Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 8.3

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 8: Chu Nam (3)

Cuối cùng, Du Tiểu Ngư cũng không xuất hiện, đã mất tích. Cô ta không đến bệnh viện làm việc, không ai thấy cô ta, giống như đột nhiên bị bốc hơi khỏi nhân gian, mai danh ẩn tích.

Sau khi kiểm tra, giám định thì phát hiện thi thể của cô gái trẻ trong căn phòng ngầm của biệt thự nhà họ Du, chính là thi thể mà nhà xác của bệnh viện tổng hợp thuộc đại học D đã làm mất trước đây. Nghe nói, bệnh viện này thường xuyên có thi thể bị mất không giải thích được, cũng có bệnh nhân đột nhiên biến mất khiến bệnh viện bị đồn đãi có ma. Hôm nay xem ra, bác sĩ Du Tiểu Ngư bị nghi ngờ là người trộm xác, cho nên cảnh sát không thể không đưa cô vào danh sách tội phạm bị truy nã.

Trộm xác… Cô ta lấy những thi thể kia để làm gì? Chẳng lẽ ông cụ ở giường đối diện bị mất tích lúc cậu còn nằm viện cũng là do Du Tiểu Ngư làm? Còn lúc cậu bị đánh lén nữa, cũng là cô ta làm sao? Nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy? Cô ta bây giờ đang ở đâu? Tại sao phải lẩn trốn?

Lúc này, Nghiệp Tiêu ngồi hút thuốc một mình trong căn tin của đồn cảnh sát.

“Thật là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, một cô gái nhìn bề ngoài yếu ớt, thanh tú như vậy lại đi trộm đồ, hơn nữa còn là trộm thi thể!” Cậu thở dài, lắc đầu.

Đúng lúc này, Tô Mộc đi tới pha cà phê.

“A, cậu về rồi, thế nào?” Nghiệp Tiêu dụi điếu thuốc trong tay, đứng lên.

Con quái vật được phát hiện trong căn phòng ngầm của nhà họ Du vẫn chưa tỉnh lại, cho nên vừa rồi, Tô Mộc đem hình của nó đến hỏi nhân chứng vụ án mạng tại hồ bơi, nhưng mà nhân chứng đó lại phủ nhận.

“Cái gì, con quái vật mà cô ta nhìn thấy không phải là con này à?” Nghiệp Tiêu kinh ngạc nhíu mày.

“Đúng vậy, cô ta nói mặc dù bề ngoài nhìn rất giống, nhưng cô ta có thể khẳng định không phải là con trong hình.”

“Tại sao? Cô ta dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?”

“Bởi vì, thứ cô ta nhìn thấy hình như là ——” Tô Mộc dừng một chút, “Giống cái.”

“Hả! Giống cái? Có nói quá không vậy, quái vật còn phân biệt đực cái?”

“Bởi vì cô ta nhìn thấy ngực của con quái vật ở hồ bơi có nhô lên, giống như đàn bà vậy, mà con trong tấm hình này rõ ràng không có.”

“À… Ý là nói con quái vật đang bị cột trên giường bệnh ở phòng pháp y kia là giống đực?”

“Có lẽ, cái này không phải không có khả năng.” Tô Mộc nhún vai.

“Ôi, trời đất ơi!” Nghiệp Tiêu ôm trán, “Mấy thứ phát hiện được trong vụ án này quả thật đã lật đổ thế giới quan của tôi! Đầu tiên là con nít bị đột biến gen, bây giờ lại là quái vật còn có thể phân chia đực cái! Trời, đây quả thực quá điên cuồng!”

Nói xong, cậu nặng nề thở dài, đột nhiên nghĩ đến câu mà Tô Mộc đã từng nói với cậu.

“Có lẽ, thế giới mà chúng ta nhìn thấy, cũng không phải là thế giới thật…” Nghiệp Tiêu thấp giọng lẩm bẩm.

Tô Mộc nhìn cậu một cái, không nói gì, bưng ly cà phê lên uống cạn.

Ba ngày sau, con quái vật kia cuối cùng cũng tỉnh, tuy là vụ án mạng ở hồ bơi có lẽ không phải nó làm, nhưng để ngừa vạn nhất, người của bộ phận pháp y dùng dây xích khóa nó ở trên giường. Nghiệp Tiêu cùng Tô Mộc đi tới nhìn nó, nó đang mở to đôi mắt bị lõm xuống thật sâu của mình, ngơ ngác nhìn trần nhà.

“Mi… Mi có thể nghe hiểu được lời ta nói không?” Nghiệp Tiêu đi tới bên giường, nhìn nó.

Nhưng mà quái vật trên giường không có phản ứng, qua một lúc lâu, ánh mắt đờ đẫn mới chậm rãi ngó cậu.

“Giáo sư Du Chí Đức đã chết, nơi này ——” Nghiệp Tiêu chỉ chỉ cổ họng, “Bị cắn đứt, do mi làm sao?”

Nó im lặng nhìn Nghiệp Tiêu, trầm mặc một hồi rồi từ từ hé mở đôi môi khô nứt, dùng thanh âm khàn khàn nói: “Nó trốn… Nó… Ở trong cống thoát nước.”

“Nó? Nó là ai?” Nghiệp Tiêu kinh ngạc hỏi tới.

“Quái vật! Đương nhiên là con quái vật ăn thịt người a! Là nó cắn chết thầy!”

Nó đột nhiên kích động, quơ tay múa chân, khiến dây xích trên giường kêu leng keng ầm ĩ.

Tô Mộc khoanh tay, dựa vào một bên khung cửa, liếc mắt nhìn nó một chút, châm chọc hỏi: “Mi đang nói tới con quái vật giống cái có bề ngoài rất giống mi sao?”

Nó bỗng nhiên ngẩn ra, mở to hai mắt hung dữ nhìn Tô Mộc, hồi lâu, chậm rãi buông cánh tay xuống, yên tĩnh trở lại.

Đúng vậy, nó chợt ý thức được, ở trong mắt những người này, thật ra thì mình cùng quái vật cũng không khác gì nhau.

Kết quả là, nó ảm đạm cụp mắt xuống, ngậm miệng lại, không nói nữa.

Nghiệp Tiêu nắnm nắm tóc, nhíu chặt chân mày nói: “Con quái vật tập kích người ở hồ bơi kia có đúng là ẩn núp ở trong cống thoát nước không? Ai nha nha, lần này phiền phức thật rồi, cống thoát nước có thể thông đến tất cả ngõ ngách của thành phố, không thể đoán được lúc nào nó nhảy ra cắn người… Hừ, nhưng mà, chẳng phải con quái vật kia cũng biết nói chuyện cũng biết suy nghĩ sao? Bọn mi rốt cuộc là từ nơi quái quỷ nào tới đây vậy? Người ngoài hành tinh? Hay là sinh vật biến dị?”

“Im miệng! Đừng có coi tôi giống với con quái vật đó! Tôi với nó không giống nhau! Tôi là… Tôi là…”

Nó phẫn hận nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không thể nghe được nữa.

“Mi là con người, có đúng không?” Tô Mộc nói thay nó, từng bước từng bước đi lên trước, gằn từng chữ một, “Nếu như ta đoán không sai thì mi, hẳn là, Chu Nam, có đúng không?”

Quái vật trên giường đột nhiên run lên bần bật, khàn giọng hét lên: “Không! Tôi không phải Chu Nam! Chu Nam đã chết! Tôi không phải Chu Nam!”

“Chu Nam, nói cho tôi biết, tám năm trước, chuyến đi biển lần đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Mộc dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn chăm chú.

Hắn vẫn lắc đầu, liên tục kêu la: “Tôi không phải Chu Nam! Không phải Chu Nam! Đừng hỏi gì tôi hết!”

“Trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Chu Nam, tại sao anh lại biến thành như vậy? Con quái vật kia là chuyện như thế nào? Trả lời tôi.” Tô Mộc hùng hổ tra hỏi.

“Không! Không! Chu Nam chết! Chu Nam đã chết!” Hắn vẫn điên cuồng hét lên như trước.

“Được, anh không thừa nhận anh là Chu Nam, đúng không?”

Tô Mộc khẽ cười lạnh một tiếng, cất giọng đầy cay nghiệt nói: “Vậy tôi sẽ đưa cha mẹ anh tới đây, để cho bọn họ nhìn anh, để xem thử anh có phải là con trai của bọn họ hay không? Cứ coi như là hình dáng ngoài thay đổi, nhưng mà người làm cha mẹ có thể từ giọng nói mà nhận ra con trai ruột của mình mà, phải không? Đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ, không hay biết rằng con gái đã chết tám năm trước, nay con trai lại biến thành quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ, hai vị ấy sẽ có cảm giác thế nào? Anh thấy sao?”

Một câu nói ác độc vừa nói xong, hắn bối rối hồi lâu, cuối cùng cũng bị đánh trúng yếu điểm, hoàn toàn đầu hàng.

“Không, không muốn… Đừng đưa cha mẹ tôi tới…” Chu Nam nhắm hai mắt lại, nước mắt không ngừng chảy ra, nghẹn ngào cầu khẩn nói, “Tôi bỏ nhà ra đi là để cho bọn họ không thấy bộ dáng này của tôi… Tôi xin anh đừng đưa bọn họ tới… Tôi không muốn để cho bọn họ thấy…”

Vừa nói, hắn vừa khóc lóc thảm thương.

Nghiệp Tiêu không đành lòng nhìn tiếp, thở dài, an ủi nói: ” Được, tôi đồng ý với anh, tạm thời sẽ không mời cha mẹ anh tới, nhưng mà, anh phải đem chân tướng của câu chuyện nói toàn bộ cho tôi biết.”

Chu Nam nghiêng đầu, khóc thút thít, im lặng một hồi lâu, cho đến khi nước mắt khô hẳn, mới chậm rãi mở hai mắt nhìn Nghiệp Tiêu, tựa hồ tích đủ dũng khí để đưa ra quyết định.

Hắn run rẩy nói: “Nếu như… Tôi nói hết mọi chuyện cho anh, anh có thể giúp tôi một chuyện hay không?”

“Chuyện gì? Chỉ cần tôi làm được, tôi nhất định sẽ hết sức giúp anh.”

“Sau khi tôi đem chân tướng nói cho các anh biết, nhờ anh… Giết tôi.”

“Giết anh?” Nghiệp Tiêu sửng sốt một lúc.

“Đúng vậy, tôi không muốn tiếp tục sống sót trong sự lo lắng, sợ hãi như thế này nữa.”

Chu Nam chậm rãi nói, ánh mắt mê mang, vô hồn nhìn lên trần nhà.

Hắn nói: “Thật ra thì chính tôi cũng biết, tôi không cách nào khôi phục lại dáng vẻ trước đây, trước kia chẳng qua chỉ là đang ôm ảo tưởng, ảo tưởng có một ngày, thầy sẽ tìm ra biện pháp chữa khỏi cho tôi, nhưng bây giờ, ngay cả thầy cũng chết, hy vọng gì cũng tiêu tan. Một ngày nào đó tôi sẽ biến thành con quái vật chân chính như các anh đã nói, sau đó nằm trên bàn mổ, biến thành tài liệu nghiên cứu giải phẩu, không, không, tôi không muốn như vậy… Có lẽ chết sẽ dễ dàng một chút hơn, giống như Tần Nghê, giống như Cẩm Bình, giống như Nhất Phong, giống như tiểu Hạ và anh Âu Dương nữa, bọn họ bây giờ đau khổ gì cũng không phải chịu…”

Từ từ nói xong, khuôn mặt bị vảy bao trùm của Chu Nam tựa hồ co rút một chút.

Hình như hắn đang cười, tròng mắt đục ngầu toát ra vẻ ngóng trông.

Nghiệp Tiêu lặng lẽ nghe, vẫn không có lên tiếng.

Tô Mộc đứng ở bên cạnh lại nói: “Được, tôi đồng ý với anh, đích thân tôi sẽ kết thúc sinh mạng của anh.”

Nghiệp Tiêu vô cùng kinh hãi, quay lại nhìn Tô Mộc.

Tô Mộc lạnh lùng nói: “Anh ta nói đúng, sống mà đau đớn, khổ sở như vậy thà chết còn hơn.”

“Nhưng mà… Cứ coi như hình dạng như bây giờ, anh ta cũng không phải là quái vật, anh là một con người còn đang sống sờ sờ —— “

Nghiệp Tiêu trợn mắt nhìn Tô Mộc, chưa nói xong đã bị cắt ngang.

“Cậu quá ngây thơ rồi, không phải tất cả mọi người đều có ý nghĩa và giá trị tồn tại ở trên thế giới này.”

Biểu tình của Tô Mộc rất lãnh khốc, giọng lạnh lùng, tựa như đang tuyên cáo một cái chân lý đầy tàn nhẫn.

Nghiệp Tiêu kinh ngạc nhìn, há miệng định cãi lại thì nghe Chu Nam khoan thai nói: “Cám ơn anh.”

Những lời này, là nói với Tô Mộc.

Nghiệp Tiêu không nói. Tô Mộc dựa vào cửa sổ nhìn mặt trời ngã về tây, gương mặt không có biểu tình gì.

Chu Nam thở một hơi thật dài, bình tĩnh nói: “Được rồi, câu chuyện cũ của tám năm trước, tôi sẽ nói cho các anh biết.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s