cắn?”

Trong phòng thay quần áo, Nghiệp Tiêu nhìn nhân chứng duy nhất của vụ án đang ngồi trên băng ghế dài.

Đó là huấn luyện viên bơi lội của nạn nhân, năm nay ba mươi sáu tuổi, là vận động viên đã giải nghệ.

Cô ta quấn một cái khăn tắm lớn, trong tay nắm chặt nón bơi, tóc tai bù xù ngồi co rút trên ghế, cả người run rẩy.

“Tôi không biết… Tôi không biết đó là cái gì…” Cô ôm chặc hai cánh tay, đem người rúc vào sâu hơn, lắp bắp thuật lại, “Sáng sớm hôm nay, câu lạc bộ vẫn mở cửa vào lúc sáu giờ rưỡi như mọi ngày, nữ học viên kia luôn là người đến sớm nhất… Cô ta thay đồ xong sẽ xuống hồ trước, tôi cùng với một học viên khác tới trễ hơn một chút… Nhưng mà khi chúng tôi mới vừa thay quần áo xong, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai, chúng tôi lập tức chạy ra hồ bơi thì thấy… thấy một con quái vật… nhào lên cắn đứt cổ của cô ta… học viên kia hoảng sợ vội xoay người bỏ chạy, nhưng con quái vật kia đã nhanh chóng lao tới cắn trúng cánh tay, cô ta la hét rất thảm thiết… Tôi không dám chạy tới cứu đành chạy trở về phòng thay quần áo, khóa trái cửa, từ trên cửa sổ nhìn xuống tôi thấy con quái vật kia sau khi cắn đứt cánh tay cô gái thì nhảy xuống hồ bơi, sau đó… biến mất không thấy tăm hơi…”

“Quái vật…” Sau khi nghe nhân chứng kể xong, Nghiệp Tiêu trầm ngâm một hồi rồi hỏi, “Là quái vật dạng gì?”

“Tôi, tôi không biết… Cho tới giờ tôi chưa từng thấy thứ gì đáng sợ như vậy…”

“Cô có thể miêu tả cụ thể một chút không?”

“Nó… Toàn thân nó mọc đầy vảy… Rất lớn rất hung dữ… Răng rất nhọn… Nó, nó còn có một cái đuôi rất dài… Đúng rồi, giống như là đuôi cá vậy, ở trong nước bơi rất mau…”

“Cô nói vảy, chính là cái thứ giống như vậy phải không?”

Lúc này, Tô Mộc đưa tới một chiếc khăn tay màu đen, chiếc khăn gói một vật hình bầu dục nho nhỏ, đây chính là vật anh nhặt được lúc ngồi trên xe của Du Tiểu Ngư.

Người phụ nữ kia xích lại gần nhìn một cái, lập tức gật đầu nói: “Đúng đúng, chính là những cái vảy giống như vậy! Con quái vật đó cả người mọc đầy cái thứ này, rất đáng sợ!”

Nghiệp Tiêu với Tô Mộc như có cùng một suy nghĩ, liếc nhìn nhau một cái.

Khi rời khỏi hiện trường án mạng, Nghiệp Tiêu nói: “Trên thi thể của Từ Nhất Phong và Tần Nghê đều có thứ giống như vảy cá, bây giờ lại xuất hiện một con quái vật mang loại vảy này, xem ra cha con họ Du không thoát khỏi có liên quan đến vụ án này.”

Tô Mộc nhìn xa xăm, không nói gì.

“Ai, thật là phiền toái! Vụ án này tại sao càng ngày càng phức tạp như vậy nè trời!”

Nghiệp Tiêu phiền não gãi gãi đầu.

Tối hôm đó, bọn họ lại lần nữa đến thăm căn biệt thự ở lưng chừng núi của nhà họ Du, nhưng lần này chào đón bọn họ, chính là không khí vắng lặng ghê người, cửa cũng không khóa, vừa đẩy cửa bước vào liền bị một mùi tanh tưởi đập vào mặt.

Kết quả là, bọn họ đi theo thứ mùi hôi thối kia thì tìm được cửa vào mật thất, và trước mắt họ bây giờ lại là một cảnh tượng khiến hai người trố mắt nghẹn họng.

Trong căn phòng ngầm toàn là nước đang ngâm hai cổ thi thể, một nam một nữ.

Thi thể nam chính là chủ nhân của căn biệt thự, Du Chí Đức, ông ta nằm ngửa mặt lên trời, nét mặt hoảng sợ, miệng há hốc, con ngươi mở lớn, cổ họng nát bét, tứ chi cứng ngắc, đã chết từ lâu. Thi thể người nữ còn lại, nhìn qua giống như một học sinh trung học, đầu có dấu vết bị va đập, thi thể còn bị thiếu một đoạn chân dưới.

Thấy tràng cảnh này, Nghiệp Tiêu vội vàng gọi điện thoại thông báo cho đội hình cảnh, nhưng khi cậu đang gọi điện thì đột nhiên từ cái chậu phía sau lưng thò ra một cái móng phủ đầy vảy màu xanh, chụp lên bả vai cậu.

Nghiệp Tiêu cứ tưởng là Tô Mộc, nhưng không ngờ vừa quay đầu lại nhìn thì thấy một con quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, bị nó dọa, cậu hoảng sợ hét ầm lên, rồi liên tục lùi về sau. Nhưng mà quái vật kia cứ một mực nắm chặc áo của cậu không buông, cho đến khi nó bị cậu từng chút từng chút kéo ra khỏi chậu nước, ướt nhẹp nằm trên mặt đất.

Nghiệp Tiêu hoảng sợ hít sâu một hơi, ngã ngồi xuống đất.

Trời đất thánh thần ơi! Đây rốt cuộc là cái thứ gì đây? Cả người đen thui, mọc đầy vảy, nửa thân trên của nó nhìn qua thì có chút giống con người, đầu, cổ, bả vai, hai cánh tay, nhưng mà tất cả đều bị lớp vảy màu nâu đen bao trùm, không cách nào nhìn ra diện mạo thật phía dưới lớp vảy, còn nửa thân dưới của nó, lại là một cái chân không hẳn là chân… Đuôi cá sao? Hơn nữa còn là cái đuôi cá bị đứt mất một nửa!

“Cứu… Cứu tôi… Mau cứu… Tôi…”

Nó trợn to đôi mắt phủ đầy tia máu, nhìn Nghiệp Tiêu chằm chằm, giống như bắt được cái phao cứu mạng, sống chết nắm chặt áo cậu không buông, từ trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn.

Nghiệp Tiêu bị hù dọa, khiếp sợ ngẩn người tại chỗ.

Tô Mộc chậm rãi bước tới, cúi người nhìn thẳng vào mắt con quái vật kia, bình tĩnh hỏi: “Ngươi biết nói chuyện? Nói cho ta biết, ngươi là ai?”

Con quái vật kia tựa hồ sửng sốt một chút, từ trong cái miệng đầy răng nhọn phát ra âm thanh chít chít khó nghe.

“Tôi… Tôi là…”

Vừa nói được ba chữ, nó bất chợt buông lỏng tay rồi ngất đi.

Nghiệp Tiêu ôm đầu, không hiểu gì hết, nói: “Nó, nó rốt cuộc là người hay là quái vật? Hai vụ án mạng ở hồ bơi là do nó làm sao?”

“Không biết.” Tô Mộc lắc đầu, ngồi xổm xuống nhìn một chút, nói, “Nó còn chưa chết, mau đưa nó tới pháp y đi, cố gắng cứu sống nó.”

“Nhưng còn cô bé này thì sao?” Nghiệp Tiêu nhìn nữ thi thể dưới đất, nghi ngờ nói, “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Bây giờ ngay cả Du Chí Đức cũng đã chết… Con gái ông ta đâu? Cái cô bác sĩ đó đâu mất rồi?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s