Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 9.1

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 9: Tự thuật của Chu Nam (1)

Tôi nhớ rõ, vào sáng một ngày mùa hè tám năm trước. Em gái tôi, Tiểu Thiến mặc một cái váy hoa, đội một cái nón bằng vải nhung màu trắng, nắm tay tôi, yên lặng đi bên cạnh.

Nó là một cô bé ưa xấu hổ, có tính cách hướng nội giống tôi, có lẽ do gen di truyền của cha mẹ nên những đứa trẻ được sinh ra trong Chu gia đều vô cùng tự ti, nhút nhát, không dám lớn tiếng với người khác, luôn cô độc trốn tránh trong phòng.

Ánh mặt trời màu vàng nhạt dần sáng lên, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Tiểu Thiến, đi đến bến tàu theo thời gian ước định, lúc đó, mọi người cũng đã đến, đang chờ chúng tôi.

Âu Dương Thạc, Ngụy Cẩm Bình, Hoa Hạ, Từ Nhất Phong và Tần Nghê nữa. Mấy người này đều là tinh anh trong trường, thành tích ở trường rất xuất sắc, đối với tôi mà nói, bọn họ có vẻ chói mắt không chịu được.

“Chu Nam, cuối cùng em cũng phải tới.”

Giáo sư Du nhìn tôi một chút, sau đó lại nhìn sang Tiểu Thiến, ra vẻ hài lòng, gật đầu một cái.

Tôi cắn môi, không nói gì, dư quang của khóe mắt lại liếc về Tần Nghê, cô ta cười với tôi một cái. Tôi liền đỏ mặt, vội vàng cúi đầu, có vẻ e dè.

Đột nhiên, đỉnh đầu bị đánh một cái đau điếng.

“Tiểu tử thúi, đừng có hòng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”

Bạn trai của Tần Nghê là Ngụy Cẩm Bình liếc mắt nhìn tôi.

Tôi mím môi, cúi đầu thấp hơn nữa.

Đúng vậy, không sai, tôi thích Tần Nghê, cô ấy là cô gái xinh đẹp, nhưng mà tôi cũng biết, tôi ngàn vạn lần không xứng với cô ấy. Tôi cũng biết mình biết người.

Tôi nắm chặc tay Tiểu Thiến, Tiểu Thiến ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ hơi kinh ngạc. Tôi cười khổ, tôi chính là một người anh hèn nhát, vô dụng. Cũng bởi vì vậy, cho nên hôm nay tôi mới dẫn em gái tới, cùng đi ra biển với bọn họ.

 Khoảng một tháng trước, giáo sư Du Chí Đức đột nhiên tìm tới tôi, ở trong phòng làm việc của ông ta, ông ấy rót cho tôi một  ly trà, rồi thân thiết hỏi thăm việc học hành của tôi. Tôi vừa mừng vừa sợ, cẩn thận trả lời các câu hỏi của thầy. Cuối cùng, thầy hỏi tôi : “Chu Nam, thầy nghe nói em có một đứa em gái bị bệnh ung thư máu đúng không?”

Tôi hơi sửng sốt một chút, rồi gật đầu.

“Bệnh tình của em gái em bây giờ thế nào rồi?”

Tôi nắm vạt áo, khẽ nói: “Không tốt lắm.”

Thật ra thì “Không tốt lắm” đã là nói giảm đi rất nhiều rồi, bác sĩ trưởng khoa đã uyển chuyển nói qua, bệnh của Tiểu Thiến có thể sẽ không trị được, có lẽ nó chỉ còn sống được nhiều nhất là hai năm.

“Ờ, vậy sao, thật là đáng thương, còn trẻ như vậy mà lại mắc phải cái loại bệnh này.” Giáo sư Du thở dài, suy nghĩ một chút, rồi lại giống như vô tình nói, “Có điều, tôi biết dược một loại thuốc, có lẽ sẽ chữa được cho em gái của em.”

Tôi đột nhiên thấy trước mắt sáng lên, nhanh chóng hỏi tiếp : “Sao? Thật sự có loại thuốc thần kỳ như vậy sao?”

Thầy cười một tiếng, nói: “Thần kỳ hay không thì tôi không biết, nhưng mà loại thuốc này vô cùng quý hiếm.”

“Thuốc đó rất mắc sao? Ở đâu bán?”

“Em đừng vội, chỗ đó có lẽ chỉ có tôi mới có thể tìm được.” Ông ta khẽ mắt kiếng, nói, “Nhưng mà, loại thuốc này mới nghiên cứu ra, hiện giờ vẫn chưa có người nào dùng thử, nếu như em muốn, tôi có thể để cho em gái em dùng thử một lần.”

Chưa… có ai thử?

Tôi sửng sốt một chút, lúc sau mới nhìn thầy lẩm bẩm nói: “Giáo sư, thầy… muốn dùng em gái của em thử thuốc?”

Ông ta bật cười, nhấp miếng trà rồi nói: “Nè nè, cái gì mà thử thuốc chứ, đừng nói khó nghe như vậy.”

Tôi lặng lẽ cúi đầu, không nói. Bởi vì tôi đã nghe nói, giáo sư Du Chí Đức nổi tiếng là một người điên trong giới sinh vật học, mỗi năm đều có rất nhiều loại thuốc mới  được đưa ra thị trường, nhưng mà thứ ông ta muốn nghiên cứu nhất chính là một loại thuốc có thể giúp cho con người không phải chịu bệnh tật nữa, có thể trường sinh bất lão, rất nhiều người đã cười nhạo ông ta, cho là ông ta quá điên cuồng, nhưng trong trường cũng có rất nhiều sinh viên ủng hộ ông ấy. Bọn họ cảm thấy, cho dù không được trường sinh bất lão, nhưng mà có thể trị hết một số bệnh nan y thì loại thuốc này, một khi nghiên cứu thành công, ắt sẽ trở thành một cái cây hái ra tiền. Tham tiền, tiếc mệnh là bản tính của nhân loại.

Thấy tôi không nói lời nào, một lúc sau, thầy vỗ bả vai tôi một cái, nói: “Chu Nam, thầy sẽ không ép em. Có điều, thầy biết hoàn cảnh nhà em không được tốt lắm, vừa phải trả tiền chữa bệnh cho em gái, vừa phải gánh vác học phí cho em, cha mẹ nhất định là rất cực khổ đúng không?”

Lời này đã chạm đến nỗi đau trong lòng tôi.

Đúng vậy, cha mẹ tôi đã không đủ tiền cho tôi tiếp tục việc học, có lẽ, học kỳ sau, tôi sẽ nghỉ học để đi làm, cho dù đây là ngôi trường mà tôi hằng mơ ước, trải qua trăm đắng ngàn cay mới thi đậu vào được.

“Chu Nam, nếu như tôi đồng ý hỗ trợ học phí cho bốn năm học đại học, em cảm thấy thế nào?”

Giáo sư lạnh lùng nói. Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ông ta.

Ông ta cười một tiếng, nói: “Em hãy suy nghĩ thật kỹ đi, vừa có thể trị hết bệnh cho em gái, vừa có thể tiếp tục việc học hành, nhất cử lưỡng tiện như vậy tại sao lại không làm chứ?”

Tôi ngơ ngác ngồi ở đó, nhìn giáo sư cười rất hiền lành, nhưng trong lòng tôi biết rất rõ, đây là một điều kiện trao đổi, chỉ cần tôi chịu đem em gái giao cho ông ta làm thí nghiệm, tôi có thể tiếp tục việc học của tôi. Thật ra thì việc này cũng không hẳn là không tốt, dù sao, mạng của em gái tôi vốn đã đi tới đường cùng rồi. Hơn nữa, không chừng thuốc của giáo sư thật sự có hiệu quả, thật sự có thể trị hết bệnh cho con bé thì sao?

Tôi biết ý nghĩ của tôi rất hèn hạ, nhưng cuối cùng tôi cũng vẫn đáp ứng. Kết quả là, giáo sư nói cho tôi địa chỉ và thời gian, dặn tôi dẫn em gái theo cùng đi với ông ta, còn nhiều lần cảnh cáo tôi phải giữ bí mật chuyện này.

Cho nên, vào một sáng sớm mùa hè, lúc mặt trời vừa lên cùng với làn gió nhẹ, tôi nắm tay Tiểu Thiến, bước lên chiếc du thuyền màu trắng nằm lặng lẽ gần bờ. Tôi không biết nó sẽ đưa chúng tôi đi về phương trời xa xôi nào.

9 comments

  1. huong96 · Tháng Ba 29

    Cắt ngay đoạn hay a!!!QAQ
    P/s: Cuối cùng nàng cũng xuất hiện*ôm chặt cứng*

    • andromeda21st · Tháng Ba 29

      chuong 9.2 tối có (nếu tui áp chế đc cơn lười biếng. hé hé). P/S email tối gửi lun hén.

  2. huong96 · Tháng Ba 29

    Nhớ đó nha^^
    P/s: Có QT quyển 2 luôn không???

    • andromeda21st · Tháng Ba 29

      Q2 chưa QT ^_^. Gửi QT 2 chương cuối Q1 cho cô rồi đó, thấy chưa?

      • huong96 · Tháng Ba 29

        thấy rồi thế quyển 2 nói về gì nha???

      • andromeda21st · Tháng Ba 29

        he he, ko biết nữa, chưa xem tới.

  3. huong96 · Tháng Ba 31

    Dù ta đã đọc QT vẫn phải edit tiếp nha!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s